Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

13895364_1050209325076203_21224453685992_2n634rcdbikt3.jpg
Có những ngày, người ta cảm thấy mình sao chẳng còn nhiều cảm xúc đến thế. Cứ lẳng lặng, một ít buồn, cũng một chút vui. Không hoàn toàn đau khổ, nhưng cũng không hạnh phúc, không có tiếng cười. Chỉ có điều gì trĩu nặng trong lòng, một vài thứ đè nặng trên vai, đầy chán nản, mệt mỏi…
Có những ngày, sau khi chìm trong rất nhiều nỗi thất vọng, kéo đến cả tuyệt vọng, người ta chẳng còn nôn nóng, chẳng còn muốn tin tưởng vào điều gì nữa cả. Chỉ tiếp tục tàn tàn cố gắng, làm những điều cần làm, có thể làm. Thất bại, điều không mong muốn đến, cũng dằn vặt nữa. Buông xuôi…
Có những ngày như thế, người ta chỉ có một mình, chẳng ai bên cạnh, chẳng ai thấu hiểu để xoa dịu những nỗi trống rỗng, vỗ về những tổn thương. Chỉ có một mình, ngột ngạt quá thì tự chạy đi đâu đó, vứt quăng tất cả, rồi một mình trở về. Tự nhủ lòng phải thật mạnh mẽ.
Có những ngày, họ là cô độc như thế đấy. Chẳng muốn cứ mong nhớ ai, chẳng muốn chờ ai nữa.
Cô độc đầy cô đơn…

-Hạ Vũ-

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Người Sài Gòn Chính Gốc

20140311-000835.jpg

Lần đầu tiên lên Sài Gòn là để đi thi đại học. Tôi và một thằng bạn thi chung trường nên đi chung với nhau. Ở thì không lo vì đã có nhà người quen ở bên kia cầu chữ Y. Chỉ lo cái chuyện ăn uống giữa hai buổi thi.

Ngay sau khi thi xong môn đầu tiên, hai đứa kéo nhau ra quán cạnh trường kêu hai dĩa cơm sườn. Cầm cái muỗng, cái nĩa để ăn cơm dĩa mà cứ lọng cọng. Ăn hết dĩa cơm, uống cạn mấy ly trà đá tự múc ở trong cái xô để ở góc quán mà bụng vẫn trống không. Nhỏ lớn ở quê khi nào đi đâu xa thì cơm đùm cơm bới mang đi theo chứ có khi nào ăn cơm tiệm để mà biết kêu cơm thêm. Kêu thêm dĩa nữa thì không dám vì sợ không đủ tiền ăn cho ngày mai, ngày kia… Ngó quanh ngó quất, thấy bàn nào cũng để một nải chuối, mọi người ăn xong cứ thuận tay bẻ, người một trái, người hai trái. Thế là hai đứa sáng mắt, chuối này chắc người ta cũng cho không như trà đá. Vậy là, chỉ một loáng nguyên cả nải chuối để trên bàn chỉ còn đống vỏ.
Khi tính tiền, thấy phụ quán cứ đếm đi đếm lại mấy cái vỏ chuối để trên bàn rồi nhìn chằm chằm, thi thoảng lại liếc qua bà chủ quán đang đứng gần đó cười mím chi thì đâm lo. Không biết tiền mang theo có đủ để trả không.
Nhìn hai đứa gom từng đồng bạc để bỏ lên bàn, bỗng nhiên chủ quán bước lại. Thôi, tính hai dĩa cơm thôi. Phần chuối chắc là không biết có tính tiền nên lỡ ăn chị không tính. Ngày mai ăn có thiếu thì cứ kêu cơm thêm mà ăn, để bụng đói không làm bài được đâu.
Chỉ có nải chuối, cho thấy tính cách người Sài Gòn.
Cuộc sống không thẳng tắp. Bon chen lên Sài Gòn không phải lúc nào cũng dễ kiếm tiền. Cũng trong những năm thập niên 1980, có lần, tôi thử sức mình với nghề đạp xích lô. Mượn chiếc xe của ông chú vào buổi sáng, lúc ấy chú cho xe ở nhà để ngủ sau một đêm chạy mối chở hàng. Lần đầu tiên chạy xích lô chỉ có chạy xe không từ bên này sang bên kia cầu chữ Y đã muốn hụt hơi. Thế nhưng vẫn ráng vì trong túi không còn tiền. Chạy lòng vòng Sài Gòn cả tiếng đồng hồ, ngang qua rạp Quốc Thanh (đường Nguyễn Trãi), thấy một đôi nam nữ đi ra, tay ngoắt, miệng kêu: Xích lô!
Luồn tay kéo thắng ngừng xe lại hỏi: Anh chị đi đâu?
– Cho ra bến xe Miền Tây. Nhiêu?
Dân miền Đông mới lên Sài Gòn tập tành chạy xe kiếm sống, biết bến xe Miền Tây đâu mà cho giá. Thôi đành chơi trò may rủi: Dạ, em mới chạy xe chưa rành đường, anh chị chỉ đường em chở. Tới đó cho nhiêu thì cho.
Tưởng không biết đường thì người ta không đi, ai dè cả hai thản nhiên leo lên. Người con trai nói: 15 đồng mọi khi vẫn đi. Cứ chạy đi tui chỉ đường.
Sức trẻ, thế mà vẫn không chịu nổi đường xa, đạp xe chở hai người từ rạp Quốc Thanh đến chân cầu Phú Lâm thì đuối, liệu sức không thể nào qua khỏi dốc cầu đành tính chước bỏ của chạy lấy người. Xuống giọng: Em mới chạy xe, đi xa không nổi. Anh chị thông cảm đi xe khác giùm.
Ai ngờ người con trai ngoái đầu lại: Tui biết ông đuối từ hồi nãy rồi. Thôi leo lên đằng trước ngồi với bà xã tui. Đưa xe đây tui đạp cho. Tui cũng từng đạp xích lô mà!
Thế là, vừa được khách chở, lại vừa được lấy tiền. Không phải 15 đồng mà tới 20 đồng.
Chắc cũng chỉ có người Sài Gòn mới khoáng đạt như vậy!
Người Sài Gòn tốt bụng, chia sẻ không từ những chuyện cá biệt, người nơi khác vào Sài Gòn hỏi đường thật dễ chịu. Già trẻ lớn bé, gặp ai hỏi người ta cũng chỉ dẫn tận tình. Có nhiều người còn bỏ cả công việc để dẫn kẻ lạc đường đi đến đúng địa chỉ cần tìm. Có những địa chỉ nhiều người hỏi quá, thế là người Sài Gòn nghĩ cách viết hoặc bỏ tiền ra đặt làm một cái bảng đặt bên lề đường, gắn vào gốc cây. Đôi khi, kèm theo một câu đùa, câu trách rất Sài Gòn ở cái bảng này khiến ai đọc cũng phì cười. Như cái bảng viết trên nắp thùng mốp trên đường Sư Vạn Hạnh mới đây: “Bà con nào đi photo thì qua bưu điện bên đường. Hỏi hoài mệt quá!”
Đi xe ôm, taxi, gặp đúng dân Sài Gòn thì mười người hết chín không lo bị chặt chém, vẽ vời. Đôi khi, kêu giá là vậy, nhưng khách không có tiền lẻ hoặc hết tiền người ta còn bớt, thậm chí cho thiếu mà không cần biết khách ở đâu, có trả hay không. Với người Sài Gòn, đó là chuyện nhỏ.
Ở Sài Gòn, cho tới bây giờ vẫn còn nhiều nhà để một bình nước suối trước nhà kèm thêm một cái ly, một cái bảng nước uống miễn phí. Và bình nước này không bao giờ cạn, như lòng tốt của người Sài Gòn.
Có người đã phát hiện, khi bạn chạy xe trên đường phố Sài Gòn, nếu có ai đó chạy theo nhắc bạn gạt cái chân chống hay nhét lại cái ví sâu vào túi quần thì đích thị đó là người Sài Gòn.


Tôi có những người bạn để đi chơi, để đi mua sắm, để đi ăn cùng nhau, để tán gẫu những câu chuyện phù phiếm, nhưng tôi có những nỗi buồn không biết kể cùng ai.
Tôi có những người bạn chơi với nhau rất lâu, biết về nhau rất rõ, nhưng tôi vẫn đi du lịch một mình khi chán, đọc sách một mình khi cô đơn và viết nhật ký để động viên chính mình khi thất vọng.
Tôi có những người bạn đi cùng tôi những năm tháng tuổi trẻ, nồng nhiệt, vô tư, tràn đầy sức sống, sục sôi những nhiệt huyết, lấp lánh những ước mơ, nhưng trong danh bạ rất dài, có những số điện thoại mãi mãi chỉ là những dãy số im lìm.
Tôi có những người bạn đã từng là đồng nghiệp thân thiết, từng kinh qua mọi thử thách - sống chết vì “deadline”, chẳng nề hà chia nhau mẩu bánh mì cỏn con chống đói, nhưng chỉ cần thành công - ngay lập tức, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Tôi có một người để yêu, những người bạn để thương, những mối quan hệ để làm việc, nhưng tôi - vẫn - chỉ - là - người - cô - đơn - với - hạnh - phúc - một mình!
Và, có khi nào bạn nhận ra rằng, bạn cũng đang thế?
Chúng ta rồi sẽ đến một ngày phải hiểu, thay vì kết nối những mối quan hệ hời hợt, nên trân trọng những mối quan hệ lâu năm. Trưởng thành là ít than vãn, trưởng thành là chọn đối đầu, trưởng thành là biết lắng nghe, trưởng thành là sống lặng lẽ. Trưởng thành, là sống chỉ đủ cho mình, cho những người mình yêu, thế thôi… Còn lại thì cứ như mây trời, lang bạt qua đời nhau, đã từng vui, đã từng buồn rồi mỗi người đôi ngả.
Năm tháng đã qua ấy, gọi tên là thanh xuân.


* Có người bảo, tình bạn giống như chén trà. Tất cả những gì xấu xí, vẩn đục nhất đều lắng xuống phía dưới. Chỉ khi người ta uống gần cạn, mới phát hiện ra. Nhưng người dưng thì sẽ hất đổ đi, như cái duyên tình bạn chỉ là sự hời hợt qua đường thôi. Còn người quan tâm sẽ tiếp tục nhấp môi cái vị đắng của chén trà gần cạn ấy. Đó là người bạn thật sự.
Hôm nay, pha một tách trà. Vẫn là cái thói quen không bỏ trà vào ấm, bốc một vốc trà bỏ vào ly, chế thêm ít nước sôi và đổ đi cái nước đầu đấy, đến nước thứ hai, trà xanh mượt và tỏa hương thơm, những cánh trà vụn nở bung xòe như bông hoa hướng dương bừng sáng dưới ánh mặt trời. Chọn đĩa nhạc Trịnh, trà ngon thì phải có nhạc hay, như một người bạn tri âm, không cần nói mà vẫn hiểu nhiều, vậy thôi. 
Lúc tách trà đạt đến vị ngon nhất, điện thoại đổ chuông, và khi trở lại, trên bàn, tách trà đã nguội lạnh. Trà nguội như lòng nguội. Người đi trà lạnh, hết tình trà tan. 
Chợt nghĩ, cuộc đời có nhiều cơ hội, người ta gặp gỡ nhau đúng lúc thích hợp thì trà ngon, bạn hiền. Còn nếu đánh mất rồi thì trà dù ngon, nhưng đã nguội, cũng chỉ là tách trà đổ đi.Huống hồ chi, dưới đáy nó, là cả một đống những vụn trà, xấu xí đã lắng lại, khi đã nguội lại càng nổi thêm cái vị đắng chát… *

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

❝ Miệng nói yêu nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy hành động thực tế nào, thì cũng giống như kẻ nói yêu hoa mà chẳng bao giờ tưới nước. Yêu vốn dĩ là một động từ, và hành động mới là minh chứng rõ ràng nhất...❞

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

LÀM SAO NÓI CHUYỆN BỚT "NHẠT"



Cũng lâu không gặp, hôm bữa tôi nhắn tin hỏi thăm bà chị mình:
- Chị ơi, chị đang ở đâu?
- Công ty
Định nhắn hỏi thăm thêm vài câu nữa tự nhiên nghe bả trả lời cụt ngủn cái mất hứng luôn.
Bà chị tôi là vậy, lần khác bả "mét xịt":
- Em lấy cho chị khoảng 10 vé đi xem So You Think You Can Dance được không?
- Chuyện nhỏ, chị đợi em tí xíu nhé!
- Ừ.

Nghe bả "Ừ" cái muốn hết động lực luôn. Có điều tôi hiểu tính bả nên cũng chẳng trách. Nhưng đây cũng là một loại bệnh phổ biến, nó âm ĩ, nó lan truyền, nó phá hủy mối quan hệ, nó làm mất đi thiện cảm, nó biến chúng ta xấu xí đi trong mắt mọi người, dù đôi khi ta vô tình không biết. Nó có tên: NHẠT!

Hôm bữa tôi hỏi con nhỏ đệ tử, là một người mẫu:
- Em và bạn trai thế nào rồi?
- Dạ chia tay rồi anh.
- Sao lại chia tay?
- Đơn giản là vì anh ấy quá NHẠT

Hồi còn đi làm thuê, có một lần vì bệnh nên tôi phải viết một "bức tâm mail" gửi sếp để xin nghỉ một buổi. Reply lại, ông sếp chỉ ghi đúng một chữ:
"Ừm"
Có thể sếp bận rộn, nên sếp kiệm lời, cũng có thể sếp muốn tỏ ra "quyền lực" với nhân viên mình, nên sếp hát bài "không cảm xúc".
Mà không phải chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Nhắn tin trên điện thoại, hay chat trực tiếp trên Yahoo ổng cũng thế. Không lâu sau, tôi quyết định... cho ổng thôi việc. Tôi ghét mấy người nói chuyện NHẠT!

Có lẽ các bạn sẽ hỏi, bệnh này có thể chữa khỏi không?
- Hoàn toàn có thể!
Thế chữa bằng cách nào?
- Nhạt thì mình nêm mắm, nêm muối, nêm hành tiêu tỏi ớt xì dầu bột ngọt vô... là hết nhạt chứ gì.
Hổng hiểu, thầy có thể nói rõ hơn không?
Đơn giản lắm, ví dụ nhé:
- Thay vì nói "Ừ" hãy nói là "Ừa". Thay vì nói "ok" hãy "ố kề". Chỉ cần thay đổi chút xíu thôi, bạn có thấy cảm xúc của nó sẽ khác đi không.
Chưa hết đâu, các bạn có thể nêm thêm một chút nữa cho nó đậm đà hơn. Tôi hay nói chuyện đại loại thế này.
Học trò nhắn:
- Thầy ơi, hôm nay em mệt cho nghỉ học một buổi nha:
Thay vì trả lời "ok", tôi sẽ nói:
- Ố kề, nhưng em ở đâu để tui kêu lớp mua hương đèn qua thăm. Nếu em muốn có thêm kèng trống cho xôm tụ thì báo ^^
Nghe xong nhỏ muốn hết bịn luôn.
Vợ nhắn:
- Anh ơi, tí dạy về ghé mua cho em một trái dừa để kho thịt nha:
Thay vì: "Ừ", tôi trả lời:
- Chuyện nhỏ, mua cả cây dừa về cho em còn được chứ đừng nói trái dừa ^^.
Tối đó, tui hết ngủ!

Nhân viên nhắn:
- Sếp ơi, em xin lỗi, vì em đã hứa là hôm nay xong nhưng vì gia đình có chuyện đốt xuất nên em xin đến mai gửi báo cáo nha.
Thay vì: "Uhm", tôi trả lời:
- Okey, không có gì đâu cưng, lần sau nếu mà vậy nữa là... nát đít!
Lần này thì nhỏ nhắn lại: "Vâng, đít này thuộc về anh". Quỷ sứ gì đâu không á!
Đúng là quả quýt dầy có móng tay nhọn, móng tay nhọn thì có đồ cắt móng tay.

Tóm lại, cứ như thế, rất đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần nêm nếm thêm một vài câu chữ thì cảm xúc nó sẽ khác. Người nghe sẽ có nhiều cảm tình hơn với bạn.
Nhớ đó, lần sau đứa nào nói chuyện mà NHẠT với chụy, là chụy cào mặt ra!

St by Huynh Minh Thuan

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Truyện: Gái cơ quan (sưu tầm)

78034ebe9fb62c5f6adfcb186a0f31c1.jpg

Phòng làm việc của tôi gồm nhiều căn phòng nhỏ, mỗi bộ phận một buồng. Tôi ngồi chung với em. Em kém tôi 4 tuổi, tuổi Mùi, vóc dáng khá chuẩn. Căn phòng hẹp nên rất khó kê bàn. Đầu tiên hai đứa kê đối diện nhau nhưng thấy cũng bất tiện. Thỉnh thoảng em muốn soi gương kẻ lại màu môi lại thấy tôi nhìn như mèo rình mỡ làm em bối rối. Thế rồi tôi kê lại nhìn ra cửa chính, em nhìn vào khoảng không. Ngồi kiểu này em lợi thế hơn tôi. Nếu có khách vào tôi phải dậy chào và mời nước. Những lúc rảnh tôi muốn lướt mạng xem cái gì hay hay một tí cũng sợ em nhìn thấy. Tôi muốn ngắm em phải quay hẳn người lại, thế thì lộ quá. Cuối cùng chúng tôi kê lại, vẫn đối diện nhưng lệch nhau ra mỗi đứa một đầu phòng. Muốn ngó nghiêng nhau chỉ cần liếc nhẹ.

Lúc tôi về phòng thì chưa có ý định thích em. Tôi còn đang bận với tình yêu thời Đại học của mình. Em tư vấn cho tôi nhiệt tình, chu đáo. Đến độ mặc áo màu gì, mua quà tặng gì cũng do em bày vẽ cả. Nhiều khi cũng không hợp ý tôi nhưng tôi kệ, thấy em vui tôi cũng vui lây. Được độ hai năm thì chúng tôi chia tay nhau. Em cũng không cứu vãn gì được giúp tôi cả. Người yêu tôi thích diễn viễn điện ảnh V.T, thích màu tím lưu ly thảo. Tôi thì ghét tiệt cả mấy thứ ấy. Em bảo tôi chắc anh chị không hợp nhau. Tôi nắn nót viết thư xin phép người yêu: Chúng mình chẳng hợp nhau. Chia tay thôi em ạ. Hai đứa hai nơi mỗi người mỗi ngả. Tại những gì chẳng vì đâu. Em thích hoàng hôn yêu màu tím lưu ly. Tôi chỉ thích màu mắt em bừng sáng. Em mải mê tôn ai làm thần tượng. Tôi hơi ghen và thoáng bực mình. Có những điều tôi thấy thật cỏn con. Nhưng với em biết bao là ý nhị. Tôi không thích nhìn đời như thi sỹ. Đành vậy thôi mưa ngược phía em về. Em bảo tôi anh tình tứ thế, giá mà em cũng có người tặng thơ.

Ngồi cùng nhau mấy năm chúng tôi thuộc hết cả tính nết của nhau. Thậm chí có đồ gì mới người này chưa kịp khoe người kia đã biết. Em có bao nhiêu bộ váy tôi nhắm mắt hình dung ra hết cả. Bộ nào lâu không mặc tôi còn nhắc em. Em biết tôi thích mặc quần kaki hai túi sau có nắp, sơ mi màu gì. Có hôm hứng chí gặp đồ lót nam của Hàn Quốc cửa hàng mới giới thiệu em cũng mua về tặng tôi. Ngăn kéo bàn hai đứa có gì cũng công khai cả. Em sang bên tôi lục đĩa nhạc thì tôi cũng mò ngăn bàn em kiếm đồ ăn. Em có cái chóp mũi tròn và đẹp, gọi là mũi giọt mật. Hôm nào tôi cũng kiếm cách xoa mũi em một cái, gọi là lấy may. Đồng nghiệp phòng tôi bảo hay là hai đứa lấy quách nhau đi. Lại cũng có người doạ: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Em chỉ cười.

Rồi một hôm em đem cái câu con thầy, vợ bạn, gái cơ quan? ra hỏi tôi. Em không chịu đó là điều cấm kị. Tôi giải thích điều đó có gì thuộc về phạm trù đạo đức. Thâm tâm chính tôi cũng nghĩ quan niệm này chưa hẳn đã là đúng. Để hiểu đúng nghĩa của một từ thường người ta phải đặt nó trong cả câu văn, ngữ cảnh. Để hiểu đúng một mối quan hệ cũng cần cố định nó với một môi trường, hoàn cảnh cụ thể. Em và tôi cũng có tình, nhưng là tình đồng nghiệp. Với cái quan hệ dư luận miệng kia, em chính là ?ogái cơ quan?. Theo lẽ dèm pha thì tôi sẽ chẳng bao giờ yêu em cả. Vì sao thì tôi không tự cắt nghĩa cho mình được. Hỏi em thì thật khó. Từ đó, tôi thường nhìn trộm em.

Lúc bình thường, tôi xoa mũi, xoa đầu em cứ như không. Cầm tay, thậm chí bá vai cũng thấy tự nhiên và thật nhẹ nhàng. Thế mà sau hôm tôi vẩn vơ vơ vẩn thì tự nhiên mỗi khi nhìn em tôi lại thấy mình cứ ngượng ngập thế nào. Bắt gặp mắt tôi nhìn sang, em cười toe. Có khi còn gật gật đầu như đang nghe nhạc. Tôi chỉ nhìn được nửa người em, phần còn lại bên dưới bị cái bàn che kín. Thảng hoặc mới thấy được mấy ngón chân em ngọ nguậy trên nền gạch. Trong phòng, em hay bỏ dép đi chân trần. Sự tĩnh lặng đôi khi làm người ta nghẹt thở, đến nuốt nước bọt cũng khó khăn.

Tủ đựng tài liệu chạy gần hết tường quanh phòng. Nhiều hôm em tìm hoặc cất tài liệu. Em không về chỗ mà cứ đứng hoặc ngồi ngay trước bàn tôi xem hoặc sắp xếp giấy tờ. Ánh mắt tôi nửa găm vào màn hình máy vi tính nửa lại hắt sang em. Bờ vai em tròn lượn xuống lưng. Cái dây áo nịt ngực lúc thì nằm dọc lúc thì nằm ngang chạy hằn dưới làn áo. Lúc em quay người lại, dưới một vài sợi tóc và làn da trắng nơi cổ áo là một khe suối chạy hun hút giữa hai bờ ngực. Hai đường bao cong tạo thành một cái lõi quả táo mà ai đã ăn hết xung quanh. Nó tròn trịa, cân đối, trắng hồng và nuốt chửng mọi ánh mắt vô tình hay hữu ý lọt vào.

Có lần tôi và em cũng cãi nhau. Chuyện chẳng liên quan gì đến công việc cả. Buổi trưa, thỉnh thoảng các chị lớn tuổi cùng tầng lại nhân lúc chồng vắng nhà rủ nhau cải thiện. Vì phòng tôi ở góc, lại thêm tôi chắc dễ bảo nên toàn bị bắt di tản trong trật tự. Nhiều buổi chiều quay lại thấy bàn ghế ngổn ngang, giấy báo bừa bãi, bát đũa lổng chổng. Bực nhưng thấy em cứ hơn hớn kể chuyện chị nọ anh kia nên tôi không dám càu nhàu. Hôm ấy thì thật quá đáng. Khung cảnh đã không có gì tốt đẹp hơn thì chớ lại còn mùi mắm tôm nồng nặc. Tôi xem bàn mình thì thấy tài liệu, bàn phím, cả cái quyển đựng name card cũng sặc mùi mắm tôm. Lau rửa hàng tiếng không bớt mùi. Vừa mới há mồm góp ý liền bị em phê là không biết thông cảm với chị ý xa chồng. Chồng chị ý vào miền Nam biệt phái mấy năm nên hôm nay chị ý mới khao lòng lợn mắm tôm để hy vọng chồng sẽ hiểu tấm lòng mình. Mặc kệ chồng chị ý, tôi gắt lên và ném quyển sổ bộp một phát xuống nền nhà. Em im bặt, mồm há hốc.

Đêm về, tôi định bụng xin lỗi em nhưng không biết phải làm thế nào. Gọi điện thoại không dám, vào mạng để gửi e-mail, chat hay nhắn tin cũng ngại. Tôi cứ loay hoay suy suy nghĩ nghĩ hết gần cả đêm. Hôm sau đến cái biết ngay. Mặt lạnh như bom nhé. Quần bò cứng đơ, áo gài cao cổ. Chiến thuật phòng thủ thấy rõ. Tôi tặc lưỡi, thôi thì phó mặc cho trời. Không gian im ắng đến nửa ngày. Tiếng lá ngoài sân rụng cũng nghe thấy rõ. Lại hôm sau nữa, em đẩy một vật ra phía đầu bàn gần tôi. Nhìn kỹ thì ra cái máy tính của tôi. Chắc là ý định giả đây mà. Tôi cũng mở ngăn kéo cầm chiếc USB của em cũng đẩy ra góc bàn sát em. Một lát sau bên kia xuất hiện cuốn Tạp chí Đẹp. Trong số này có bài của tôi viết nhân một chuyến du lịch, em đã nói tôi tặng em vì em rất thích. Bàn bên tôi lập tức đáp trả bằng đĩa nhạc M.L (không phải Mỹ Linh). Chữ ký đầy bướng bỉnh của em vẫn còn lấp lánh ngoài bìa đĩa.

Đến chiều thì đống đồ hai đầu bàn đã khá nhiều và vẫn giữ được thế cân bằng. Bên em có thêm tập truyện ngắn Nga chọn lọc, đôi dây buộc tóc hình chiếc giầy, cái cây ngoáy tai bằng đồng, cái cốc sứ uống nước đã bị mất nắp. Tôi cũng lôi ra được chiếc cà vạt lụa Tô Châu em mua hồi đi Trung Quốc, tuýp thuốc mỡ Acyclovir bôi lở miệng, cái lược nhựa đã gãy 2 răng. Em móc trong túi ra cái đeo chìa khoá thả đánh cộc trên mặt bàn. Tôi tháo đôi tất đang đi ở chân tung lên. Em ngó quanh một lát rồi bặm môi gõ lộc cộc lên bàn phím. Một lát sau cái thanh Yahoo!Messenger trên màn hình của tôi sáng rực màu cam. Tôi click. Ô cửa sổ hiện dòng chữ: -Do^` -da`n o^ng kho^ng cao thu*o*.ng!!!!!!!!

Chết tôi! Tôi sững người một lát và chợt thấy mình thật trẻ con. Tôi có thể mở điện thoại di động và xoá tên em. Cũng có thể xoá nick của em khỏi danh sách bạn trên Y!M. Cũng có thể về nhà tìm xem còn thứ gì của em, cả đồ lót Narsis mà em đã tặng nữa, để đem trả. Nhưng tôi có gột rửa được em ra khỏi đầu không. Có thể không đối mặt với em không. Tôi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh em xin chuyển sang ngồi chỗ khác. Tôi quen cái cảm giác có em cười đón tôi mỗi sáng. Biết tôi chưa kịp ăn là thể nào cũng có gói xôi lạc nóng hổi hay cặp bánh dầy giò thơm phức đặt kín đáo trên bàn. Mỗi cuốn sách tôi mua, mỗi bài thơ tôi viết đều tưởng tượng đến nét mặt dịu dàng của em khi đón nhận. Không còn những điều ấy, cuộc sống có còn ý nghĩa nữa không. Tôi lặng lẽ xếp các đồ vật vào chỗ cũ. Sang bàn em, ngần ngừ rồi tôi viết: Anh xin lỗi! Lật cuốn tập truyện ngắn Nga ra tôi gắn mảnh giấy lên đó. Hình như, đúng phải trang có truyện ? oNói hay là im lặng? của A.P. Tchekhov.

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017



"Phần lớn con người không bao giờ thực sự sống ở khoảnh khắc "hiện tại", bởi - một cách vô thức - họ tin rằng thời điểm tiếp theo chắc chắn sẽ phải quan trọng hơn ngay lúc này. Và cứ như vậy, họ sẽ để lỡ cả cuộc đời - thứ mà với họ không bao giờ là "hiện tại""
- Eckhart Tolle.


Viết cho tuổi 25 đến 30 mà chưa có nổi cho mình 1 sự nghiệp, 1 chỗ đứng vững chắc.
Con người có 2 cách để vươn lên trong Công Việc và cả Cuộc Sống.
1. Tự đi bằng đôi chân của mình.
2. Chà đạp người khác để đi đến vị trí mà mình muốn.
Thường thì người ta hay chọn cách thứ 2 nhiều hơn. Cái này không sai đâu. Trừ khi không có cơ hội để làm điều thôi. Bởi đứng ở vị thế thứ 2 đồng nghĩa với việc có cả 1 chỗ dựa vững chắc ở đằng sau nữa rồi.
Tôi không biết mấy ông ra sao. Nhưng cái áp lực của 1 kẻ chừng 25 đến 30 tuổi mà chưa có nổi cho mình 1 vị trí trong công việc. Không có nổi 1 chỗ đứng thì mấy ông mới hiểu nó tồi tệ đến dường nào.
Tôi càng chưa đủ trình độ hay đủ tuổi để dạy đời được ai và nói với mấy ông nên làm sao cho phải.
Nhưng tôi có 1 lời khuyên khi mà ông vẫn chưa có sự nghiệp cho mình. Tôi chỉ nói đơn giản thế này thôi:
Người đời, người ta chỉ nhìn thấy thành quả mà ông đang có thôi ông ạ. Nói thật họ không nhìn thấy những cố gắng của các ông đâu.
Thế nên muốn người đời nhìn mình bằng 1 con mắt khác. Con mắt của sự tôn trọng, kính nể thì mấy ông phải tạo ra được thành quả. Phải có kết quả, phải sờ sờ cái này cái kia ông đã đạt được ở đó. Người ta mới tin cho được.
Đơn giản thôi. Các ông bắt đầu sự nghiệp cũng giống 1 đứa trẻ tập đi. Những bước đầu tiên dễ ngã vô cùng. Nhưng ông để ý không. Trẻ con chúng rất ít khóc khi bắt đầu đi. Chúng chỉ khóc khi quá đau. Chúng cũng không đợi ai đó tới đỡ dậy. Chúng ý thức được rằng mình phải dậy để đi tiếp.
Đó, ngay từ bé các ông cũng vậy. Cũng ý thức được để đứng lên. Vậy thì tại sao ở cái ngưỡng tuổi đã đủ trưởng thành mấy ông lại không làm được điều đó.
Tin tưởng ở bản thân thì ông sẽ có thứ mà ông muốn. Dù vậy nhưng có những thứ ông cũng phải biết học cách buông bỏ. Chấp nhận. Coi như chọn sai đường. Đi tìm 1 con đường mới.
Còn hứng quá không có được thì giật về mấy ông ạ.. (Cái này đùa thôi)
Dạo này tôi tâm lý hơi bất ổn. Nên bài không được hay. Hi vọng mấy ông sẽ vẫn ủng hộ page.

#Julian
__________


Gửi crush...
Ngủ thôi nào cô gái ơi...!!!
Người ta đi rồi có trở lại đâu, nỗi đau của em, anh hiểu mà.
Có thức bao nhiêu đêm đi chăng nữa thì mọi chuyện hôm qua cũng đã cũ.
Là duyên hay phận thì cũng đã chia đôi, đường đời của em còn rất xa xôi.
Rồi em sẽ gặp được người chỉ cần nhìn là muốn ở bên ngay thôi.
Nghe anh nào, hãy ngủ đi em, hãy tự thương mình sau những tháng năm thương người em ạ.

#Julian
_________
@Ahihi

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017



Đôi khi, chính sự quá chân thành của đàn ông dành cho một cô gái lại chính là lý do khiến mớ tình cảm ấy bị xem thường...
Cái gì đến quá nhiều, quá nhanh mà lại không vụ lợi thì vẫn luôn bị người ta dè chừng...giữ khoảng cách.
Vô tình, khoảng cách ấy đủ dài để chia cách hai người!

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017



Tôi từng ngây thơ cho rằng, cứ thật lòng với bất kỳ ai thì sẽ có được tình bạn chân chính, tình yêu chân tình.
Sau này, sau khi quen biết một vài người, trải qua vài cuộc tình, tôi mới hiểu hóa ra tất cả chỉ là do tôi tự nghĩ ra thế…
Bạn không thể đánh thức người giả vờ ngủ, người không thích bạn thì làm thế nào bạn cũng không thể khiến họ cảm động được!
Luôn có vài người sẽ lạnh lùng bước ra khỏi cuộc đời bạn, việc của bạn là phải học cách tiếp nhận chứ không phải hoài niệm.
Con tim mà không giữ được, hãy để bay đi…
|st|


Để em nói cho anh nghe điều này nhé: "chân thành" hay "chân tình" thì nó đều có chân đấy.
Nếu anh cứ lạnh nhạt thế này thì nó chẳng đứng yên mãi một chỗ chờ anh đâu. 
-Sưu tầm

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017



Em,
Một ngày nào đó rồi em sẽ hiểu, rằng trên thế giới này, có một người hoàn toàn thuộc về em,
Một người đàn ông bình thường có thể yêu một triệu người con gái.
Nhưng tôi là một người đàn ông thực sự, tôi chỉ yêu một người con gái duy nhất bằng một triệu cách khác nhau.
6851aa24ba11dbf81c7013c29e757985.gif
Nguyên nhân của tất cả những thói quen xấu lúc đêm về, những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Những cảm giác trống vắng và dằn vặt, những lần cáu kỉnh một mình đều từ đó mà ra...Từ việc mình còn nhớ, từ việc mình chưa thể quên.
Đáng thương nhất là lúc bên cạnh mình có người mà lòng vẫn cảm thấy cô đơn. Đáng thương cho cả bản thân và đáng thương cho cả người bên cạnh...
Không hề muốn lừa dối người bên cạnh, quả thật muốn trọn vẹn yêu kẻ đó. Nhưng ta có thể lừa dối họ, còn bản thân liệu có thể tự dối mình?
Cuộc chia ly thì đã dứt khoát vài năm, nhưng những gì nó để lại thì kéo dài thật dai dẳng.
Có con đường kéo dài mãi mang tên sự nghiệp.
Có một câu chuyện bi đát mãi mang tên tình yêu...
#Nata


Bạn thân của mình, sau khi đi qua một mối tình không trọn vẹn, đã từng tuyên bố, năm năm tới sẽ tập trung cho công việc, không dây vào tình cảm nữa.
Vậy mà đi chơi xa, vô tình gặp được ý trung nhân, chỉ một nụ cười thoáng qua, năm năm đã trôi vèo như cái chớp mắt.
Đúng là tình cảm có thể làm người ta bội tín với chính bản thân mình.
Yêu một người, mà đánh mất bản ngã, nên hay không, xứng đáng hay không?!
Nguyễn Ngọc Thạch

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017



Khoảnh khắc "không từ nào tả nổi" mà tôi tin chắc.. ai cũng từng gặp 1 lần trong đời.
Khi bạn nhận ra, trong cuộc đời ai đó, dù bạn có trân trọng họ bao nhiêu, thì bạn vẫn chỉ là nhân vật phụ trong đời họ mà thôi!
#fL


Đàn ông ai cũng cần có một chiến hữu.
Là cái thằng khi đụng chuyện bạn sẽ gọi đầu tiên và luôn xuất hiện sau đó.
Là cái thằng có thể nghe bạn kể chuyện tình bên bàn nhậu thâu đêm sau đó chở bạn về nhà an toàn.
Là cái thằng mà khi bạn sang phòng nó mượn tiền ăn thì nó sẽ chìa ra 3 gói mì tôm và nói “Tao còn bằng này, nấu ăn chung đi”.
Là cái thằng mà khi bạn cảm thấy nản chí nhất thì nó sẽ thụi cho bạn một cú trời giáng vào bụng và lôi bạn dậy.
Đời người có mấy khi mà gặp được tri kỷ, anh em thật lòng. Nhiều khi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cái gì hiếm mới quý, vì vậy mà hãy luôn trân trọng những người anh em mà bạn đang có.
#Nép


Tình yêu hay sự nghiệp thì cũng vậy, ít người có thể thành công sau chỉ một tới hai lần thất bại. Ai cũng có một vài lần gục ngã tưởng sẽ không thể gượng dậy được, nhưng rồi vẫn phải đứng lên để mà tiến tới giành lấy những thứ mà mình xứng đáng.
Trên thực tế có một câu nói tôi luôn thấm thía, đó là "có đắng cay thì hạnh phúc mới vẹn tròn". Phải có những lần trượt dài trong sự nghiệp mới học được những bài học thấm thía để thấu hiểu hơn, phải có những lần trái tim tan vỡ mới biết trân trọng hơn nếu lần sau có lại yêu một lần đậm sâu như thế.
Hãy cứ sống cho ra sống, nếu có thất bại thì hãy xem như chỉ là thứ tạm thời, là một cơ hội để bản thân trưởng thành hơn...
#PQ


Cả ngày cứ phải hết mình lo công việc, cũng phải để ý đến cuộc sống của nửa kia.
Đến đêm về mới thực sự thấy, tâm hồn mình cũng đang cần san sẻ, bản thân mình cũng cần được quan tâm.
Tâm hồn tôi từng thật ích kỷ. Sống giữa vô vàn những lo âu của ba mẹ nhưng vẫn hồn nhiên, vẫn hạnh phúc tràn đầy.
Để bây giờ khi lớn lên, khi tôi đã biết cách sẻ chia, khi thật tâm yêu một ai đó khác tôi mới thấy mình rộng lượng thế nào. Để với tới chút cảm giác hạnh phúc thì có lúc tôi phải đứng bằng cả đôi tay.
Như người ta vẫn bảo, càng ngày con người sẽ càng ích kỷ.
Phải. Có lẽ tôi ích kỷ hơn với chính bản thân mình...
Đàn ông ngu thật đấy...mà không khác được!


Khi một mối quan hệ tình cảm kết thúc, thứ bạn cần nhất là sự quyết đoán. Thái độ phù hợp nhất khi bạn là người bị bỏ lại cũng nên là không níu kéo quá nhiều, không hỏi han quá nhiều, cũng không nên mở lời quay lại.
Đơn giản là khi một trong hai người đã nói ra một lời kết thúc, khi đó họ biết rằng đã không còn yêu bạn nữa, họ mà muốn thì đã không bỏ đi theo cái cách như vậy, thì tốt nhất là bạn nên quyết đoán một hướng đi riêng cho mỗi người. Chấp nhận để bản thân cô đơn một mình cũng chẳng phải là một quyết định tồi, bạn có thêm thời gian để làm việc, học hỏi thêm, để nghĩ ra những hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình. Thứ cô đơn đó giá trị hơn nhiều những gì bạn nghĩ.
Hãy cứ giống như cái cách một người đàn ông Việt Nam yêu một cô nàng người Hàn mà chúng ta biết, vẫn dõi theo mong người đó hạnh phúc, nhưng luôn kiên định và để người đó ra đi khi họ đã thực sự muốn.
#PQ

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017



Tiền không mua được tất cả, nhưng mua được hầu như tất cả. Tôi chẳng tiêu cực gì, chỉ là nhìn nhận qua thực tế. Sau những lần va chạm, sau những lần trải nghiệm của cuộc đời.
Có tiền cũng không mua được hạnh phúc ư? Đúng thế, nó là chỉ điều kiện cần để có được hạnh phúc mà thôi.
Nhưng nếu không có tiền thì chắc chắn không mua nổi thứ gì chứ đừng nói là hạnh phúc.
Có tiền thì chưa chắc đã sướng. Nhưng không có tiền thì chắc chắn là khổ thôi.
#Kato



Nhầm rồi mấy chị ơi ))



Khi gấu nhắn tin "em đang ở nhà một mình" 

GIÁ TRỊ CỦA NGHỊCH CẢNH



Những nông dân miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông (dùng để xe chỉ và dệt vải)
Một năm kia, những con sâu bọ đáng sợ đã tàn phá cả vùng. Năm sau, những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và lại tiếp tục trồng cây bông, hi vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp.
Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng.
Một số ít những người "sống sót" qua hai năm đó quyết định trồng thử một loại cây mà trước đây họ chưa bao giờ trồng - cây đậu phộng. Và kết quả là đậu phộng của họ đã nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để họ trả nợ của hai năm trước đó. Kể từ đo họ trồng đậu phộng rất phát đạt.
Và rồi bạn biết những người nông dân đó đã làm gì không ? Họ trích một phần trong tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công"những con sâu bọ". Bởi nếu không vì những con sâu đó, họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quí báu.

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017



Tôi biết em
Nhưng chúng ta
chưa hề gặp mặt
Tôi đi bên em.
Nhưng không biết tên em.
Tôi biết mình đang mơ.
Nhưng tôi cảm giác nó còn hơn là mơ.
Nó giống như một ký ức.
Sao có thể như vậy?


1. Đừng bao giờ thay đổi mình quá nhiều vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người có điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.
2. Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa.
Vì không phải chỉ đàn ông thích nhiều gái đẹp, phụ nữ cũng muốn xung quanh mình nhiều trai đẹp.
Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng! Vì không phải chỉ phụ nữ thực dụng, mà cả xã hội đều đang thực dụng như thế.
3. Phụ nữ, không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời!
4. Để tâm nên mới nghĩ ngợi linh tinh. Nếu đã không để tâm, đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ!
5. Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần.
6. Không nghe không hỏi không nhất định là đã quên, song chắc chắn là đã xa cách. Cả hai trầm lặng quá lâu, đến chủ động cũng cần có dũng khí.
7. Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất.
8. Người đàn ông tình nguyện vì bạn mà theo đuổi mọi thứ chưa hẳn đã thật lòng yêu bạn, bởi vì thứ mà anh ta theo đuổi được không hẳn thuộc về bạn.
9. Người đàn ông tình nguyện vì bạn mà từ bỏ tất cả mới là người thật tâm yêu bạn, bởi vì những thứ mà anh ta vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời anh ta. Nhưng có điều, trên đời sẽ không có thằng đàn ông nào chấp nhận rủi ro lớn như thế chỉ vì một người phụ nữ.
10. Có lẽ cần phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết chừng nào. Có lúc nghĩ, sở dĩ tình yêu cần phải đi một vòng tròn lớn như vậy, phải trả một cái giá quá đắt như thế, là bởi vì nó đến không đúng thời điểm. Khi có được tình yêu, chúng ta thiếu đi trí tuệ. Đợi đến khi có đủ trí tuệ, chúng ta đã không còn sức lực để yêu một tình yêu thuần khiết nữa.
-st-
#Kato


Trong chúng ta ai cũng có một thời trẻ nhiều hoài bão nung nấu, tự mình đặt ra nhiều dấu hỏi tương lai. Rồi khi mà thằng đàn ông bước chân qua ngưỡng cửa của sự nghiệp, bắt đầu nghe được một số điều mà những người tiêu cực phán xét như "thành công là chỉ dành cho bọn con ông cháu cha", "không có ô dù vững thì mày có làm 10 năm cũng vứt sọt rác".
Những lúc ấy là ta bắt đầu cảm thấy hoang mang hơn về thói đời, thế chẳng lẽ khi sinh ra không ở điều kiện tốt thì đồng nghĩa với cả đời lụi bại? Thế thì cố gắng để rồi được gì?
Rồi khi đi qua cái ngưỡng cửa sự nghiệp một đoạn xa, ta nhìn lại mới nhận ra rằng, quả thật thành công luôn trải sẵn cho người có điều kiện tốt, nhưng không có nghĩa không có cơ hội nào cho người kém may mắn hơn.
Một mẫu số chung cho tất cả đó là sự nỗ lực. Dù chẳng ai dám chắc được nỗ lực thì đồng nghĩa với thành công, nhưng chắc chắn nếu không có điều kiện sẵn, mà lại còn không nỗ lực thì chẳng bao giờ thành công cho nổi.
Hãy bình tĩnh tiến bước và tin vào năng lực của bản thân, mặc kệ người khác ra sao! Kỳ thực thì bạn luôn có thể giỏi hơn nữa nếu bạn muốn!
#PQ


Khi bạn lớn lên đến một mức nào đó, bạn sẽ nhận ra mọi thứ đều không bằng phẳng như những gì bạn nghĩ.
Bạn yêu một cô gái và cuối cùng lại nhận ra cô ấy yêu người khác. Bạn lên kế hoạch cho một công việc và nó chẳng suôn sẻ chút nào. Đời là thế chẳng có nhiều màu hồng như chúng ta mơ tưởng.
Nhưng chẳng sao cả chúng ta lớn lên mỗi ngày để đối đầu với những khó khăn và vượt qua nó.
#Nép

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017


Đối với đàn ông, việc mang theo quá nhiều những nỗi đau từ tuổi trẻ đến một ngày sẽ cầm chân họ lại. Khi đó người ta sẽ hành xử theo xu hướng chạy trốn những nổi sợ của bản thân. Tuy nhiên, có những nỗi đau cực kỳ đáng để mang theo mãi mãi.
Mất một công việc dạy họ về việc bản thân mình chưa đủ chuyên nghiệp. Mất một người bạn không chỉ là bài học chết người về việc nhìn rõ đâu là thù; đâu mới thực sự là bạn. Mất mát về những mối quan hệ chỉ cho mỗi người về định mức khuây khoả mà hai bên luôn phải tôn trọng. Mất một người đàn bà, là nỗi đau về việc bản thân chưa đủ để được có một nửa còn lại.
Sự thật trên đời là con người nhớ những nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc. Thế nên tất cả hạnh phúc qua đi đến một ngày rồi sẽ nguôi ngoai, còn đau đớn lại là bài học bạn mang theo (có thể là) cả đời. Miễn rằng bài học ấy khiến bạn làm mọi thứ tốt lên, biết cách cân bằng mọi thứ, biết làm, biết yêu, biết sống thì nó là có ý nghĩa.
Đến một lúc, mỗi người rồi cũng sẽ phải đối mặt với nỗi sợ ở trong lòng để mà vượt qua chính mình. Tuy nhiên, đó là câu chuyện khi bạn đã tích luỹ đủ để “lên level”.
Còn lại, cuộc đời của đàn ông muốn làm kẻ mạnh, là phải biết đứng lên và tiếp tục CHẠY.
– Wick –


Ngày này năm trước, cô ấy nói với tôi lời chia tay.

Cô ấy bảo không muốn yêu lúc này, muốn được một mình toàn tâm lo công việc, muốn cuộc sống sau này không cần phải lo nghĩ. Cô ấy bảo tính tôi nghệ sĩ quá, cô ấy thì thực tế, chúng tôi lại chẳng có nhiều thời gian cho nhau. Và với đồng lương của tôi lo thêm cô chỉ càng tăng gánh nặng.
Rồi như sợ tôi từ chối, cô ấy còn bắt tôi hứa khi nào công việc của hai chúng tôi tốt hơn và hai đứa còn thương nhau, cô ấy sẽ quay lại cùng tôi yêu từ đầu.

Tôi chấp nhận, và điên cuồng lao vào công việc.
Cô thì vài tháng sau bỏ luôn việc về theo gã người yêu mới.

Người yêu cô là một nghệ sĩ ảnh nghiệp dư, công việc bất ổn nhưng có vẻ có nhiều thời gian cho cô hơn. Ngày ngày đều thấy cô đăng ảnh đi phượt khắp nơi cùng hắn, và theo như cô bảo, bây giờ cô chỉ cần sống bằng tình yêu.

Và thế là tôi hiểu. Không phải cô không muốn yêu, mà chỉ là không muốn yêu tôi.

#Lucas's

Trên đời có một loại khổ đau gọi là khủng hoảng về ý nghĩa tồn tại (existential crisis).

Khi dần nhận ra thế giới là một góc nhìn đa chiều, người ta bắt đầu hoang mang không biết đâu mới là "đúng".

Về bản chất, "đúng" hay "sai" cũng chỉ là hai từ mang tính định hướng chung chung để một người lựa chọn xem sẽ trôi dạt về đâu trong dòng chảy số phận. Mà đời người thì... giải pháp của người này chưa chắc đã áp dụng được cho người kia. Nên thứ gọi là "đúng", "sai" gần như - không tồn tại.

Con người cũng thế, không có người tốt hay kẻ xấu, chỉ có nhiều kiểu người khác nhau. Có kẻ chọn dùng lừa lọc, thủ đoạn để tiến thân. Người khác dùng thực lực để phấn đấu. Điểm chung của tất cả là ai cũng muốn đạt được mục đích, để cảm thấy cuộc đời của mình là "có ý nghĩa".

Rút cuộc thì chính nghĩa là gì? Đóng vai người tốt hay làm kẻ xấu? Những câu hỏi vô nghĩa ấy thực chất chả quan trọng. Bởi sau cùng thì xấu tốt còn tuỳ hoàn cảnh và tuỳ thời điểm.

Khi lạc lõng, người ta mới cần một thứ chứng tỏ rằng mình "đúng". Còn khi đủ tự tin và nhìn thấy lựa chọn của mình sẽ đi về đâu thì "đúng" hay "sai" chả quan trọng.

Thế nên đừng bận tâm giải thích cho bất cứ ai. Người tin bạn không cần nghe chúng còn kẻ thù thì dù có thành tâm bộc bạch thế nào họ cũng chả tin.

- Lu -


Nhiều thằng con giai cứ nghĩ mãi về chìa khóa. Trước những cánh cửa bí ẩn, họ lao vào tìm cách chế tạo ra chiếc chìa khóa tinh xảo hơn nữa.
Nhưng đôi khi con gái chỉ bảo gõ cửa thôi mà.
- Markku -



Bản full...không che 😅

Nhật ký đi đẻ (BV Bưu Điện HN) - đẻ thường
Em lại rảnh nên kể cho các mẹ nghe chuyện đi đẻ của mình nhá. Đồng thời là kinh nghiệm xương máu tự rút ra cho lần...đẻ sau )))
Em con so, bé trai, dự sinh ngày 10/2.
Ngày 29/1: 2h sáng như mọi ngày em ì ạch bước vào nhà wc. Ôi thôi em phát hiện ra có tí máu hồng hồng. Lập cập chạy vào bật đèn ngủ (đèn chiếu thẳng vào mặt chồng) chồng mở mắt chưa kịp sửng cồ em bảo "anh ơi sắp đẻ rồi, em thấy ra máu rồi".
Chồng em còn hoảng hơn cm ạ, lão bảo: gọi mẹ chưa? Gọi mẹ đi!!!! Em lại lục tục chạy ra gọi mẹ. Mẹ em bảo: Thế à? Thế là giống mẹ rồi đấy! Thôi vào ngủ tiếp đi khi nào đau thì vào viện 😂
Em vào truyền lệnh cho chồng, lão sướng quá lăn ra ngủ tiếp. Em hồi hộp quá lên hội mình up cái bài post như bao mẹ "Cm ơi em có dấu hiệu rồi bla bla..." Ai ngờ up xong nhận đc comment các mẹ "vào viện ngay đi còn đợi gì nữa", "còn lên fb được nữa" em rơi vào trạng thái hoang mang bất tận và..âm thầm xoá bài post cho bình tĩnh lại 😅
5h sáng cả nhà kéo nhau vào viện. Ôi em chưa bao giờ hình dung ra thủ thuật ấy lại phũ phàng đến thế. Bác sĩ ktra xong bảo: mới lút ngón tay thôi, nhưng có dấu hiệu chuyển dạ rồi.
Em lại được dẫn vào phòng SA, bác sĩ nửa tỉnh nửa mê SA cho em, nhịp tim, nước ối, tất cả hoàn toàn bình thường.
7h: Em được dẫn lên phòng đẻ ktra tiếp (lại kiểm tra và nói y như bs lúc nãy) chị y tá dẫn em vào phòng đo nhịp tim thai. Em bước vào một cảnh tượng vô cùng hãi hùng: trên 2 bàn đẻ, 1 chị đang quằn quại vì đau sắp đẻ, 1 chị vừa đẻ xong ..đang khâu, nằm bất động. Kể từ đấy em như người trên mây 😂
Chị em bảo thôi cứ về nhà nghỉ, đau thì vào. Em lại về.
Về nhà em hồi hộp quá chẳng làm được việc gì cả, ngủ cũng không được. Em bèn bảo chồng mua con vịt nướng về ăn nốt bữa cuối cho bõ, đẻ xong kiêng rồi ăn gì nữa. Thế là cả nhà được bữa vịt, ngon thế!
13h: Dù chưa đau nhưng em quyết định vào nhập viện
Vào viện em lại phải thăm khám tiếp: mở 1cm @@
Em được phát cho bộ quần áo bà đẻ (chưa thấy bộ nào tôn dáng như thế ạ) và 3 ống thuốc thụt. Em cầm nhưng ko dám làm, mãi đến 9h tối mẹ em phải làm hộ @@.
Trong phòng chờ đẻ có một bà tự nhiên khóc sụt sùi, cứ nói đi nói lại: "Thế mà ko cho nó mổ luôn đi, để nó đau đớn như thế" Chả là con bác ý đau đẻ suốt mấy tiếng rồi cuối cùng bs lại bảo mổ nên mẹ thương con quá.
Lại có bạn cứ đi lại mãi chả thấy cơn đau đẻ nên tiêm thuốc kích đẻ.( sau bạn này mở 4p thì bác sĩ gọi vào đẻ rồi, bạn ý la hét to nhất trong những bà đẻ ở viện hôm ấy)
16h: Em bắt đầu xuất hiện cơn đau, cách nhau 20p. Hoá ra đau là như thế, mỗi lần đau mồ hôi toát ra, tái cả mặt.
17h30: Lúc này những cơn đau cách nhau 15p. Chồng em hào hứng gọi suất xôi gà nướng vào nhưng em ăn ko còn cảm thấy ngon nữa, ăn được vài miếng lại đau.
20h: Mỗi cơn đau có phần khủng khiếp hơn. Nếu các mẹ thắc mắc ko biết đau đẻ ntn, thì nó nôm na ntnay ạ: vừa đau bụng như hành kinh, vừa đau lưng (phần thắt lưng) đau xoáy xẩm luôn ý ạ, 2 cái đấy cộng lại😁
Thỉnh thoảng em lại đi wc, phát hiện ra có rỉ xíu xiu nước ối (thế mà em lo cứ như con sắp hết ối rồi)
Em vào kiểm tra: mở 2cm. Em nghĩ ko biết bao giờ mới đẻ đây...
21h: Các cơn đau 10p/ lần, lại càng dã man. Lúc này em là bà đẻ có nhiều người nhà đến thăm nhất ở viện: mẹ đẻ, bà ngoại, chồng, bố mẹ chồng, chị chồng, 2 bác nhà em, 3 anh chị họ. Chị họ em động viên là lát mà đau quá thì bảo họ tiêm gây tê màng cứng sẽ ko cảm giác gì luôn. Em đỡ lo hơn nhiều.
Em đau quá không thể nằm hay ngồi được, bà ngoại dìu em đi lại trong hành lang. Kỳ diệu thay càng đi càng đỡ đau các mẹ ạ. Đi xong mệt nghỉ rồi lại đi.
22h: Em vào kiểm tra: mở 4cm. Đây là kinh nghiệm em vừa rút ra được: càng đau càng đi, càng đi nhiều càng mở nhanh. Em lại ra đi tiếp.
23h30: Các cơn đau dồn dập. Em không đi lại được nữa, em nằm trên giường gặm nhấm 😭 lúc này có thêm cậu em vào nữa. Em không kêu la tí nào cả, đến mức mẹ chồng em bảo: con đau thì con cứ kêu đi. Lúc này trong đầu em chỉ còn 2 từ : đẻ mổ. Nếu không cố được nữa sẽ đẻ mổ.
Chị em bảo cố gắng đợi đến khi nào đau không thể chịu được nữa mà thấy buồn rặn thì vào đẻ, đỡ phải khám nhiều phù nề lên.
Những phút sau đấy em chỉ biết đau, bóp chặt tay chồng quằn quại rên rỉ.
12h30: Em vào phòng đẻ, mở 8p, lên bàn đẻ.
Vào phòng đẻ em tiếp tục rên rỉ. Chị em đứng ngay cạnh, bác sĩ bảo: "Bảo em nó kêu ít thôi, ko tí ko có sức mà rặn đâu" Thế là em cắn răng.
Bs bảo em: Chưa thấy cái tầng sinh môn nào dày mà chắc như thế này! Chắc ở nhà lười lao động lắm đây! (...)
Bác sĩ ấn bụng: Bàng quang cao thế này? Ôi giời ơi! Ko đi vệ sinh à? (Hoá ra em sợ nhịn cả tiểu các mẹ ạ ) bs làm cái ống thông cho hết @@ cái này thì ko đau tí nào. Lúc này bs mới bấm ối, nước ối chảy ra ồ at, bs bảo: Ối trong nhé!
Em đau quá nghĩ ngay đến gây tê màng cứng, em quay sang rên rỉ: em đau quá chị ơi... Chị em bảo: Cố lên em!
Em đợi mãi chẳng thấy ai gợi ý gây tê màng cứng cho mình cả 😭
Bác sĩ bảo: Có cơn thì rặn nhé.. Rặn đi xem nào ( em nghĩ ôi rặn thế nào bây giờ, em có biết gì đâu) thế là em rặn 3 cái theo nhịp của bác sĩ. Bs bảo: Rặn thế mà cũng đòi rặn (😂) Nào mở mắt ra rặn lại đi.
Lúc này em sợ quá rồi, bác sĩ bảo gì làm nấy. Mặc dù ko gây tê màng cứng nhưng vẫn cứ như đẻ chỉ huy😄 em nghĩ thôi rồi, giờ nằm đây rồi ko rặn cũng ko được. Em cứ mơ màng vì đau và sợ còn bs và y tá thì cứ bảo: Bụng kiểu gì thế này. Em nhìn xuống thì thấy bụng mình lệch hẳn sang 1 bên 😂
Có cơn, em rặn. Bác sĩ nói liên tục: rặn tiếp đi, tiếp đi. Bác sĩ ấn bụng đẩy em bé ra, em cảm thấy mình rặn rất mạnh, em bé ra được khá nhiều. Có lúc hụt hơi bs nhắc: hít hơi sâu vào rặn dứt khoát. Bác sĩ bảo: Thôi ko cần ấn nữa, tự rặn xem nào. Em rặn thêm 3 lần nữa thì thấy tuột một cái, bụng em nhẹ hẫng đi (ôi cái cảm giác sung sướng ko tả xiết) con khóc ré lên, âm thanh ấy còn hơn cả một liều morphin các mẹ ạ!
"Con 3kg3 nhé!" bác sĩ cho con em vào khăn rồi đặt lên bụng em. Em cúi xuống nhìn thấy đúng chỏm tóc của con, ôm con oà lên khóc. Bác sĩ bảo: Khóc cái gì mà khóc. Thế là em nín ))) về sau nghĩ lại thấy mình hèn quá các mẹ ạ! Em nghĩ thôi thế là xong rồi, từ giờ không còn đau nữa rồi.
Sau đó bác sĩ ra ấn bụng em như chưa bao giờ được ấn, để đẩy dịch ra ngoài.
Tất cả quá trình trên có lẽ chỉ diễn ra trong 15p 😅
Con em được nhấc ra ngay sau mấy giây và tắm rửa ra với cả nhà. Còn em thì khâu
Y tá tiêm cho em 1 mũi vào đùi, bảo em là sẽ hơi choáng nhé, tốt nhất nên ngủ đi. Nhưng em không ngủ được vì..đau quá các mẹ ạ. Em thấy mọi người bảo với nhau là: Ôi dồi ôi sao lại thế này.. (Chép miệng, thở dài) ...Cứ như hoa loa kèn thế này (Em tí ngất)
Ko hiểu sao em đã đọc trên mạng là lúc khâu chỉ thấy sật sật ko đau, mà em cảm thấy từng mũi kim các mẹ ạ. Em cứ quằn quại trên giường, khâu rất rất lâu, thi thoảng lại có người đi qua bảo: Hôm nay cô Hằng kiêm bác sĩ thẩm mỹ rồi. (...)
Khâu xong và một tuần sau vẫn cảm thấy như họ khâu... bịt hết tất cả vào 😂😂😂 về sau em quay lại khám thì chưa cần nói tên bác sĩ đã nhận ra em qua vết khâu quá phức tạp và kể lại là do hộ lý đỡ đầu em bé rồi trượt tay thế nào làm em bị mất một miếng thịt..to bằng ngón tay cái, em phải khâu lại một đoạn và còn bị đau một thời gian.
1h sáng 30/1: Cuối cùng thì mẹ con em cũng vượt cạn thành công các mẹ ạ, nhiều lúc đau đớn và lo lắng phải nhìn con và tự động viên mình "ôi cục thịt của mẹ" )
Các mẹ sắp sinh hãy cố lên nhé, bình tĩnh tự tin đừng hèn như em nhé (😂😂😂)

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...