Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017


Bộ phim siêu anh hùng đầu tiên mình coi và bật khóc trong rạp...
Nó không chỉ là một bộ phim, mà là quá trình nhìn lại những nhân vật gắn với tuổi thơ của mình lần lượt nằm xuống, kết thúc cuộc hành trình cam go của họ, trở thành huyền thoại và một phần trong ký ức.
Mình không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy Logan rệu rã từ tinh thần đến thể xác sau ngần ấy năm gồng vai lên gánh chịu những sứ mạng lớn lao để bảo vệ nhân lọai, bảo vệ người đột biến. Để rồi kết cục, những thứ anh cố gắng bảo vệ đều bị tiêu hủy.
Với Logan, sự chậm đi của quá trình lão hóa do tác dụng của healing factor trong cơ thể, không hẳn là một món quà, mà còn là lời nguyền ác độc. Khi chính mắt anh phải sống từng ấy năm để chứng kiến những người mình yêu thương đều lần lượt qua đời, vì mình, do mình hoặc bị chính tay mình giết như Jean Grey.
17 năm, một vai diễn biểu tượng kinh điển dừng lại. Trong đó, ghi dấu thêm diễn xuất tuyệt vời từ ánh mắt đầy nội tâm của bé Laura và nỗi thống khổ tột cùng của người đàn ông có bộ não vĩ đại Charles Xavier.
Hết phim, mình vẫn ngồi lại, bần thần với mớ cảm xúc trong lòng, chờ đợi đến giây phút cuối cùng credit, chờ đợi một cảnh nào đó mà ba móng vuốt sắt sẽ lại xuất hiện... Nhưng không có.
Mọi thứ đã dừng lại.
Và người anh hùng nào cũng cần phải nghỉ ngơi...
nguồn: FB Nguyễn Ngọc Thạch

"Ngủ tí nữa đi, tối này thức khuya mà, thưởng cho mình đi,....", đó, ta có hàng ngàn lí do để chiều chuộng bản thân, để dễ dãi, để ngủ thêm tí nữa. Thời gian, cứ thế trôi qua.

Cái nỗi sợ: Sợ mình không làm được cái mình muốn, sợ bạn bè hơn mình, sợ sau này hối hận vì thời trẻ mình toàn "xõa",... chưa đủ lớn nên ta vẫn chiều chuộng ta qua từng ngày.... Thời gian vẫn quay nhưng thời trẻ đâu quay lại để ta bắt đầu lại!

Đôi khi, tập sợ, tập nghĩ xa ra một chút, để bắt bản thân phải cố gắng từng ngày, từng ngày. Nghiêm khắc với chính mình không phải là chuyện dễ. Nhưng sẽ sướng biết mấy nếu con người ta những năm sau là một người chuyên nghiệp, thành đạt, không hối tiếc thời trẻ!

Thà đổ mồ hôi trên sàn tập còn hơn đổ máu trên chiến trường.

#chuyen | Ann


Sau nhiều năm chìm đắm vào một giấc mơ và tin tưởng vào thứ tình yêu chân thành có thể thay đổi được mọi thứ, có thể làm gương vỡ lại lành.
Cuối cùng con người ta nhận ra rằng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, chân tình cũng mãi chỉ là chân tình nếu không trao đúng được giai nhân.

Đã từ lâu, tôi chẳng còn tin vào duyên hay phận. Vấn đề vốn đã nằm ở lòng người. Cho dù con người ta có khỏe mạnh thế nào, có yêu chân thành được bao lâu thì kết quả vẫn vậy.
Tuổi trẻ vẫn trôi đi, thanh xuân rồi sẽ không còn nữa, chỉ có tình yêu là không bao giờ chịu lớn. Vẫn ngây ngô, vẫn thơ dại, hệt như thuở ban đầu...

Những con người đang sống ở ngoài kia, họ thật lạ. Đời người chẳng được mấy mươi năm, thế mà họ dành cả thời nhiệt huyết nhất, lấy hết ngần đó năm để yêu một kẻ khác, thậm chí kẻ đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của thứ tình yêu kia.
Còn bản thân, họ không biết đã và đang tự ngược đãi chính mình...

#Kato
 
 
 


Chỉ có kẻ đã từng yêu hết mình mới hiểu, ta đã phải hi sinh những gì, chấp nhận vứt bỏ bao nhiêu thứ khác để theo đuổi một người.
Nhất là khi, đó chỉ là một tình yêu đơn phương hay thầm kín.

Kẻ được yêu làm sao hiểu được.
Phải. Làm sao có thể hiểu hết được. 
Mà đã không biết, thì mình trách làm chi?

Con người ta vốn đã rất ghét phải lựa chọn hi sinh cái gì để có được cái gì. Mà ở đây, thâm chí họ còn phải lựa chọn hi sinh rất nhiều thứ mà đổi lại chỉ toàn thấy mịt mờ.

#Kato
 

 
 

Hãy ngưng buồn mấy cái nỗi buồn của chuyện trai gái yêu nhau đi.
Tập trung vào công việc, vào chuyên môn. Cuối tuần là hạn deadline rồi.
Đàn ông, phải sợ công việc nó bỏ mình hơn là một cô nàng đỏng đảnh.

Chọn vợ thì chọn đứa biết điều. Ít ra nó giận thì mày còn xin lỗi được chứ công việc nó giận rồi bỏ đi thì chỉ có mà chết đói.
Bạn gái thì có thể chọn người biết điều mà tán. Còn sếp thì chỉ có mấy thằng khó tính mới trả lương cao thôi.

#Kato

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...