Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Ngược lại với yêu là gì?

Sự trả thù đau đớn nhất không phải căm ghét mà là lãng quên...

Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:
 
- Ngược lại với yêu là gì?
 
- Ghét ạ!
 
Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:
 
- Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi tôi ghét ông!”. Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!
 
- Vì sao?
 
- Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.
 
- May mắn quái gì, phi lý!
 
Ngược lại với yêu là gì? 1

- Bình tĩnh, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào? Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi: “Bà B ơi có nhớ tôi không?”. Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói: “Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”.
 
Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng…
 
Giáo sư khẳng định: “Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”.
 
Cả lớp nhất trí với giáo sư: “Ngược lại với yêu là lãng quên!”.

GỞI NHỮNG AI ĐÃ VÀ ĐANG CÓ NHỮNG YÊU THƯƠNG TỪ MỘT PHÍA :)


Khi còn trẻ tôi cứ nghĩ khi tôi biết yêu tôi sẽ dốc hết lòngmà yêu thương chăm sóc người mình yêu, tôi vẫn cứ nghĩ một khi tình cảm đã traođi nhất định sẽ được nhận lại, dù chỉ là một phần hẳn là cũng sẽ được nhận lại. Vậymà sự thật mọi thứ vẫn không như những gì ta từng nghĩ.
Lớn lên tôi mới biết, mọi việc muốn đạt được phải cố gắnghết mình nhất định thành quả sẽ khiến ta mỉm cười, chỉ duy nhất tình yêu là khôngthể cứ cố gắng từ một phía là được, không thể cứ nổ lực đạt lấy trong khi đốiphương chẳng mảy may chú ý gì đến mình, chỉ xem mình như những con người xung quanhhọ trong cuộc sống của họ. Khi rơi vào trường hợp như thế thì dù cho có khó khăn đến như thế nào thì cũng cố gắng buông tay đi bạn nhé. Vì nếu cứ tiếp tục nhưthế, cái mà ta nhận được chỉ là nổi đau ngày một lớn mà thôi.
Dẫu biết tình yêu là lí lẽ của con tim, lý trí chỉ đứngbên lề, nhưng cũng đừng vì thế mà tự biến bản thân mình thành một kẻ mù quáng trongmột tình yêu mà mình biết đó là ngõ cụt, đừng tự giết đi khoảng thời gian tuổithanh xuân tươi đẹp của bản thân vào những nổi buồn chất chứa. Có thể ai đó sẽcảm thán lên rằng nói suông thì dễ lắm nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu đượcnó như thế nào? Tôi từng đọc được ở đâu đó 1 câu nói như thế này “ Yêu đơnphương 1 ai đó cũng giống như việc bạn tự đái vào chân mình. Người khác cho rằngbạn là kẻ ngốc, còn bạn thì cảm thấy rất ấp ám”. Thực ra, tôi cũng từng cảm thấynhư thế, cảm thấy ấm áp như kẻ ngốc vậy. Tôi cũng từng dồn toàn tâm toàn lực đi yêu một người không yêu mình, anhấy còn nói rằng chỉ xem tôi là bạn. Tôi chỉ cần anh ấy cười với tôi, nói chuyệnvới tôi vài câu là tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng và ấp ủ thêm một chút hi vọngđược đến gần anh ấy hơn. Khi anh ấy buồn tôi cũng buồn rồi cố gắng động viênanh ấy, tôi cứ nghĩ cứ ở bên cạnh anh ấy như vậy, mọi nỗ lực của tôi anh ấy sẽnhìn thấy rồi có một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu tôi dù chỉ là một chút. Rồi chuyệngì đến cũng sẽ đến, người con gái anh ấy yêu thương quay về. Khi người ta yêuthương ấm áp chỉ có mình tôi rấm rức khóc thầm.
Dẫu biết là đau khổ bản thân gánh lấy là không nhỏ, nhưng ngườingoài chỉ nhìn vào ta với ánh mắt thương hại, ai cũng sẽ bảo ta dại khờ. Rồi để đến sau này khi nghĩ lại vềđoạn kí ức ấy, có lẽ ta không hối hận nhưng tự bản thân ta cũng ý thức được taquá dại khờ. Thế giới này vẫn còn nhiều người yêu thương ta, vẫn âm thầm theodõi và lo lắng cho cuộc sống của ta, chỉ là ta quá mù quáng và bận rộn quan tâm những điều không đáng mà chưa hề mảy may phát hiện ra điều đó. Để rồi đến khi ta thật sự mệt mói, không còn sức lực tiếp tục, khi ta quay đầu lại vẫn thấy mộtngười còn đứng phía xa xa trong theo những bước chân ta. Thì bạn tôi ơi còn chầnchừ gì nữa, còn ngại ngùng gì nữa mà không chạy nhanh về phía con người ấy, là bờ vai vững vàng cho ta đấy.
Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp, vẫn còn nhiều người quan tâm đến ta, đừng vì một người không yêu thương mình rồi nghĩ rằng mình không may mắn, cả thế giới vứt bỏ mình. Hãy học cách xóa tan nổi buồn và tự bản thân tìm niềm vui trong cuộc sống chỉ có như vậy bạn mới không làm phí những giây phút thanh xuân đáng giá của cuộc đời này.
Rồi một ngày khi gặp lại người mà bạn từng dành tất cả yêu thương trái tìm thôi không còn đập liên hồi mà có thể đối diện với nhau bằng nụ cười đến tận khóe mắt. Để khi biết học sống tốt hay không ta cũng không còn lo lắng bồn chồn mà chỉ là cầu mong cuộc sống của họ được suông sẽ.
Muốn làm được như thế bạn phải tập buông tay từ bây giờ. Hãy tin vào bản thân mình không có gì là ta không thể làm được cả. Buông tay - tôi sẽ bắt đầu từ hôm nay

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...