Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

"Tình yêu cũng giống như đồ ăn ngon, chỉ có bạn mới biết được bạn thích vị nào nhất.
Hoặc là kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình, chờ đợi kiểu phù hợp với mình nhất, hoặc là dũng cảm nếm thử, nếu có sai thì phải có dũng khí để làm lại một lần nữa."
[Chân tướng đàn ông - Tiết Hảo Đại]
Buông tay, không phải là hèn nhát, sợ hãi hay trốn chạy, cũng chẳng phải vì bạn cao thượng nhường tình yêu của mình cho người khác. Đó chỉ đơn giản là vì yêu, yêu bản thân mình và yêu người khác. Vì thế, nếu cần phải buông tay một người vốn không thuộc về mình và mãi mãi sẽ không thuộc về mình, đừng chần chừ, hãy thả tay ra thôi.

“Bad girls” thường được cho là rất mạnh mẽ, không biết đau buồn và tổn thương. Thực ra, những người mạnh mẽ là những người cảm nhận rất rõ nỗi đau của họ, rồi có thể họ sẽ khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Để cuối cùng, họ nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận những gì đã xảy ra, rút ra bài học cho chính mình và bước tiếp."

- A Beautilful Bad Girl ( Em không yêu em, ai yêu em) - Thùy Chi

 Ấn phẩm dự kiến phát hành trong thời gian tới!Skybooks trân trọng giới thiệu đến độc giả
Kỉ niệm ngọt ngào duy nhất của em và anh trong kí ức em là gì anh biết không?

Em nằm trọn trong lòng anh, bài hát "Tears are falling" trong phim I Miss You vang lên, Anh hát theo ' tteoreojinda nunmuri ttuk ttuk ttuk..."

Em im lặng và cảm nhận rõ rệt nhất hạnh phúc em có được.
Có phải chúng ta đã từng?

Thật tệ khi anh chọn cách im lặng để dứt bỏ em.
Cho đến hôm nay, với em mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn...
Em cố biện minh cho những gì đã qua, rồi giằng vặt, rồi đau đớn.
Nếu khi ấy anh không đặt cho em quá nhiều hi vọng thì liệu tất cả có bắt đầu?!

Nếu như anh không nói "anh nhớ em" "anh muốn gặp em" ...thì em có phải giấu nhà, bỏ việc 1 mình đi gần 1000 km chỉ để gặp anh, để rồi bị chính anh bỏ rơi ngay tại mảnh đất xa lạ ấy.

Anh không yêu thương em cũng được, anh bận ở bên một người khác cũng được, nhưng giá mà anh có thể nói với em một lời tạm biệt, hoặc một câu tử tế dù có khó nghe như thế nào đi nữa...

Em chưa kịp cảm ơn anh vì đã giúp em thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của quá khứ, thì chính anh đã nhấn chìm em xuống sâu hơn. :)

Cảm giác như mọi thứ bấy lâu nay em cố gắng đều trôi tuột qua kẽ hở bàn tay mà rơi bụp xuống đất rồi lại bị chính anh dẫm đạp lên.

Thế nên, em không còn hi vọng để mong đợi điều gì nữa, vì cuộc sống này thật tàn nhẫn, còn anh thì quá phũ phàng. Anh không thích quá quen thuộc với mọi thứ, anh muốn có tất cả những gì anh muốn kể cả việc đánh đổi cái nhìn của em về anh, anh bỏ em lại giữa những thứ lộn xộn và chỉ mang đi những điều thật sự cần thiết đối với cuộc đời anh.

Lúc đó em mới hiểu ra rằng, em thật sự ngu ngốc và dại dột vì đã tin tưởng anh hết lần này đến lần khác, và anh đã vô tư vui chơi trên chính sự chân thành của em.

Và đến bây giờ khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì em mới nhận ra rằng chân thành không phải lúc nào cũng được đáp trả và con người ta toàn đeo mặt nạ để sống với nhau :)

Trên đời này ko có khái niệm quên một ai đó, chỉ là nghĩ về 1 ai đó mà không cảm thấy đau lòng thôi. Nên em sẽ không cố để quên anh nữa. Và vì dẫu sao trái đất tròn, Đà Nẵng thì nhỏ bé, nếu có gặp lại xin hãy cười như một thói quen  :) . Em sẽ giữ cho riêng mình em những gì còn sót lại, những dòng tin nhắn cũ, nụ cười anh trong trí nhớ và những gì ta đã từng!

CẢM ƠN VÌ ĐÃ BỎ RƠI EM...! :)
"Con người ta đôi khi không dám đối diện với những gì mình đang nghĩ tới nên lại tự vỗ về bản thân bằng câu nói : " Đừng suy nghĩ quá nhiều .. ":)
-NTT-
Chia tay rồi, sẽ có thể tìm được một người khác. Từ đó về sau sẽ đoạn tuyệt với mảnh tình này, sẽ chẳng còn liên quan gì đến con người mà mình đã từng hết lòng yêu thương đó nữa.
Hết yêu thì chia tay, trong từng góc nhỏ của thành phố này, ngày nào chẳng có những chuyện tình như thế.

[Trọn đời bên nhau - Mặc Bảo Phi Bảo]
Mười mấy năm trước, mình đi du học ở Cao Hùng, tình cờ ở chung với mấy bạn du học sinh Việt, đều là nữ, đều tới từ Hà Nội, đều độc thân vào thời điểm ấy. Vì nói chung, nào có ai mang được người yêu cùng đi du học?

Cô bạn thứ nhất, học được ba tháng rưỡi thì nằng nặc đòi bỏ học bổng mà về nước!

Cô nói rằng, năm nay cô đã hai bảy tuổi, đã có người yêu sắp dạm ngõ, đi du học thế này lâu quá. Chẳng biết anh ấy ở nhà thế nào, nếu cô ấy không đi xa, hẳn đã chuẩn bị cuối năm cưới. Thôi, về thôi mà lấy chồng.

Về được một hôm, cô bạn ấy gọi điện sang buồn rầu nói, anh ấy vừa cưới vợ được ba ngày trước khi tớ về. Chỉ tại tớ đi du học thôi, sao tớ ngu dại thế, giá tớ ở nhà thì có phải giờ này, cô dâu đã là tớ!

Mình không nhịn được cười lẫn thương cảm. Mình bảo, trời ơi, một thằng mà mới đi vắng một trăm ngày, nó đã kịp yêu - ăn hỏi - cưới con khác. Thế thì bạn giỗ luôn trăm ngày cho mối tình ấy đi! May mà thoát được.

Thế mà làm sao lại cứ vơ cái tội lỗi đó vào bản thân mình hở cô gái đi vắng khỏi Hà Nội mới một trăm ngày?

Vâng, vì em đi vắng nên anh cưới vợ. Thế sau này, vì em đi vắng nên anh có con riêng, có bồ? Hay vì em mang bầu mà anh phải đi chơi gái? Hay là vì em giận anh, mà anh về nhà ngoại chém cả bố mẹ vợ lẫn em vợ, đổ xăng đốt con như trong vụ án ở Thanh Hóa ấy? Lúc nào lỗi cũng nằm ở phía người con gái?

Không yêu thì next! Bà không rảnh mà ngồi giãi bày, thế nhé!

(Trấn an thế, nhưng cô bạn vẫn đau khổ suốt thời gian dài. Chẳng biết bây giờ đã lấy chồng chưa hay vẫn hoài nhớ anh chàng một trăm ngày kia?)

Một cô bạn khác cùng trường, chẳng bao giờ thấy nói chuyện yêu đương, chỉ lo học hành làm việc. Hỏi ra mới biết, bạn đã cưới chồng! Chính tay chồng gói ghém đồ cho bạn du học, rồi chúc may mắn, rồi e-mail hỏi han.

Và rồi nhẹ nhàng, sau vài năm bạn ấy ra nước ngoài, họ lặng lẽ chia tay nhau. Mỗi người sau này có một khung trời khác, đều rất ổn, rất hạnh phúc!

Và cô ấy nói, cô vô cùng cảm ơn người chồng cũ đã cho cô ấy món quà quý giá nhất cuộc đời. Đó là, để cô ấy ra đi, theo những gì cô ấy lựa chọn!

Không phải người đàn ông nào cũng cho người đàn bà của họ được món quà ấy!

Nhân danh tình yêu để ngăn cản đời nhau, rất dễ. Nhưng hiếm gặp những lứa đôi nhân danh tình yêu để dành cho nhau nhiều hơn thế, nhiều như một người bạn thân, như một người ruột thịt, có lẽ!

Đều là mất mát, nhưng sao một người mất nhau là hết sạch, và một người mất nhau mà vẫn còn được nhận lại rất nhiều, tôi chỉ nghe thôi cũng thấy rưng rưng?

Nào ai nhìn thấy được tương lai của một chuyện tình? Làm gì có tương lai, chỉ có ngày hôm nay, ta đang sống với nhau như thế nào!

Đừng bao giờ tin một ai đó nói rằng, sau này họ sẽ cho bạn thật nhiều hạnh phúc, còn hôm nay, cứ để yên cho họ dằn vặt bạn, họ trách móc bạn, họ coi thường bạn, họ ngăn trở bạn, họ làm cho bạn hoài nghi về chính bản thân mình...

Vì ngày mai ấy, nếu bạn ở bên những người ấy, bạn sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có!
"...Bản tính có thói quen thích giữ gìn, nhìn ngắm những gì đã thành kỷ niệm. Thế nên mấy tin nhắn từ lúc cưa cẩm, đến hẹn hò, có bao giờ dám xóa. Để lên tới cả trăm nghìn tin.Tưởng là hay lắm, sau này mới biết, tự ôm chi cái tính xấu đó, giữ chi hoài những gì đã cũ, rồi tự làm mình đau. Nghĩ chừng chắc để luôn suốt đời. Ai dè có bữa, nhỏ em hư điện thoại, mượn dùng đỡ, thay sim ra, trời ơi mất hết, mất hết, chẳng còn gì nữa. Nhìn mọi thứ trống rỗng mà nước mắt rơi không cầm được. Điện thoại sau đó cũng quăng cho đứa này đứa kia xài luôn. Thế mới biết, hóa ra thứ ta vẫn cố giữ là quá khứ gắn với nó, chứ có phải là nó đâu..."

Hạ Vũ
Có những ngày buồn lắm, lòng trĩu nặng lòng, nhớ một người mà không thể nói ra, càng không thể gặp mặt, chỉ đành một mình chạy đến những nơi cả hai từng cùng đến, đi ăn những quán cả hai từng cùng ăn, từ chiều sớm tới tối mịt mới về nhà, như một kẻ vô hồn không cảm xúc, cố bước từng bước ngược dòng hiện tại, xuôi theo một vùng trời nào đó vô cùng xưa cũ, vang vọng đâu đó tiếng ai nói cười.
Có những ngày, những ngày thật buồn như thế
Những ngày thật khờ dại lắm thay
Cảm thấy rằng đời chẳng còn đáng thiết tha, khi thiếu vắng đi mất một người…
Bạn đã bao giờ trải qua những ngày như thế chưa?
Hạ Vũ

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...