Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015


Giữa hai người tồn tại quá nhiều rào cản, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể đạp đổ hết mà bước tới gần nhau. Là anh cố tình không hiểu, hay vốn đã hiểu, chỉ là không muốn tin?

[Rẽ yêu thương để chờ - CaDe]

Tình yêu không có lí do để đến, cũng chẳng cần lí do để ra đi. Niềm vui mà tình yêu mang lại rất ảo, nhưng nỗi buồn thì rất thật. Nỗi buồn ở lại lâu hơn những thứ khác trên đời.

[Theo đuổi - Phạm Thanh Thúy]
 
"Đàn bà là vậy, dù có thông minh, ghê gớm hay xảo quyệt đến đâu vẫn cứ luôn mềm lòng và trở nên khờ khạo trước người đàn ông của họ. Mọi lời người đàn ông đó nói ra chẳng cần biết có đáng tin hay không, chỉ cần họ muốn tin thì sẽ tin vô điều kiện."

[Hồng nhan - Nguyễn Mai Dung]
"Bao điều đã đổi thay, vậy mà sau một đoạn đường dài, chỉ có chúng ta vẫn y hệt như trước khi gặp gỡ - trở lại thành người dưng. Thời gian và không gian đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ, chỉ trả lại kết quả là tên gọi đúng nhất cho mối quan-hệ-đã-từng của hai đứa.
Chỉ là người dưng, mãi là người dưng..."
[Buồn làm sao buông - Anh Khang]

[Phương Ny]
"Có những người khi mất đi họ rồi ta mới thấy.
Sao không mất sớm hơn có phải tốt không?"
- Nguyễn Ngọc Thạch
"Có một vài người luôn dễ dàng khiến bạn thay đổi quyết định, bởi vì, bạn để ý đến cảm xúc của họ nhiều hơn cả mong muốn của bản thân" 
Nguồn: An Nhiên

Lời hứa

"Câu chuyện có thật về người chiến sỹ
Họ tên: Phạm Văn Đại
Cấp bậc: Binh Nhất
Chức vụ: Chiến sỹ
Đơn vị: Tiểu đoàn 17 tăng thiết giáp.
Quê quán: đan phượng hà nội
Khi bước lên chiếc ô tô cùng hành trang vào quân ngũ, Hằng (người yêu) đã khóc như mưa và nắm tay anh cho đến khi chiếc xe rời Bá Thước Thanh Hóa về Nghệ An. Cô đã hứa với anh rằng dù thế giới có thay đổi thì tình yêu cô dành cho anh sẽ không phai mờ. " 2 năm nghĩa vụ anh hãy cố gắng học tập rèn luyện thật tốt, em sẽ chờ anh, nhanh thôi anh à, chúng mình lại được bên nhau". Vào đơn vị đêm nào Đại cũng thao thức, nhớ người yêu, và anh quyết định viết thư cho cô, Bức thứ nhất rồi Bức thứ 2.. cứ thế Bức thứ 9. Không một hồi âm nào của cô, anh biết có chuyện chẳng lành và rồi anh quyết định viết Bức thứ 10 nhưng đắng cay thay Bức thư ấy cũng là bức thư cuối mà anh gửi cho cô. Hai tuần sau Cô đưa thư tới và bảo Đại có thư. Niềm vui như nhân lên gấp triệu. Đồng đội chạy đến quanh anh nhưng đắng cay thay Bức thư như ngàn mũi dao đâm vào tin anh vậy, anh chỉ biết òa lên khóc "Em xin lỗi, em cưới chồng rồi anh à, anh cố gắng rèn luyện tốt. Còn nhiều người tốt hơn em, mong anh hạnh phúc". Đại như chết ngất giữa ngàn nỗi đau. anh không tin là sự thật.

- Lúc đang yêu cái gì cũng HAY và TUYỆT
- Hết yêu rồi cái gì cũng NGHIỆT và CAY...
- Và từ đây tôi cũng đúc rút cho mình một lẽ sống . Đừng vọng tưởng quá nhiều vào lời thề - lời hứa của người khác"

P/s : Không làm được thì đừng có hứa
Tôi không khuyên em hãy mạnh mẽ. Tôi chỉ muốn em nhớ điều này. Dù em có đau hay có buồn tới cỡ nào đi nữa. Thì ngoài kia mặt trời vẫn mọc, thế giới vẫn quay và anh ta thì vẫn nhởn nhơ mà yêu đứa khác. Chẳng ai quan tâm em buồn thế nào đâu, vì vậy, tự yêu lấy mình.
(By Phương Ny)
"Tôi chợt muốn gặp em như muốn gặp cái trần nhà, tức là sáng sớm chỉ cần mở mắt ra là thấy..."
- Sưu tầm
"Rất nhiều người có thể cùng ta vui
Nhưng chỉ vài người có thể cùng ta im lặng"
- Sưu tầm
Chúng mình nhân danh tình yêu để ở bên nhau. À không, chỉ có mình em yêu anh , mình em vun vén mình em cố gắng. Bây giờ em mệt rồi, hai đứa mình còn giữ danh tình yêu này để làm gì?

(By Phương Ny)
"Trước kia, em không tin vào số phận. Em đã nghĩ mình có thể thay đổi mọi điều chỉ cần cố gắng. Nhưng khi gặp anh, em mới nhận ra, có những điều sẽ mãi mãi không thể là của mình dù có cố gắng đến bao nhiêu...."
-Ju #GUUquotes
"Tôi không phải là người có khả năng nuôi trồng, chăm sóc.
Trồng hoa thì hoa chết. Yêu người thì người đi."
-Gào
"Trước kia, em không tin vào số phận. Em đã nghĩ mình có thể thay đổi mọi điều chỉ cần cố gắng. Nhưng khi gặp anh, em mới nhận ra, có những điều sẽ mãi mãi không thể là của mình dù có cố gắng đến bao nhiêu...."

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...