Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Nơi kết thúc 1 tình bạn. . . Là nơi ta bắt đầu 1 tình yêu
Và...
Nơi kết thúc 1 tình yêu. . . Là nơi ta trở thành "Người lạ"
Rồi một ngày. Liệu ta sẽ phải làm gì khi vô tình gặp lại...
Một người xa lạ đã từng quen
Sợ nhất là đi cùng người ngày gió
Nhưng lặng im chẳng biết nói gì
Người nhớ thương một bóng hình ai đó
Ta ngậm ngùi, lẳng lặng quay đi.

Buồn nhất là khi thấy người đang khóc
Ta biết làm sao, lòng dạ cũng rối bời
Nếu biết cuộc đời toàn là mệt nhọc
Thì hãy gắng cười nào, dấu yêu ơi…

Vui nhất là lúc người cười nói
Ánh mắt hiền lành gợi những bình an
Dù chẳng biết người nghĩ về ai cả
Đôi khi thấy lòng ta vẫn hoang mang.

Hạnh phúc nhất là thấy người hạnh phúc
Tay trong tay cùng ai đó trên đường
Ta đứng dõi theo một chiều câm lặng
Một mối tình nho nhỏ đơn phương.

Gửi những thằng trai tốt:

Hẳn là có phải các bạn thường tự hỏi: "Mình tốt với nó như thế mà sao mãi nó éo yêu mình?" đúng không?
Chính xác! Người ta không yêu bạn là vì bạn quá tốt, đây nhé:
"Anh ơi em đói" - Bạn đưa em nó đi ăn phở bò hết gần lít, trong khi mỗi sáng bạn ăn cái bánh bao chưa đến 10 cành lol
"Anh ơi em hết tiền" - Lập tức bạn rút ví ra cho em nó vay tầm vài trăm với không một hi vọng là em nó sẽ trả lại trong khi thằng bạn vay thì bạn...đ' cho
"Anh ơi em ngại đi lắm" - Bạn phóng vù vù từ Hoàng Mai lên Cầu Giấy để đưa em nó mua một cái áo ở một cái shop cách nhà em nó chưa đến 1 cây :lol:
Cho mình hỏi khí không phải các bạn cứ làm như thế thì khác gì là con chó không? Xin lỗi phũ phàng tí nhưng mà con chó đôi khi còn chả bảo gì nghe nấy :truestory: Bạn trong mắt gái giống như một công cụ có thể làm bất kì thứ gì gái cần, trong tương lai, bạn sẽ giống một ông chồng sợ vợ, còn đa số con gái cần người yêu, một người che chở họ, chứ không phải một người núp váy nghe lời sai bảo của họ, ok? Việc bạn quá tốt, chả có gì sai, nhưng đôi khi điều đó là không nên. Nó khiến bạn trở nên ngày càng NHẠT NHẼO trước mắt lũ con gái. Và hãy nên nhớ, trừ phi bạn đẹp trai hoặc nhà bạn giàu thì những điều mình nói ở trên chả có nghĩa lý gì nhưng...hãy biết KIÊU, hãy biết giá trị bản thân của mình, nếu không sẽ bị nửa kia của thế giới lấn lướt đè bẹp ngay. Họ không muốn thế nhưng chính những cái sự quá tốt của các bạn khiến họ như thế cho nên là đừng bao giờ trách họ:sure:. Bạn có thể theo đuổi sự nghiệp, tương lai, hạnh phúc, gia đình, nhưng đừng bao giờ chạy theo một đứa con gái mãi :likeadog:. Làm trai là phải biết PHŨ cho nó quyến rũ, thế nhé
Anh Vương Blog's
Và ta đã quên mất vị của bánh mì
âm thanh của cây
sự mềm mại của gió
...
ngay cả tên của ta cũng quên mất...

7 Điều nên học:


1/ Học cách chịu đựng cô đơn khi không ai che chở cho bạn

2/ Học cách luôn vui vẻ cho dù khổ sở cũng phải mỉm cười mà vượt qua

3/ Học cách dứt khoát. Lúc nên buông thì buông. Lúc nên ở lại thì ở lại.

4/ Học cách quý trọng bạn bè
xung quanh.

5/ Học cách quên đi quá khứ và không sống vì nó.

6/ Học cách trưởng thành chín chắn làm việc không theo cảm tính nữa.

7/ Học cách kiên cường. 1 mình vẫn sống thật tốt. Vui cười cho mình xem. Khóc cho mình nghe.
-st

Mem đã học đc gì chưa?

ps: klq nhưng chúc mem 1 ngày tốt lành
Có nên không khi yêu 1 người không yêu
mình ???
Có đáng không khi nhớ 1 người không nhớ
mình ???
Có ngốc nghếch quá không khi cứ đau khổ
vì một người ?
Đừng hạ thấp mình thế, đứng dậy đi bạn
nhé, 1 cánh cửa đóng lại đồng nghĩa là có
vô vàn cánh cửa khác đang mở ra để chào
đón bạn . . .
Hạnh phúc vẫn luôn ở phía trước . . . ! ! !
NHớ nhé...^^ làm bạn với ad đi.hihi

Ý NGHĨA CỦA DẤU CHẤM

Là ký hiệu ước lệ cho một kết thúc
Là phần tử cuối cùng có sức mạnh khép lại một quãng, một khoảng, một dòng chảy của sự vật
Là sự chấm hết một ý, một câu văn, một đoạn thơ và có thể là cả một cuộc tình.
Dấu chấm
Thật sự rất bé nhỏ
Chỉ là một điểm “.” – giản đơn, dung dị
.
NHƯNG
.
Ý nghĩa của nó không dừng lại ở sự đóng kín cổ hủ
Có lẽ rất ít ai biết được
Dấu chấm còn là…
Là sự khởi đầu cho một câu mới, đoạn mới, những ý tưởng còn đang nung nấu
Là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới, một bước đi mới cho tương lai
Là sự tiếp diễn cho những điều tốt đẹp
Và còn là sự sống dậy của một tình yêu tưởng chừng như đã lụi tàn, đã khô héo…
Thật bất ngờ và thú vị: “dấu chấm” là một khởi đầu.
Không chỉ mang nghĩa chấm dứt mà còn là gợi mở
Vừa là dừng lại vừa là tiếp diễn
Hoàn tất để tạo dựng những điều mới lạ
Cuộc sống chính là quãng thời gian nối với nhau bằng những dấu chấm
Có những thứ đã qua nên được gói lại để đặt dấu bắt đầu
Có những điều thuộc về quá khứ, ta hãy đặt dấu chấm cho chúng, để chúng ngủ thật yên sau bao lần trỗi dậy đầy đớn đau.
Và rồi sau đó, sẽ lại có những điều mới lạ tìm đến, mở rộng vòng tay chào đón ta
Hãy như vậy nhé mọi người
Sống mạnh mẽ, biết đặt dấu chấm đúng lúc thì mọi thứ rồi đây đều tốt đẹp cả thôi !
Thế giới vốn dĩ rất muôn màu, ta hãy biết dừng lại đúng lúc trước bao sự đổi dời do nó mang lại.
" Nhớ Nhé"
Cho tôi hỏi bạn 1 câu nhé:
- Nếu đằng sau bạn là 1 người
muốn níu giữ
- Và đằng trước bạn là 1 người
đưa tay ra...
- Bạn sẽ nhìn thẳng hay quay
đầu?
Thêm một câu nữa nhé:
- Nếu đằng sau bạn có 1 người
khóc vì bạn
- Và đằng trước có người đang
mỉm cười chờ bạn tới.
- Thì bạn sẽ hướng về ai?
Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý.
Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm... :)

Khi yêu...Thì đừng đề cập đến. . .
- Xứng hay ko xứng. . .
- Hoặc :
- Tư cách hay ko đủ. . .
- Và. . .giàu với nghèo
- Khỏang cách xa hay gần
--> khi đã yêu thì đừng quan tâm
người bạn yêu là ai. . .?
- Quá khứ như thế nào. . .?
- Mà hãy quan tâm người đó yêu bạn
ra sao và như thế nào. . .?
thế nhé cà phê
không hờn không giận
dẫu tình lận đận
cũng chẳng trách nhau

rồi sẽ qua mau
người quen thành lạ
ơ, người xa lạ
nay lại thành quen

cuộc sống bon chen
người ta vội vã
mưa chiều tầm tã
chẳng đủ níu chân

chỉ chút phù vân
làm sao giữ gió
bên khung cửa nhỏ
lẳng lặng cà phê

"- ừ thì ta chỉ là một khoảng lặng, một góc nhỏ rêu phong thì hỏi làm sao có thể giữ được cơn gió ngoài kia...
nhiều khi, thở hắt ra một cái rồi lại bảo rằng, ừ gió phải tự do, làm sao mà giữ
cũng đôi khi muốn được như cánh bồ công anh gió lôi đi khắp cùng trời cuối đất!...
đôi khi ..."

nghĩ thoáng một chút đi... để cho cà phê bớt đắng nhóc à. có nhiều chuyện dù muốn dù không thì nó vẫn xảy ra. cũng như ta chẳng thể quyết định nắng hay mưa cho ngày hôm nay nhưng ta là người quyết định cầm ô màu gì ra đường mà...

thế nhé!
-Mặc Nhận Vô Tâm đi!-

Người đi rồi, cứ mặc người đi…

Mới ngày nào anh còn tranh cướp em như tranh một quả bóng, đỡ em như đỡ một quả cầu lông mà giờ em đã thành thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu thế này rồi
Cơ mà, xin lỗi anh không thể bởi anh đã có một người luôn bên cạnh anh, gắn bó với anh từ rất lâu rồi
Người ấy như một người mẹ, một người chị, một người thầy, một người em, một người yêu, một người vợ
Hẳn là đa năng và quan trọng như vậy, anh không thể sống thiếu cô ấy, đành hẹn em kiếp sau có duyên gặp lại
p.s Xin lỗi các bạn, hôm nay mình hơi sến :)
Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.

BẮC KIM THANG, CÀ LANG BÍ RỢ

Trước khi tìm hiểu thế nào là “bắc kim thang, cà lang bí rợ”, tôi xin kể lại một câu chuyện cổ tích mà mình nghe được trong chuyến đi công việc tại Long Xuyên khoảng 5 năm trước. Người kể câu chuyện này là một cụ bà khoảng gần 80 tuổi, tụ tập cháu chắt lại rồi vừa ngồi bỏm bẻm nhai trầu vừa kể chuyện. Chắc hẳn rằng nghe xong mọi người sẽ hiểu thêm về việc mà chúng ta đang bàn tới ở đây. Chuyện kể như sau:

“Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nọ, có hai người bạn làm nghề buôn bán cùng nhau. Một người đi soi đèn bắt ếch về đêm, còn anh kia thì chuyên đi bán dầu thắp đèn vào rạng sáng. Nhà họ dựng trên một cù lao nhỏ ven sông, tách biệt với làng xóm, muốn đi vào chợ làng phải đi ngang một cây cầu khỉ vắt vẻo. Do hoàn cảnh đơn chiếc, nên hai anh cũng thân thiết với nhau. Có lần vì mẹ già của anh bán ếch bệnh mà không có tiền chạy chữa nên qua đời, anh bán dầu liền bỏ tiền ra giúp đỡ ma chay mà không hề tính toán, vì thế mà anh bắt ếch càng quý trọng tình bạn của anh bán dầu.

Một đêm nọ, trong lúc đi làm việc, anh bắt ếch nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy trên đồng. Tính tò mò, anh lại mở ra coi thì phát hiện ra hai con chim le le và bìm bịp nằm trong bẫy, do chúng giành ăn với nhau mới bất cẩn rơi vào bẩy của con người. Hai con chim ra sức năn nỉ anh bắt ếch mở bẩy tha cho mình, rồi hứa sẽ đền ơn báo đáp. Vốn là người có tính nhân từ, anh bắt ếch cũng xuôi lòng rồi giải thoát cho chúng.

Vài ngày sau, hai con chim cùng bay đến nhà anh bắt ếch để cảnh báo cho anh biết tai ương sắp đến. Chúng nghe được hai con ma da ở sông bàn với nhau rằng sẽ kéo chân anh bán dầu và anh bắt ếch, cho hai anh chết, thế mạng cho chúng để chúng được đầu thai. Vì hai con ma này chết đã lâu, nếu trong 7 ngày không bắt được người thay thế sẽ bị hồn phách tứ tán, không được đầu thai nữa. Thêm vào đó, ma da cũng chỉ có thể bắt hai anh khi trời vừa rạng sáng, lúc anh bán dầu ra chợ và lúc anh bắt ếch về nhà, bởi vì khi mặt trời lên thì chúng không còn ma phép.

Ban đầu anh bắt ếch đem cớ sự nói anh cho bán dầu nghe, khuyên anh nên ở nhà, nghỉ bán một tuần lễ, nhưng anh bán dầu lại không tin, cho rằng đấy là mê tín vớ vẩn, trên đời không có ma, quỷ. Theo lời le le và bìm bịp, anh bắt ếch viện cớ đến ngày cúng mẹ, gọi anh bán dầu qua nhà tiệc tùng ăn nhậu, chuốc cho anh say mèm đến mức sáng hôm sau không ra chợ bán được. Ngày kia lại lấy cớ sang nhà cảm ơn anh bán dầu đã giúp đỡ, lại bày tiệc ăn uống no say, trì hoãn việc đi ngang cây cầu kia.

Hôm ấy là ngày cuối cùng của thời hạn 7 ngày ma da bắt hồn, do say sỉn nhiều ngày liền nên anh bắt ếch ngủ quên. Anh bán dầu sực tỉnh vào sáng sớm, nhận ra mình đã bỏ buôn bán mấy ngày liền bèn nhanh chóng quẩy hàng ra chợ. Do bước vội vàng qua cầu khỉ cheo leo, lại bị bọn ma da biến phép cho cầu trơn trượt nên sẩy chân rơi xuống nước mà chết. Anh bắt ếch vì tiếc thương bạn nhưng do còn sợ bọn ma da nên phải đợi hết một ngày sau mới dám vớt xác bạn lên mà làm ma chay. Thấy ân nhân của mình đau lòng, le le và bìm bịp cũng bay đến, cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống đám ma để tiễn biệt một người chết oan.”

Đọc hết truyện cổ tích này thì có lẽ mọi người đều sáng tỏ vì sao trong bài đồng dao “Bắc kim thang” có 4 câu cuối là:

Chú bán dầu, qua cầu mà té.
Chú bán ếch, ở lại làm chi.
Con le le đánh trống thổi kèn,
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.

Thực chất là để diễn tả lại câu chuyện cổ tích đề cao tình bạn và tính chất cứu vật vật trả ơn của người xưa.

Thế nên vấn đề còn lại nằm ở hai câu:

Bắc kim thang, cà lang bí rợ
Cột qua kèo, là kèo qua cột.

Ở câu đầu tiên, “cà, lang, bí rợ” là để chỉ cho 3 loại củ, quả có cùng một đặc tính là thuộc họ dây leo, trái cà, khoai lang và bí rợ. Đặc biệt với từ bí rợ, là một từ thuần chất của miền Nam, cũng đã nói lên xuất xứ của bài đồng dao này là từ miền Tây Nam bộ.

Nói đến “bắc kim thang” thì phải hiểu hơi “hàn lâm” một chút, là từ kim thang ở đây hiểu cho đúng phải là cái thang hình chữ KIM -金- tức là hình tam giác cân. Từ “kim tự tháp” cũng là bắt nguồn từ chữ “kim” này mà có, do chỉ hình dạng cái tháp của người Ai Cập cổ là hình tam giác cân.

Còn cái “kim thang” của con nít ngày xưa là do người lớn dùng hai thanh tre dài, bắt chéo vào nhau tạo thành một hình tam giác cân rồi cắm trên mặt đất, cách vài mét lại đặt một cái như vậy, tạo thành một hàng dài. Bản thân của cái kim thang này trở thành một cái cột (do không có cây cột dựng đứng giữa nên hai thanh tre chéo vào trở thành cột luôn). Những cái kim thang được nối vào nhau bởi cái “vì kèo” là những thanh tre chạy dọc theo giàn, cứ như thế tạo thành một giàn cốt là để cho cà, lang, bí rợ leo lên mà sinh sôi, phát triển.

Vậy “cột qua kèo, kèo qua cột” là chỉ mối quan hệ gắn bó vào nhau của hai vật thể. Cả câu “bắc kim thang, cà lang bí rợ, cột qua kèo, là kèo qua cột” cốt để miêu tả mối quan hệ keo sơn, quấn quít, gắn bó vào nhau của anh bán dầu và anh bán ếch ở bốn câu sau.

Cả bài đồng dao này được viết lại dựa trên câu chuyện cổ tích kia, nên cách lý giải cũng vì thế mà nên hiểu cho đúng. Tuy nhiên trải qua thời gian dài, người lớn không còn kiên nhẫn để giải thích cho con trẻ hiểu về truyện cổ tích kia, thế nên bài đồng dao “bắc kim thang” cứ thế mà lưu truyền, gây ra sự hoang mang, khó hiểu cho người nghe.

Bên cạnh đó, cũng còn nhiều lời bàn, tranh cãi xung quanh việc lý giải ý nghĩa cho bài đồng dao này. Điển hình là ông Nguyễn Hữu Hiệp ở An Giang đã phát biểu trong hội thảo khoa học tại trường Đại học Cần Thơ năm 2003, rằng hiểu cho đúng thì bài đồng dao này phải được hát là:

Bắt kim than, cà lang bí rợ
Cột quai chèo, chèo qua chèo lại,
Bắt ngựa ô, chạy vô vườn mít,
Hái lá mít, chùi đít ngựa ô.

Tuy nhiên cách giải thích này lại khập khiễng và vô cùng tối nghĩa, khó hiểu.

Vậy nên tôi mới mạn phép truy tìm nguồn gốc, đọc và thẩm định rồi giải thích để mọi người hiểu hơn về bài đồng dao này. Nếu mọi người thấy cách lý giải này là hợp lý thì nhớ đặng mà con cháu có hỏi, thì ta biết trả lời rằng vì sao trẻ con hay hát

Bắc kim thang, cà lang bí rợ,
Cột qua kèo, là kèo qua cột…

P/s: Do sáng nay post 1 bài thấy buồn cười về việc giải thích “bắc kim thang” khiến nhiều người cho rằng bản thân mình có vấn đề, nên đính chính 1 chút là cái kia do đi copy về chỉnh sửa vì thấy buồn cười. Còn nếu muốn hiểu, thì bản thân mình hiểu được tới cỡ này. Cảm ơn.

nguồn: Nguyễn Ngọc Thạch
Em nhớ lấy, nếu đã quyết định rồi thì phải kiên định đi tiếp. Thời gian qua rồi em sẽ biết, có quá nhiều người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời em, bao gồm anh.
Chỉ cần không ở bên nhau thì sẽ có ngày quên lãng thôi!

p/s: có thể đau khổ, sụp đổ vì một tình yêu tan vỡ. nhưng đừng để nó huỷ hoại con người mình.

IlIlIlIl
Đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay
Đừng vì quá lạnh mà vội ôm một bờ vai
Học cách sống vô tư
Học cách biết chịu đựng
Học cách giữ hạnh phúc
Và từ bỏ những thứ sẽ chẳng bao giờ là của mình!
- Ăn rau không chú ơi?

Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy. 

- Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.

- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.

Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?

- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?

- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

-Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:

- Bà bán rau chết rồi.

- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.

- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.

- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!
Thế giới này chỉ có 2 thứ là vô hạn: Vũ trụ và sự ngu dốt.

Cần bao lâu để quên một người?

Cần bao lâu để quên một người?

Có thể là ngay sau lần gặp cuối. Khi mùa đông chưa kịp về, quán café bạn và người ấy ngồi bên nhau hôm trước chỗ trống đã được lấp đầy bằng một người khác.

Có thể là một năm sau, khi mỗi người nhận ra tình cảm năm trước của mình chưa đủ chín. Khi mỗi người gặp một người mới, mùa đông đã có bàn tay khác nắm lấy, không còn quá sợ cảm giác cô đơn.

Có thể là vài năm, khi những món quà tặng nhau ngày trước bỗng bị bỏ quên, không còn nhớ chỗ cất giấu. Khi người vùi đầu vào công việc, kẻ phiêu lưu thêm những cuộc tình mới. Khi bạn bè gặp không còn hỏi về người ấy.

Nhưng cũng có thể là chẳng bao giờ. Khi thư đã đốt, tin nhắn đã xóa, ảnh đã ném đi, những món quà đã cũ, bàn tay đã nắm lấy bàn tay một người khác, công việc cũng vùi đầu, bạn bè đã quên nhưng vẫn còn đau đáu trong kí ức nghẹn ngào một bóng hình. Rất nhớ!
Nếu một ngày bạn nhìn thấy một ai đó, nghe đâu vừa bị người yêu chia tay, nhưng họ vẫn vui vẻ nói cười, vẫn gọi rủ bạn bè rong chơi, vẫn hăng say đi học và làm việc, facebook cũng chẳng mấy dòng status tâm trạng nào, chỉ lặng lẽ để duy nhất một thông báo đại khái: “Người đi rồi”, thế thôi,... Thì đừng vội cho rằng họ không buồn, không đau, không trân trọng người ra đi, hay không tiếc thương mối tình đó.

Chỉ đơn giản họ nghĩ, người đi thì cũng đã đi rồi, mình giữ cũng đã giữ rồi, có đau buồn khóc than đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì cả. Vậy thà cố gắng tìm đến những niềm vui hết mức có thế, chí ít ra để hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt người ta, cũng không đến nỗi mà tội nghiệp quá…

Chứ thật ra, họ rất đau lòng!

Hạ Vũ


Ngày em đến ... em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người.
Ngày em đi ... e chưa dạy anh cách quên đi một người mà a đã từng yêu thương trọn vẹn.
.....
Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

 

Anh là chàng trai mang giầy xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

 

Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.

 

Còn em thì chỉ có giầy xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh.

 

Có một người, dạy bạn thế là nào yêu...

Có một người, dạy bạn thế là nào yêu, nhưng không yêu bạn...
Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn...
Có một người, với bạn là tất cả, nhưng với người ta bạn chẳng là gì...
Có một người, lúc ở bên cạnh,có thể bạn sẽ nở nụ cười, nhưng khi quay đầu đi bạn đã bật khóc...
…….
Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực.
Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã yêu nhau.
Tình yêu vốn dĩ là một thứ tìnhcảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán
Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác.
Những lời giải thích đôi khi lại trở nên thừa thãi vì đơn giản yêu là yêu, thế thôi.
……
Đừng cố gắng HIỂU tất cả mọi điều bởi vì...
Đôi khi không cần phải hiểu nhưng cần phải...
CHẤP NHẬN
Tất cả đều không hoàn hảo, nhưng khi bạn có thể chấp nhận thì nó trở nên hoàn hảo
……………
Nếu bạn cố gắng làm 1 người cười
--> Thì bạn đã yêu người ấy 
Nếu 1 người sẵn sàng khóc vì bạn
--> Thì người ấy đã yêu bạn 
Đừng hứa ...
Đừng thề ...
Hãy để mọi thứ tự nhiên ...
Lời hứa có thể làm ta buồn ...
Lời thề có thể làm ta đau ...
Hãy thật lòng với nhau là đủ..!.
[rùa]
“Giữa những ngày rất xanh
Em có vì anh mà một lần đứng lại
Giữa những tháng ngày yêu thương khờ dại
Liệu có lần nào em bỗng nhận ra anh?”

"Giữa những ân tình rất đỗi mong manh
Anh có một lần vì Em mà ở lại
Giữa những cách ngăn được xây thành oan trái
Có bao giờ Anh ở mãi bên Em?"

"Có bao giờ em cất tiếng gọi anh
Ngày hạ gió xanh hay ngày đông hiu quạnh
Những rạn vỡ giờ cũng đành nguội lạnh
Đứng lại một lần ở lại được bao lâu?"

"Có một ngày hạ nắng rất mong mang
Anh đứng dưới hiên còn mình em đi vào ngõ vắng
Em cũng từng dừng lại và thầm nghĩ:
Nếu bước qua nhau rồi quay lại có còn không?
Sau này…
Giữa những tháng ngày hiu quạnh
Anh có chạnh lòng khi chưa một lần bước theo em?"

- Sưu tầm-

Rourou

"Đừng làm hỏng một ngày đẹp trời khi cứ nghĩ mãi về những ngày tồi tệ đã qua. Nó không đáng chút nào đâu, thực ra còn là một sự lãng phí ngu ngốc nữa"
"Dù sao thì em vẫn sống rất tốt khi không có anh... Người ta chỉ vì nhau mà sống, chứ không ai vì nhau mà chết cả. Em biết rằng cuộc sống này chẳng có ai sống hộ em được một giây nào hết. "
"Không phải là tôi phũ phàng mà quên đi nhanh chóng một cuộc tình. Chỉ đơn giản là tôi muốn ngày nào cũng sống thật vui vẻ và không phí thời gian trong thanh xuân ngắn ngủi cho những chuyện chẳng đi đến đâu"
- Ju | Ảnh: FB Linh Phan
Gã thích nấu ăn, ngày ấy, gã và cô thường cùng nhau lăn vào bếp. Gã là bếp chính, còn cô chỉ được phép làm người sơ chế.Bởi gã thích nấu ăn và nấu ngon nên nỗi khổ là những món ăn cô làm chẳng bao giờ khiến gã vừa miệng. Tuy vậy, cô làm gã vừa mắt.
Cô là kiểu phụ nữ với cái vẻ đẹp quyến rũ đến nỗi mỗi lúc cô lại gần gã có cảm giác bản thân còn nóng hơn dầu sôi trong chảo và mỗi lần có cô ở bên cạnh thì nấu ăn đối với gã bỗng trở thành một công việc nguy hiểm đến đáng sợ.
‘’Em ra ngoài đợi anh nấu xong có được không?’’. Giọng gã hơi gắt gỏng vì suýt tự tặng cho mình một vết cứa vào đầu ngón tay.
‘’Không, em muốn nhìn anh nấu. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là lúc tập trung làm việc mà?’’
''Một là em ra ngoài đợi món ăn. Hai là anh sẽ biến em thành món ăn. Em ở đây thì làm sao anh tập trung?’’. Cô lủi thủi….ra ngoài. Ngày ấy…
''Trong căn bếp này chúng ta nấu những bữa ăn
những bữa ăn mà có khi cả đời người chẳng mấy ai ăn được
Chỉ là một tô canh, một đĩa rau, một phần cá thịt
ăn vì niềm vui được nhìn thấy nhau qua từng nét mặt
ăn vì yêu thương’’-Nguyễn Phong Việt.
Bạn có từng ăn vì yêu thương?

Miễn góp ý,... mấy cô đừng có cãi nữa, bởi vì tôi đâu có nói mấy cô sai. Ở tuổi của các cô, 5 - 6 năm trước, mấy ả bạn gái của tôi (Ý tôi là mấy cô bạn tôi) cũng y như mấy cô vậy?

Dón dén và e thẹn,... cũng ồ lên khi gặp một anh chàng cao to đẹp "trái". Ngắt vài cọng cỏ, đếm vài con chó lang thang ở công viên,... thế rồi các cô đổ dạt vào vai nó rồi để nó "discover" tùm lum hết.

Và sau đó các cô kết luận đó là tình yêu, còn cái thằng đực kia cũng cứ tưởng thế là thật...

Diễn biến tiếp theo sau 1 - 2 năm "yêu" nhau đó là: "Anh rất tốt, nhưng mà em rất tiếc." Xong đùng một cái mấy cô cưới một thằng lạ quắc. Bạn bè hỏi thì các cô trả lời bằng cách lấy cái máy tính casio ra bấm bấm rồi nói: "Xem tao tính tổng tài sản của hai thằng nè,... pặc pặc... hiểu chưa?."

Rồi các cô lại kết luận: "Tình yêu phải dựa trên lý trí", và rồi các cô tự hào với quyết định của mình rằng: "Anh ấy mới là một nửa của đời tao".

Thật ra mấy cô đé* biết cái gì hết!...

Kết quả là sau những năm tháng dai dẳng chinh chiến với "một nửa của đời mình". Các cô lại thốt lên: "GIÁ NHƯ".

Tôi may mắn được mấy ông tiến sĩ thông não cho từ sớm, cũng một phần nhìn thấy từ những người thân xung quanh. Nên cũng có đôi chút kiến thức muốn gửi tới mấy cô. Mấy cô tin hay không tôi cũng đé* quan tâm.

✪ 1. Đàn ông gồm 3 phần:

+ Phần giá trị gia tăng, là vẻ bề ngoài, là quần áo anh ta mặc, là độ "dễ thương của anh ta (Tôi không biết đàn ông dễ thương nó là cái giống gì nữa)". Phần này chỉ nói lên 1% của thằng đực.

+ Phần thực, nó là ý chí, là khả năng giao tiếp xã hội, nó là thái độ và niềm tin vào cuộc sống,... Phần này chiếm 49%.

+ Phần lõi, nó là thằng đàn ông. Đêm tân hôn mà nó hát bài "Hai chị em mình" thì mấy cô mạt kiếp... NHÁ.

* * * Mấy cô kết luận tình yêu của mình chỉ dựa trên 1% của thằng đàn ông à... cưới xong không li dị cũng uổng lắm.

✪ 2. Đàn ông đứng một mình lúc nào cũng phong độ:

Đặc biệt là lúc nó ngồi với mấy cô, chỉ có hai đứa, ta nói... như một chàng ngự lâm. Muốn thấy cái bản mẹt thật sự của nó mấy cô phải chịu khó quan sát lúc nó trong đám đông á.

+ Thể loại đàn ông trên bàn nhậu chỉ chờ cho bạn bè uống hết xong rồi quay ra đổ ly bia đi thì mấy cô cứ cẩn thận. Vì khi cưới nó về sau một thời gian rất có thể nó sẽ đổ mấy cô đi như đổ ly bia vậy...

+ Đàn ông khi đi ăn mà cứ càu nhàu về thức ăn, và phục vụ,... mấy cô cũng nên chú ý. Vì thể loại này khi đi làm về nó sẽ chạy thẳng vào bếp và đếm xem trong lọ còn bao nhiêu trái cà, chai nước mắm sao lại vơi thế này? Mấy cô cứ tưởng tượng đi, sống nổi không?

+ Mấy cô cũng phải rất cẩn thận với thể loại đàn ông khi nói về Gia Đình bằng một sự tức giận và căm hận. Một ngày đẹp trời nào đó, sự căm hận đó sẽ trút hết lên đầu các cô và nó sẽ cho các cô nhập viện khám răng vì "lỡ tay" hất cái cùi trỏ vào mặt các cô. Bản thân thằng đàn ông cũng không hiểu vì sao nó làm vậy, dù rất yêu các cô. Đây là môt phản xạ "có điều kiện", các cô liệu mà biết cách ứng xử.

+ Nên chọn thằng đàn biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Thử nghĩ đi, mấy cô chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn và một kịch bản "giường chiếu" đầy lãng mạn. Rồi ăn xong nó nhảy tót lên ghế sofa ngủ lúc nào éo biết. Cảm xúc tụt "cmn" về "mo" thì mấy cô thấy sao?

+ Nên chọn một thằng đàn ông vui tính và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đúng quá rồi, cần gì phải giải thích nữa. Thế nhưng cái tinh túy ở chỗ, một anh chàng vui tính và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai sẽ luôn làm cuộc sống của các cô tươi mới. Bởi vì nhàm chán và so sánh sẽ giết chết tất cả mọi thứ.

+ Cẩn thận với thằng nào hay nói xàm trên facebook, giống như thằng này (Ý là tôi á). Không tin à?... nhào vô biết liền.

+ Còn rất nhiều, mà bất chợt tôi quên... khi nào nhớ tôi sẽ đút thêm vào...

* * * Những điều trên đây chỉ là tương đối, tôi không nói những gì tôi nói là chân lý... vậy nên các cô không cần phải gào rú lên nếu tôi có nói sai.

✪ 3. Các cô nên biết những điều này càng sớm càng tốt. Thật đấy, đừng để khi biết rồi lại không có cơ hội mà ứng dụng. Tôi sẽ có một bài dành riêng cho mấy ả xinh đẹp mà ế.

Thế nhé, chúc các cô chọn được một nửa của đời mình và không bao giờ phải thốt lên từ: "GIÁ NHƯ".

- st từ FB Phạm Gia Trang
Có một người bạn hỏi tôi “Nếu bây giờ thấy tao đang đánh nhau với một thằng khác thì mày làm gì?”. Tôi trả lời “Tao sẽ lao vào đánh thằng kia, rồi hai thằng cùng chạy”.

Tôi không có ý định bàn về đạo đức hay cách đánh nhau ở đây, đó là một ví dụ giả định mà tôi gọi là tình anh em. Trong hoàn cảnh thấy bạn mình bị đánh, chưa cần biết đúng sai, lẽ thường tôi đứng về phía bạn mình, cần cứu bạn mình trước đã. Trong một cuộc đo ván giữa hai người đàn ông cách tốt nhất để kết thúc là cho một người mệt lử, đó cũng là cách tốt nhất để cứu cả hai kẻ đang hăng máu.

Đàn ông có thể độc thân nhưng không thể thiếu những bằng hữu. Đó là những người anh em có thể uống say mèm với bạn vì bạn thất tình tối hôm trước, sáng mai vui vẻ chia đôi gói mì. Đó là người anh em trước mặt chẳng bao giờ nói được một câu tử tế nhưng chiều về dúi vào tay tờ trăm ngàn tiền ăn.

Tình bằng hữu chẳng cần một ràng buộc trách nhiệm dân sự, chẳng cần nghi thức, không hứa hẹn nhưng luôn cạnh nhau những lúc khốn đốn nhất (tôi dùng từ khốn đốn thay khốn khó).

Nên, có được người bạn tốt không phải là một điều may mắn, nếu chúng ta không có “cách chơi tử tế” thì khó lòng giữ được những người tốt ở bên cạnh chúng ta lâu dài.

Có người hỏi tôi rằng "Bị phản bội có đau khổ không?". Tôi trả lời không, dù sự thực ngay lúc ấy, tim tôi đau đến mức có thể khiến cho tất cả những giọt nóng đỏ đang tuôn chảy thấm cay cả khóe mắt. Nhưng nếu tôi không tỏ ra thật mạnh mẽ, thì người ta không chỉ cười tôi ngu ngốc, mà còn cười tôi yếu đuối.

Nhất là khi họ chẳng hiểu, tôi đau không phải vì niềm tin bị phản bội, mà là ngỡ ngàng khi một người từng yêu ta nhiều như thế lại có thể can tâm đâm vào lưng ta một nhát dao bình thản đến như vậy.



.
- Anh chỉ muốn ngủ với em thôi đúng không ?
- Chà, em không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa. Đúng, anh muốn ngủ với em. Không có nghĩa là quan hệ tình dục.
Ngủ có nghĩa là ngủ cùng, nằm trong chăn, trên giường của Anh với cánh tay của anh vòng qua xung quanh Em. Cũng chẳng cần nói chuyện, chỉ nhìn nhau, nhẹ nhàng, yên bình và im lặng...
Còn về chuyện đó, em cũng có quyền quyết định cơ mà.

Có bạn hỏi tôi về chuyện chữ “trinh”, nói thật tôi không biết nên trả lời thế nào cho trọn vẹn. Bảo đàn ông chúng tôi không quan tâm đến chữ “trinh” là nói dối nhưng bảo chúng tôi suốt ngày đi hằn học với nó lại quá oan sai.

Nói gì thì nói, với nhiều người dù đàn ông hay phụ nữ vẫn xem chữ “trinh” là cái ngàn vàng. Mà tôi nghĩ nó xứng đáng như thế, bởi thân thể phụ nữ là một vẻ đẹp quý giá được thượng đế ban tặng. Nhưng nếu vì giữ mãi cái giá cao sang đó để lôi ra so sánh thì thật không xứng đáng, nhất là với những người đàn ông.

Có bạn nhắn hỏi tôi “em sắp cưới cô ấy, đến gần ngày cưới thì một thằng bạn đưa cho xem một tấm ảnh thân mật của hắn và cô ấy. Giờ em phải làm sao? Chúng em thật lòng yêu nhau nhưng em ấm ức không chịu được”.

ừ, nếu là em tôi cũng ấm ức không chịu được. Nhưng là ấm ức thằng bạn đó, thằng không xứng mặt đàn ông đi phá vỡ một hạnh phúc gần kề. Tôi không trách những người đàn ông qua đường với nhiều phụ nữ, thói trăng hoa trong máu thật khó chữa. Nhưng với những người đàn ông xem chuyện qua đường là một chiến tích để khoe thì thật tồi. Còn bạn, bạn yêu cô ấy đến mức nào rồi? nếu “yêu nhau lắm” sao cứ mãi ấm ức vì một chữ “trinh”?

Chuyện yêu nhau, gần gũi nhau, lửa bén rơm thì khó mà tránh khỏi. Đàn ông cũng như phụ nữ, ai cũng có một người cũ và những lần tình yêu dâng trào thì bình đẳng trong cách đối xử với nhau. Và khi yêu người sau cũng khó có thể tránh khỏi những suy nghĩ “chiếm hữu”. Nhưng ở đời, hơn nhau ở chỗ giai đoạn sau “chiếm hữu” người ta thương nhau đến đâu.

Chữ “trinh” suy cho cùng cũng là cách người ta tôn trọng nhau.
Tình yêu với những kẻ si tình như bình độc dược mãnh liệt nhưng hương vị lại quyến rũ nhất. Vì người mình yêu mà dốc cạn bình để đau thương trôi dần qua cuống họng. Romeo-một kẻ si tình đã từng làm không ngần ngại.

Thế giới của những kẻ si tình giản đơn chia làm hai. Một nửa là người tình và nửa kia là phần còn lại.

‘’Cứ cho là chiến tranh thế giới thứ ba có nổ ra, anh cũng không bao giờ đứng về phe đồng minh nếu em là phát xít’’. Có một loại tình yêu si dại, điên cuồng và bất chấp.
Anh trai tôi thời những chiếc điện thoại di động đầu tiên về Việt Nam ông tậu một chiếc. Rồi chính thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa hỏi mượn. Thế là không cánh mà bay. Tình bạn bay theo điện thoại. Nhưng ông không buồn mà nói “Giá trị của hắn chỉ bằng chiếc điện thoại, may mà biết trước không sau này hắn lừa vợ, lừa nhà thì nguy hơn”.

Câu nói của ông anh làm tôi nghiệm lại, Cái gì cũng có cái giá của nó, con người chúng ta cũng đang được định giá sẵn. Mà giá do cách “đối nhân xử thế” quyết định. Có kẻ giá bằng chiếc iphone nhưng cũng có người vô giá, và trong đời ta gặp dăm ba đứa giá không đáng một xu.

Nên tình bạn cũng cần được nuôi dưỡng như tình yêu, tức chia ngọt sẻ bùi cho nhau mỗi ngày. Chứ tôi sợ nhất là bạn bè bao năm không gặp, bỗng dưng nhắn tin liên miên, hỏi thăm dồn dập “alô, Sư - chan hả, khỏe không? đang ở đâu?” thì cứ phải chuẩn bị tâm lí hoặc là mời đám cưới hoặc bán hàng đa cấp.

Phụ nữ chia tay thì nên níu kéo, còn đàn ông thì tuyệt đối không. Bởi những lí do chia tay của phụ nữ đôi khi chỉ là những hờn giận vu vơ (họ có quyền giận hờn vu vơ), còn khi đàn ông đã nói ra câu chia tay thì đa số đã hết yêu (đa số là như thế).

Nên trong mỗi cuộc tình, nếu muốn dài lâu đàn ông hãy biết kiềm chế mình lại. Đừng biến mình thành một người phụ nữ, hở tí là đòi chia tay. Phụ nữ họ sẽ nghĩ bạn đã hết yêu hoặc có người mới.

Bởi tình yêu không như gõ word mà có nút “undo” để quay lại sửa sai.
Phụ nữ họ thường rất thích nói về tương lai... Một giấc mộng vào ban ngày, về người đàn ông lý tưởng của đời họ. Họ thích được chăm sóc, thích được chiều chuộng, thích được thể hiện hết tính trẻ con của mình. Yêu có, ghét có, hay đơn thuần gọi là nắng mưa lẫn lộn. Còn đàn ông: họ lại ghét 2 chữ "tương lai", ghét những mơ tưởng về một gia đình, một ngôi nhà hạnh phúc, một mái ấm nơi chỉ có những điều ngọt ngào khiến người khác ghen tị.

Hôm nay trời nắng, rồi mai rồi kia liệu trời còn nắng.... cứ YÊU nhau là đủ!!!

"Đừng lên tiếng khi một người lựa chọn sự ra di
Vi ta đều biết ta sẽ chọn điều gì"

- Nepp
Tôi biết, trong số rất nhiều người chúng ta khi yêu vẫn thường được khuyên rằng “yêu 50, chọn 10, lấy 1”. Tức là khi yêu, họ thường có khái niệm “của để dành”. Họ nói lời ngọt ngào với một người, sẻ chia cuộc sống với một người, gạ gẫm thêm một kẻ và đôi khi là lên giường với một người xa lạ.

Họ rất lạ, tình yêu mà còn cả kể hoạch dự phòng . Tình yêu mà còn có đội 1, đội 2 như bóng đá.

Nhưng nghĩ kĩ, tôi lại thấy …thương cho họ. Bởi khi yêu họ luôn có cảm giác bất an, họ không vững vàng nên phải nghĩ tới phương án B thay thế khi phương án tối ưu biến mất.

Nhưng trò đời đôi khi lại là trò đùa, cũng chính bởi sự toan tính nên mãi mãi họ không thoát khỏi cảm giác bất an, yêu ai cũng sợ mất, yêu ai cũng dự phòng.

Nên anh chị em ạ! Trong tình yêu đừng bao giờ để mình thành kế hoạch dự phòng của ai cả. Lòng tự tôn, tuổi trẻ, thời gian là thứ một đi không trở lại.

Và nếu ai đang có trong đầu suy nghĩ phương án B bên cạnh phương án A thì cũng hãy tin rằng bạn cũng chỉ là sự lựa chọn tạm thời của ai đó mà thôi.
Tình yêu tuyệt vời là tình yêu duy nhất với một người duy nhất.
Đàn ông hư là đàn ông tuyệt vời khi chỉ hư với một người phụ nữ duy nhất.
Đàn ông tốt là đàn ông tồi tệ khi đối tốt với nhiều người phụ nữ.
Bad boy không phải lúc nào cũng xấu và good guy chưa hẳn đã tốt đâu.

Rất tiếc, người yêu em không phải soái ca.


Người yêu em không phải soái ca, hắn ta có thật! Có da và có thịt, sống và quay quanh em hằng ngày. Em có thể ôm hắn bằng tay, hôn hắn bằng môi, yêu thương hắn bằng bất kỳ hành động nào em thích. 

Người yêu em không phải soái ca, hắn ta không bá đạo, lạnh lùng như Tề Mặc, hắn chỉ giỏi việc ân cần ở bên em khi em buồn. Hắn không đẹp trai như Hà Dĩ Thâm càng chẳng phải thiên tài lập dị như Bạc Cận Ngôn. Nhưng hắn luôn nghĩ tất cả những gì hắn làm ra ngày hôm nay sẽ là tài sản cho cả hai đứa sau này.

Người yêu em không phải soái ca, hắn có thể la mắng em khi em đi chơi về muộn, cắn em khi muốn cưng nựng nhưng lập tức ngưng tức giận nếu em dịu dàng.
Nhưng….
Người yêu em sẽ là soái ca của riêng em khi và chỉ khi em ngừng mơ về thằng cha trong ảnh và tập trung vào việc yêu hắn ta thôi em à!
Đừng quên những kế hoạch, đừng bỏ rơi những ước mơ. Bởi không có chúng bạn sẽ không có động lực để tiến tới phía trước.
Đàn ông có hoài bão và dám thực hiện hoài bão của mình mới đúng là một gã đủ bản lĩnh để trưởng thành.
Đừng lùi bước những người anh em!!!
- Nepp
Học cấp 2, làm bạn với một thằng mập và một thằng gầy. 3 thằng bám nhau như sam, hôm nay lên nhà nó ngủ thì hôm sau sang nhà mình ngủ, cứ thế quen hơi. Còn nhớ thời đó, nửa đêm 3 thằng nghêu ngao hát "3 thằng bạn" của Ưng Hoàng Phúc. Đến độ, mẹ thằng mập lo 3 thằng có khi nào...

Lên cấp 3 gặp nhiều bạn bè tứ xứ, mình nhỏ con nhưng được cái đẹp mã nên cái cô kia đem lòng yêu mình. Ai nào biết, cô gái hoa hậu trường này lại là bồ cũ của một tay anh chị. Thế là bị chặn đường, mình chạy suýt chết. Đem chuyện kể cho 2 thằng bạn, tụi nó ầm ừ “mày yêu cho mày chết”, thế mà hôm sau đi học thấy hai thằng nó cầm mũ cối chặn tay anh chị kia cho mấy mũ, còn hét lớn “mày mà còn chặn đường bạn tao thì coi chừng”. Lần đó, mình suýt khóc.

Lên đại học, gặp gỡ lại càng nhiều, mỗi vùng miền mỗi tính, mình chơi tất, chẳng phân biệt thành phần, giới tính, hay tuổi tác, trình độ. Nhiều lúc cũng bị chơi xấu, nhiều thằng tưởng thân thiết vẫn quay lại cắn mình, những lần đó lại nhớ đến hai thằng bạn cũ. Nhất là những ngày tháng đói kém mới biết quý tình anh em. Thì ra, đồng tiền cũng là một thước đo tình cảm.

Rồi ra trường đi làm, gặp nhiều người cũng thân nhưng thân ai nấy lo. Cái tình thân ở đây nó khác với tình anh em, kiểu như là sống trong môi trường toàn nói ngọt, toàn cười lại thèm thèm một câu của bằng hữu “đéo tin mày, điên à”.

Lâu rồi chưa nghe ai nói như thế, sáng bỗng dưng nhớ tụi nó!
Ngày bé tôi thường xuyên phải nghe bố mẹ so sánh mình với: ‘’Con người ta’’
Đi học tôi lại thường xuyên nghe giáo viên chủ nhiệm so sánh lớp mình với: ‘’Lớp người ta’’ hoặc ‘’ Học trò người ta’’.
Đi làm tôi lại thường xuyên nghe sự so sánh mình với: ‘’ Nhân viên người ta’’ hoặc ‘’Công ty người ta’’.
Có bạn gái lại phải nghe: '' Bạn trai người ta''.
‘’Ờ, Đ.M (đẹp mặt) người ta’’
‘’Người Ta’’ chỉ là cái hình mẫu mà những người xung quanh áp đặt lên chúng ta thôi các bạn ạ. Việc cố gắng chạy theo một hình mẫu nhất định nào cũng có thể khiến chúng ta đánh mất đi bản thân mình.
Nếu cảm thấy mình đã sống tốt, sống khỏe, sống có ích và thoải mái với cách sống đó thì không việc gì phải học theo ‘’ Người Ta’’ nào cả.
Nếu bạn đang cố chạy theo ‘’Người Ta’’, hãy cẩn thận, vợ bạn có thể cũng sẽ trở thành ‘’Vợ Người Ta’’.
Hãy là chính mình! Vì các nguyên tắc, chuẩn mực được sinh ra để phá vỡ và dư luận được tạo nên để chúng ta đạp đổ.
Đến một lúc nào đó người đàn ông sẽ biết cách kiểm soát ánh nhìn của mình, họ bỗng sợ những cô gái quá sexy, vì biết những thứ quá hấp dẫn vẫn thường bỏ mình mà đi.
Họ trưởng thành hơn, họ thích những cô gái kín đáo một chút, vẫn hở nhưng chỉ đủ để đàn ông tò mò, họ tìm kiếm những cái kín đáo chết người, như cái khoảnh khắc lơ thơ vài cọng tóc bay nhè nhẹ, nơi cổ cao trắng ngần.
Suốt cuộc đời người đàn ông nên yêu bao nhiêu người phụ nữ? Câu trả lời là: Càng ít thì càng tốt mà càng nhiều thì càng…đuối.

Thật ra, nếu không bàn về số lượng, thì đời ai rồi cũng sẽ chỉ gặp ba loại người:
-Người yêu mình thật lòng.
-Kẻ mình yêu thật sự.
-Người mà mình không rõ là có yêu họ hay không, họ cũng chưa chắc đã không yêu mình. Nhưng mà cả hai vẫn cứ thích làm tình (làm tội) với nhau.

Bạn nghĩ mình sẽ hạnh phúc với ai?
Tôi luôn cho rằng một gã đàn ông may mắn chính là gã không thể yêu tình đầu của mình.

Tình đầu chính là cô gái đẹp nhất, làm bạn say đắm nhất khi lần đầu tiên bạn biết rằng thế giới có tồn tại một cảm xúc gọi là yêu. Hay ta có thể gọi cô là "nàng thơ".

Những thứ đẹp thì thường dễ tan vỡ tình đầu cũng vậy. Sự tan vỡ của tình đầu luôn có một ý nghĩa to lớn nhất định với những cuộc tình sau này của mọi người đàn ông. Tình càng đẹp sẹo càng đau.

Vì vậy những chàng trai đang phải yêu thầm nàng thơ của mình ạ, tôi nghĩ các bạn may mắn.

- Nepp
Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ.
Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn.

NẾU MỘT LẦN ĐƯỢC SỐNG KHÁC ĐI


Những sáng đầu đông, ngồi ngắm nhìn vài chiếc lá khẽ chao nghiêng qua ô cửa nhỏ, mùi cafe thơm lừng ấm áp cả căn phòng, thấy cuộc đời này có chăng còn đáng sống?
Tôi từng ao ước rằng mình chưa gặp anh, chưa yêu anh hay sẽ không yêu anh? Yêu nhiều rồi đau nhiều. Biết làm sao khi người ta từng thương yêu cũng chính là người khiến ta đau khổ.
Bất chợt muốn được một lần sống khác đi!
Rồi ai cũng có những vui buồn và cả những hạnh phúc. Chênh vênh trong những góc yêu thương cũ kỹ úa màu khiến con người ta nhuốm kỹ màu ký ức. Hãy để những yêu thương ấy qua đi và đón nhận ánh nắng mới của cuộc sống.
Đối với một người, điều trăn trở nhất không phải đã có được bao nhiêu thứ, làm tốt việc bao nhiêu lần, tỏa sáng được bao nhiêu lâu, mà đơn giản chỉ là bản thân đã cười thật tươi bao nhiêu lúc, thật tâm yêu thương bao nhiêu người. Những điều đó, chung quy lại được gói ghém vào hai chữ “Hạnh phúc”. (Vân Du) —

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...