Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

1936344_469572586500880_4856932081141929337_n.jpg
“Trừ bản thân ra, không có ai hiểu được chuyện cũ của bạn có bao nhiêu đau buồn hoặc vui vẻ, kiểu đồng cảm ấy vốn không tồn tại trong thế giới này. Vì vậy chớ nên khờ dại mà mở toang vết thương của mình than thở cho người khác nghe, trên đời có rất nhiều kẻ, tuy không phải là bác sĩ, nhưng lại hay thích xát muối dùm người khác. 
Cứ từ từ chậm rãi, dần dần quen với cô đơn, chúng ta ai cũng mang tâm sự riêng, không ai an ủi được ai, cũng không ai cứu rỗi được người nào cả. Cuối cùng để trưởng thành, vẫn là phải tự thân một mình mà đi hết đoạn đường khó khăn đó.”

Có những ngày chỉ thấy mọi việc mình làm, mọi điều mình nghĩ, mọi tình cảm mình trân trọng và hết lòng…cũng chỉ giống như hòn đá vứt ra biển, vĩnh viễn chẳng bao giờ có tiếng gì vọng lại...

-Phan Ý Yên-
0

Người ta hay nói, sau chia tay vẫn có thể làm bạn. Cá nhân tôi thấy làm bạn với người đã từng là "người thương" có lẽ là việc khó nhất trong một mối quan hệ.
Đôi lúc muốn giúp đỡ một việc gì đó, nhưng lại có ai khác thay thế. Muốn nói chuyện và tâm sự hết cả thời gian nhưng lại bị dằn vặt bởi vô vàn kỉ niệm cũ. Muốn gặp mặt mỗi ngày nhưng lại sợ, sợ lại đi quá giới hạn để rồi lại đau. Muốn quan tâm nhưng nghĩ lại giữa cả hai chẳng còn gìvới nhau thì cố gắng cách mấy cũng chỉ làm bản thân thêm ngộ nhận, càng thêm đau.
Có thể giữa dòng người tấp nập, vô tình chạm mặt nhau trên phố thì cũng gắng trao nhau một cái cười, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Nó đập vì thương, vì còn nhớ và vì vô vàn kỉ niệm đã tồn tại trong nhau. Nhìn nhau hồi lâu rồi đặt câu hỏi:
- "Anh ổn không?"
- "Anh ổn"
Tự nhủ với bản thân rằng ai rồi cũng ổn, rồi cũng sẽ khá hơn thôi! Lặng lẽ bước đi dưới cái nắng chiều, dưới những cơn gió mùa thu và dưới những hoài niệm cũ.Tình cảm mong manh lắm.
Lặng lẽ yêu, lặng lẽ rời!
10426858_1308490325847696_3552215177854814458_n
Này con! Bắt đầu từ bây giờ khởi đầu một năm mới con hãy tập cho mình một cách sống.
Nên biết chấp nhận và học cách Sống Chấp Nhận
---
Có sống phải có chết .Có bắt đầu phải có kết thúc . Được mất lẻ thường tình . Đời có cho có nhận , có vay có trả hết thôi mà ! Rồi cát bụi cũng về bên cát bụi hết mà thôi !
12715793_571267756363611_8678245302583653850_n

CÔ GÁI VÀ CHIẾC CHÌA KHÓA THANH THẢN CỦA VỊ HÒA THƯỢNG

Trước đây, có một cô gái trẻ tuổi luôn nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
 
Trong tất cả các giấc mơ của cô đều có chung một cảnh tượng. Đó là, rất nhiều người bị nhốt trong một căn phòng đen tối. Trên cửa phòng có một khóa sắt đã bị gỉ. Mọi người đều ở trong căn phòng cầu xin.
Sau mỗi lần tỉnh giấc, cô gái đều cảm thấy trong lòng vừa bồn chồn sợ hãi vừa buồn bực. Ít lâu sau, cô gái bị mắc bệnh, trong lòng luôn thấy hồi hộp, tức ngực và dễ cáu giận.
Thời gian sau, cô gái nghe nói có một vị hòa thượng ở địa phương khác rất giỏi về trị liệu những căn bệnh kỳ lạ và phức tạp. Thế là cô liền trèo non lội suối đi tìm vị hòa thượng để cầu cứu.
Khi cô gái gặp được vị hòa thượng, cô kể lại những giấc mơ kỳ lạ và căn bệnh mà cô mắc phải cho vị hòa thượng nghe. Vị hòa thượng liền nói: “Bệnh này của con quả thực không khó chữa. Ta cho con một chiếc chìa khóa vàng, con hãy đeo ở trước ngực của mình. Hãy nhớ kỹ, khi nào nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, con hãy dùng chiếc chìa khóa này mở khóa cửa của căn phòng đó ra để những người ở bên trong đó được ra ngoài. Chỉ cần như vậy, bệnh của con cũng sẽ lập tức khỏi ngay.”
Cô gái vui mừng nhận chiếc chìa khóa và nói: “Con xin tạ ơn hòa thượng!” 
Sau khi cầm chiếc chìa khóa ra về, cô gái luôn đeo nó bên mình như lời vị hòa thượng căn dặn. Quả nhiên, chỉ ít ngày sau, cô lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Lần này, cô gái tiến lại sát căn phòng và nhìn. Cô phát hiện ra, trong căn phòng tối tăm ấy, đều là những người mà cô căm ghét. Có người phụ nữ đã từng mắng nhiếc cô rất thậm tệ. Còn có mấy người hàng xóm đã từng bắt nạt, ức hiếp cô. Ở góc bên phải của căn phòng là mấy người bạn đã từng đẩy cô xuống rãnh nước bẩn khi cô còn nhỏ khiến cô suýt chết đuối.
Đột nhiên cô nhìn thấy một chú chó bị què chân và cô thắc mắc: “Tại sao lại có một con chó bị què chân ở đây?” Rồi cô nhớ lại, đó là chú chó hung dữ luôn xuất hiện trên con đường cô đến trường khiến cô sợ hãi. Tất cả những người trong căn phòng tối tăm kia đều là những người từng làm hại cô, làm tổn thương cô. Thế là cô nảy ra ý nghĩ: “Mình sẽ không mở cửa cho những người này. Họ đáng phải chịu tội!”  
Trong khi những người bị nhốt trong căn phòng tối tăm kia vẫn không ngừng cất tiếng van xin cầu cứu thì cô gái đã kịp thu hồi chiếc chìa khóa của mình lại với vẻ ung dung tự đắc.
Nửa năm trôi qua, bệnh tình của cô gái càng lúc càng trầm trọng hơn. Cô gái lại đi đến chỗ vị hòa thượng để cầu xin sự giúp đỡ. Vị hòa thượng nói: “Chỉ còn một cơ hội cuối cùng này mà con không tận dụng thì chiếc chìa khóa vàng này cũng không thể cứu được con nữa đâu. Nếu đêm nay con mơ thấy giấc mơ kia thì hãy đem chiếc chìa khóa này mở cái khóa kia ra trước khi nó bị gỉ không thể mở ra được thì bệnh tình của con sẽ khỏi. Bằng không thì bệnh của con sẽ vô phương cứu chữa!”
chia-khoa.jpg
Nghe xong lời căn dặn của vị hòa thượng, cô gái hạ quyết tâm thực hiện bằng được.
Quả nhiên, ngay đêm hôm đó cô gái lại mơ thấy căn phòng tối và những người bị nhốt ở bên trong đang cầu cứu. Cô nhanh chóng mang chiếc chìa khóa vàng của mình đến để mở chiếc khóa kia ra. Khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả những người bên trong đều chen lấn đi ra ngoài. Cô gái chợt nhìn thấy một người ở trong góc cùng của căn phòng. Càng đi lại gần, cô mới nhận ra người ở trong góc cùng kia chính là mình, gầy yếu và đáng thương. Ngay khi cô vừa từ góc trong cùng của căn phòng bước ra khỏi cửa thì căn phòng đổ sập xuống, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khiến cô gái bừng tỉnh, toàn thân cô vã mồ hôi…
Lúc này, giọng nói vang vọng của vị hòa thượng truyền đến tai cô: “Cầm tù người khác cũng chính là cầm tù bản thân mình. Khóa chặt quá khứ lại cũng chính là làm gỉ trái tim mình. Oán hận và phiền não chất chồng sẽ thành một căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa trái tim sẽ khiến ánh mặt trời chiếu rọi.”
Sau ngày hôm đó, bệnh tình của cô gái cũng khỏi hẳn. Hơn nữa, sắc mặt của cô cũng trở nên hồng hào rạng rỡ, đôi mắt tươi vui vô cùng xinh đẹp.
Trong nội tâm của bạn có “căn phòng đen tối” đó hay không? Trong “căn phòng đen tối” đó có người mà bạn căm hận hay không? Nếu như trong tay bạn có chiếc chìa khóa vàng kia, bạn có nguyện ý mở khóa để thả mọi người ra không? Thả tự do cho những người trong căn phòng tối tăm kia, cũng chính là thả tự do cho chính bản thân mình đấy!
Theo Daikynguyen
Theo SKCĐ
 
 
Đời người tựa như cánh cửa, có người lạc quan khi ở bên trong, có người lại vui vẻ khi đứng bên ngoài. Kỳ thực, có rất nhiều thứ không biết như thế nào mới là tốt nhất, chỉ cần bạn cho là đáng giá thì mới là tốt nhất…
1506170533512525_ss1
1. Bốn cái khổ của đời người

Một là nhìn không thông: Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự sầm uất vô vị, chính là một nỗi khổ lớn của đời người.

Hai là luyến tiếc: Luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng. Sống trong luyến tiếc thì cả đời sẽ dằn vặt không yên.

Ba là không thể đứng dậy sau thất bại: Cuộc sống ai mà chưa từng thất bại, nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi.

Bốn là không thể vứt bỏ: Không buông bỏ được người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ sẽ giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vậy, thật khổ, thật mệt.

Bạn đã hiểu rồi, vậy bạn có muốn thay đổi hay không?

2. Một đời người, không phải tốt đẹp như trong mơ, cũng không xấu như trong tưởng tượng.
Phía sau mỗi người đều có nỗi đau ẩn chứa, đều có nỗi khổ không thể nói ra bằng lời.

Mỗi người đều bước đi trên con đường của mình. Chỉ cần nhớ:

Khi lạnh hãy mặc thêm áo khoác cho mình;

Khi đói mua cho mình một cái bánh;

Khi đau hãy tự cho mình một chút kiên cường;

Khi thất bại thì tự đặt cho mình một mục tiêu, hãy chịu đau đứng dậy sau khi bị té ngã, hãy đích thực là chính mình.


3. Không nên lấy tiêu chuẩn của mình để đặt yêu cầu cho người khác, cũng không nên đeo kính màu để nhìn người khác.


Bởi vì mỗi người đều có sở thích, cá tính, cũng như giá trị của riêng họ. Những điều bạn thấy không thuận mắt, cũng không nhất định là điều không tốt.

Lý giải về hành phúc có hàng ngàn vạn loại, quan niệm về hạnh phúc của mỗi người cũng không giống nhau. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chính là có thể được làm chính mình.

Tin tưởng chính mình, đi theo tiếng gọi của tâm hồn mình, không viễn tưởng đặt ra mục tiêu vượt xa khả năng bản thân, không mù quáng ganh đua, bạn chính là người hạnh phúc nhất.

Không có vàng nguyên chất, cũng không có người hoàn mỹ, bởi vì không hoàn mỹ mới là chúng ta đích thực nhất.
4. Hạnh phúc là sự gom góp từng chút từng chút, là được thực hiện từng ngày từng ngày. Đừng làm tổn thương người yêu mến bạn, cũng đừng làm người bạn yêu mến bị tổn thương.
Một người dẫu có tốt đến mấy, nhưng nếu họ không nguyện ý cùng bạn đồng hành cho đến hết cuộc đời, thì họ chính là người khách ghé thăm bạn mà thôi.

Một người dẫu có nhiều nhược điểm, nhưng lại có thể luôn nhường nhịn bạn, chăm sóc bạn, nguyên ý suốt đời ở bên bạn, đó chính là hạnh phúc của bạn.

Ai cũng muốn tìm một người thập toàn thập mỹ, nhưng con ngươi ai cũng có khuyết điểm. Yêu chính là nhường nhịn, thành thật với nhau, trọn đời bên nhau.

Có được một người có thể làm cho bạn vui vẻ cả đời, mới chính là mục tiêu của cuộc sống.

5. Khi những thứ mà ta sở hữu và những chấp nhất của chúng ta trở thành một loại “vũ khí” gây tổn thương, thì buông bỏ chính là giải pháp tốt nhất cho cuộc đời.


Mấy ai có thể biết được mình có bao nhiêu đau khổ, ai biết được mình bị bao nhiêu tổn thương. Nếu nước mắt không đọng lại ở trên mặt thì không ai biết được nó lạnh giá đến chừng nào, cái đau không nằm trên thân thể thì không thể biết nó đau đớn nhường nào.

Bạn có thể nhìn thấy giọt lệ đọng nơi khóe mắt, vết sẹo ở trên thân nhưng không nhất định hiểu được nỗi đau buồn và bi thương ở trong tâm hồn.

Hãy ngoảnh mặt bước đi trước khi rơi lệ, để lại sau lưng một hình bóng kiên cường, bạn sẽ thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm trên hành trình kế tiếp của cuộc đời mình.

6. Khi còn trẻ không hiểu biết, trung niên sẽ luyến tiếc.

Có một số thứ, khi bạn hoàn toàn sở hữu được, lại cảm thấy buồn tẻ vô vị; có một số thứ, khi vĩnh viễn mất đi, mới phát hiện ra nó trân quý vô cùng.

Khi lâm vào giai đoạn khốn khổ của cuộc đời, cái gì tới thì muốn ngăn cản cũng không ngăn được, cái gì đi thì muốn giữ cũng giữ không được.

Trong cái được và mất, có những sự việc nhỏ bé không đáng kể, nhưng chúng khiến bạn đau, khiến bạn yêu, bạn hận, khiến bạn cả đời phải đau khổ, cả đời phải khác cốt ghi tâm.
7. Cánh cửa cuộc đời


Đời người tựa như một cánh cửa, có người cảm thấy bi quan khi ở trong cánh cửa tối om, có người lạc quan khi được ở trong cánh cửa tĩnh mịch, có người ưu sầu vì mưa gió khi đứng bên ngoài cánh cửa, có người thấy vui vẻ bởi vì được tự do khi đứng ngoài cánh cửa.

Kỳ thực trong đời người, có rất nhiều thứ không biết như thế nào mới là tốt nhất, chỉ cần bạn cho là đáng giá thì nó là tốt nhất.

Thành công và thất bại, hạnh phúc và bất hạnh, định nghĩa trong nội tâm của mỗi người là không giống nhau. Mấu chốt là phải năm chắc được điều bạn muốn là cái gì, đừng để nó tuột khỏi tay bạn, đừng để mình phải hối tiếc quá nhiều.


8. Thêm một chút gia vị cho tình bạn.

Tình nghĩa bạn bè, cuối cùng sẽ dần dần phai nhạt. Để có một người bạn đích thực thường phải mất vài năm hoặc vài chục năm, mà đắc tội với một người bạn có thể chỉ trong vài phút, hoặc chỉ vì một chuyện.

Thế tục phù phiếm, lòng người phức tạp, rất mẫn cảm với những lặt vặt nhỏ nhoi, đều là trở ngại cho sự tiến triển của tình bạn.

Có lẽ bởi vì là bạn bè, nên đã thiếu đi một chút băn khoăn, thiếu đi một chút tôn trọng, vì thế mới thành ra như vậy. Giữa bạn bè với nhau khi thân cận quá, quan hệ sẽ trở nên phức tạp, khoảng cách quá xa thì lại mất đi liên lạc.

Hãy biết quan tâm, trân quý, che chở cho tình bạn. Cho dù không trường tồn muôn thủa, thì ít nhất đã từng có một tình bạn khắc cốt ghi tâm.

9. “Thấu hiểu” là thuật ngữ thâm tình nhất, khắc sâu nhất trong thế giới tình cảm.

Thấu hiểu, chính là dùng ánh mắt của ta để an ủi nỗi ưu thương của người khác;

Thấu hiểu, chính là để nhịp tim đập theo nhịp tim của người khác;

Thấu hiểu, chính là im lăng lắng nghe âm thanh của tâm hồn;

Thấu hiểu, chính là trong mắt của tôi luôn có hình bóng của bạn;

Người thấu hiểu, chính là yêu hết mức có thể. Bởi vì chỉ có “thấu hiểu”, mới có thể trầm tĩnh, mới có thể ung dung, mới biết thế nào là trân quý.


10. Cánh “cung” của cuộc đời, người kéo quá cỡ sẽ mệt mỏi, kéo cung không đủ sẽ tụt lại phía sau.


Người coi cuộc đời người như một hành trình, thì sẽ luôn nhìn thấy phong cảnh. Người coi cuộc đời như một chiến trường, thì gặp phải luôn là những tranh đấu.

Cuộc đời chính là như vậy, lựa chọn cái gì thì sẽ gặp cái đấy, không có đúng hay sai, chỉ có chấp nhận hay không.

Học cách quên đi những chuyện làm mình không vui, học cách rời xa những người làm cho mình trở nên hèn mọn. Chỉ cần vẫn có ngày mai, thì ngày hôm nay mãi mãi vẫn là khởi điểm.

Gặp gỡ nhiều người thì biết sự đáng quý của tình bạn

Va vấp nhiều thì biết được sự đáng quý của hiểu biết

Thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của tư tưởng

Thành công nhiều thì biết được sự đáng quý của dũng khí

Mâu thuẫn nhiều thì biết sự đáng quý của ý chí

Không thuận mắt nhiều thì biết sự đáng quý của tu dưỡng

Nịnh nọt nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành

Danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ

Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh!


Kiếp người rất ngắn, hãy cảm ơn vì mình đang được sống, bạn mới có thể cảm nhận được những điều mỹ hảo của cuộc đời này…

Tôi đã trả nợ hơn 800 triệu đồng và thành triệu phú trước 30 tuổi
Trắc nghiệm: Đi tìm điểm nổi bật trong tính cách của bạn
5 kiểu bạn bè… có cũng như không!


"Chúng ta chỉ chấp nhất kỷ niệm đã qua chứ không phải chấp nhất con người đã cũ, vì kỷ niệm thì có thể giữ mãi trong tim, nhưng con người chẳng ai có thể lưu lại mãi trong cuộc đời ta cả. Ai rồi cũng sẽ ra đi theo cách mà họ đã đến..."

{ source: phusinhnhuocmong.tumblr }
{ photos-source: (Fb) dang quynh chi }
12742705_1127378250627212_8343408228330482806_n.jpg
Trốn chạy, không nhất định chỉ đơn giản là tránh mặt. Đối diện, không nhất định sẽ đau lòng. Cô đơn, không nhất định sẽ không hạnh phúc. Có được, không nhất định sẽ dài lâu. Mất đi, không nhất định sẽ không thể có lại được. Quay lưng, không nhất định là yếu đuối.
Bạn đừng vội nói rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác, cũng đừng cho rằng trên đời này chỉ tồn tại đúng và sai. Có rất nhiều việc đáp án không chỉ có một, vậy nên chúng ta sẽ luôn có ít nhất một con đường để đi.
{ Nguồn: weibo - Dịch: Hòa Hỏa }
caacute_3.gif
Sợ nhất là những lời
Nói trước khi kịp nghĩ
Sợ nhất là những người
Đến chỉ để rời đi...
Sợ chi trời chuyển lạnh?
Bởi còn có áo, khăn
Chỉ sợ lòng đã lạnh
Nguội tình, sưởi được chăng?

Phong cảnh hai bên đường của cuộc đời con người thường khiến người ta phải dừng chân, trên con đường này cũng có vô số ngã rẽ. Khi bạn bị một bụi gai hoặc một đóa hồng bên vệ đường đâm chảy máu, khi người bạn đời bên cạnh bạn quay đầu bỏ đi, sự dừng lại của bạn chỉ khiến cho nhành gai vô tình xuyên sâu vào cơ thể bạn, biến thành con chim ẩn mình chờ chết
Dù đau đớn, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi thoát khỏi chúng. Đứng ở ranh giới giữa dịu dàng và hạnh phúc, ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện ra rằng, chúng không thể làm tổn thương bạn dù chỉ một chút.

EM ĐÂU CÓ LÀ GÌ TRONG NGHIÊNG NGẢ TÌNH ANH


Em đâu có là gì trong nghiêng ngả tình anh
Là chiếc lá vàng hanh, sót trong mùa đông muộn
Đâu thể ở lại với cành, kể cả khi rất muốn
Huống hồ gì,
một tiếng,
yêu.

Em biết mà,
nước mắt em có đáng bao nhiêu
Và những điều em đau phả vào anh hời hợt
Hơn một lần em muốn mình bỏ đi, không một lời từ biệt
Nhưng rồi, lại thương.

Em đâu có là gì trong anh, giữa những ngã đường
Vấn vương một chút thôi, nhớ thương rồi quên lãng
Trái tim anh vẫn ở trọn bên kia dĩ vãng
Em lại ở tương lai
một cái níu tay
làm sao đủ khiến anh nhận ra hữu hạn của đời người.

Em đâu có là gì trong anh, giữa nước mắt và nụ cười
Em chắc đến mười mươi là vậy
Yêu thương cũng chỉ mình em giữ lấy
Mà chẳng hiểu sao
ở nơi nào
cũng thấy bóng anh.

Có lẽ là, do hạnh phúc mong manh
Em sợ tuổi trẻ mình qua nhanh
nên thương cuồng, yêu vội
Mà yêu thương thì làm gì có lỗi
Như anh yêu một người, người ấy chẳng phải em.

Một mối quan hệ không tên, mảng ký ức ướt mèm
Nước mắt em rơi cả những đêm anh gọi bảo rằng được biết em là may mắn
Biết để làm gì vậy anh
khi mà cách chia nhau bằng một đôi dấu lặng
Mỗi người, nặng một nỗi đau riêng.

Em đâu có là gì trong anh, ngay từ phút đầu tiên
Mà sao em lại chọn cách gắn liền cuộc đời mình
vào nhập nhằng tình cảm anh
giữa hai dòng quên nhớ
Người ta bảo anh tham lam, bỏ bên nào cũng đều không nỡ
Em vỡ lòng
ráp vần một chữ Quên
Chẳng thể thuộc được nên đành nhớ đến tận cùng.

Chúng mình, lạc một lối đi chung

Lê Hồng Mận

Đọc và Ngẫm

-hay ca tao magrave.gif
Một đôi tình nhân đang dạo chơi trong công viên, vô tình phát hiện một bà lão quần áo xốc xếch đi sau lưng mình. Cô gái kéo tay bạn trai nói :
“Đi nhanh lên, sau lưng mình có một bà già ăn xin đó !”
... Bà lão vẫn theo sát nút hai người.
Cô gái nghĩ : “Trời ạh ! Sao mà dai như đỉa thế !” Sau cùng cô gái ngừng lại, quay lưng nói với bà lão với một giọng lạnh lùng :
“Không có tiền !”
Bà lão cười :
“Bà biết con không có tiền, cái ví của con đang nằm ở chỗ bà đây !”
*****
Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới, cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: “Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?” Cô gái trẻ nghĩ: ” Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!” Thế là cô gái xẵng giọng: “Không có!” Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!” Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: “Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm.”
>> Sống trên đời cần có 1 tấm lòng
.... đừng ai như 2 cô gái kia nhé các bạn trẻ :)
12710970_1020834681287927_2166247124502698763_o.jpg
Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Có một số người không phải cứ trân trọng thì sẽ giữ lại được, mà dù có trân trọng rất nhiều nhưng rồi cũng sẽ mất đi.

“Ngay cả khi bạn thấy mình y như một cục phân chó thúi hoắc, thì cũng có thể sẽ gặp được một chú bọ cánh cứng tốt bụng, không quản vạn dặm tới tìm bạn, sau đó xem bạn như bảo bối, lại không ngại xa vạn dặm đưa bạn về nhà, dọc đường đi hết lòng che chở cho bạn, sợ bạn bị cướp đi mất, bị dẫm nát, hoặc là bị đụng vào đá, rồi một lòng nghĩ sẽ đem bạn trở thành trấn trạch chi bảo trong nhà. Tin vậy đi, thế giới này có lúc chính là tốt như vậy đấy.”
😄😄
{ Weibo, dịch: Wunianying }
giphy (23)
Chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác, chính là chọn người yêu thương bạn. Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài năng đến nhường nào, đẹp trai cỡ nào, nói hay thế nào, có trí tuệ đến đâu, có năng lực, thích giúp đỡ người khác thế nào.... nếu anh ta không thương bạn, thì tất cả những thứ đó đều vô dụng.
Vô dụng 😏
"Thích một người là một cảm giác, không thích một người là một sự thật. Sự thật thì dễ dàng giải thích, cảm giác lại khó có thể diễn tả nên lời."


"Không có gì dễ dàng trên đời này cả. Nhưng, đấy không phải là lí do để bỏ cuộc, Dù sao thì bạn cũng chỉ có một cuộc đời thôi, nên phải cố gắng mà làm điều tốt nhất với nó."

"Lúc khóc không ai dỗ, tôi học được mạnh mẽ. Lúc sợ hãi không ai giúp, tôi học được dũng cảm. Lúc phiền muộn không ai hỏi han, tôi học được chấp nhận. Lúc mệt mỏi không ai dựa dẫm, tôi học được tự lập. Cứ như vậy tôi mới phát hiện, hóa ra mình rất xuất sắc, điều đáng giá nhất chính là trên thế giới này chỉ có một tôi. Dần dần tôi trưởng thành, bởi vì chẳng còn chuyện đáng thất vọng nào lớn hơn nữa, cho nên hiện tại, thỉnh thoảng không được như ý mình cũng là một loại hạnh phúc.."

"Suốt một thời gian dài tôi thu mình lại. Tôi đọc nhiều, viết nhiều, cũng ngẫm nhiều điều to nhỏ. Cứ ngỡ tâm mình đã đủ lặng yên. Thế rồi gặp chút chuyện cuộc đời vẫn chẳng thể thản nhiên chợp mắt."
- Nha -

"Đàn ông là kẻ không cần ai khác dạy họ làm đàn ông như thế nào. Anh phải là đàn ông trước, thì những hành động của anh sẽ có tính đàn ông. Không có đàn ông thật sự nào cần phải ra vẻ đàn ông hết."
[Anh Bảo]
12734189_945684332193728_2711231046408814444_n.png

“Không thể hiện ra mặt không có nghĩa là không buồn. Không nói đến không có nghĩa là không để tâm. Đôi khi ngoài im lặng ra cũng không còn cách nào khác.”
- Sưu tầm
12729093_945689895526505_2970189143244924600_n.png

"Càng đi qua nhiều cung đường, càng thích ở lì trong nhà chẳng muốn bước chân ra cửa. Càng quen biết nhiều người, càng thích trẻ con."
- Đại Băng -

"Chúng ta luôn mong mỏi người khác đến cứu rỗi, lại không biết con người chỉ có tự cứu mình rồi mới có thể cứu người. Chúng ta luôn ở trong biển biếc của mình, kể chuyện nương dâu của người ta, lại không biết có một ngày, nương dâu của mình vừa khéo là biển biếc của người khác. Ván cờ nhân sinh này, nếu cố chấp phải đi tiếp theo cách nghĩ của mình, kết quả sẽ là cả ván đều thua, non sông đều mất."
- Gặp nhau ở chốn hồng trần sâu nhất | Bạch Lạc Mai -
 
12744393_946936715401823_4501052298391799485_n.png
"Thường thì người ta có hàng tá lý do để chia tay, nhưng vì bất kỳ lý do nào đi nữa, lý do chân thật nhất chính là họ đã không còn yêu ta nữa, hoặc họ nhận ra rằng, vốn dĩ, họ chưa-từng-yêu ta..."
- Tử Đằng -
12745941_1127709967260707_7631498534092500633_n.jpg
Có thể bạn cảm thấy cuộc đời mình không may mắn như người khác, không thành công như người khác nhưng không sao cả, tất cả chúng ta rồi cũng thành tro tàn. Một bông hoa dù rực rỡ đến đâu rồi cũng sẽ héo tàn. Quan trọng là chúng ta đã thật sự hạnh phúc và vui vẻ khi được sống.
{ Writer: Tiểu Châu }
12744519_959580617440565_8810198162723110515_n.jpg
Trong một bức ảnh có mặt bạn và nhiều người khác. Người đầu tiên bạn nhìn đến là chính bản thân mình. Vậy nên đừng lầm tưởng sự quan tâm của người khác sẽ dành cho bạn đầu tiên. Dù bạn có quan trọng với người ta đi nữa thì cũng chỉ đứng sau cái tôi của họ
1397152474_baby_wants_to_eat_daddys_cereal
Bị thất vọng nhiều lần cũng không sao. Có điều, sau này khi lại nghe thấy những lời thề thốt, trong lòng bỗng vang lên những tiếng giễu cợt mà thôi.
[Source: Weibo. Trans: Mẹ Cherry]

Yêu một người, cứ muốn người đáp lại. Thương một người, càng muốn người trao lại chân thành. Thế nhưng em không thể ép buộc người ấy được, bởi vì cuộc sống này không phải lúc nào cũng là dòng chảy hai chiều. Em thích anh, không có nghĩa anh phải thích em...
Nhiều khi cũng bắt chước hỏi, làm sao để quên đi. Thế nhưng đã từng hiện hữu, đã từng là một phần của cuộc sống này, thì làm sao có thể quên đi đây. Em có thể nuôi cá vàng, nhưng không thể biến mình thành cá vàng có trí nhớ chỉ tồn tại trong vòng ngắn ngủi 3 giây được đâu. Đó là khác biệt...
12744642_959303377468289_8522264339458627042_n.png
Hiện tại cứ yêu nhau đi, chuyện tương lai là thuộc về duyên nợ...
Phụ nữ chọn chồng giống như đánh bạc, thông minh, xinh đẹp cũng chẳng bằng may mắn. Là phụ nữ, ai cũng có cho mình cái quyền được lựa chọn, được đòi hỏi và cao giá hơn là là quyết định, bởi đàn bà sướng khổ là nhờ tấm chồng. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ được êm xuôi hay bằng lòng với cách suy nghĩ của mỗi người, vì nếu cuộc đời ai cũng đẹp, cũng hay và song suốt như họ luôn viễn tưởng, thì làm gì có chuyện, người sung sướng kẻ khổ cực.
Em luôn lo lắng và không thôi rầu rĩ, chuyện tình mình rồi sẽ đi về đâu? Hiện tại mình đang rất hạnh phúc, chuyện chúng mình thật đẹp tựa như câu chuyện ngôn tình. Còn tương lai thì sao? Em cũng không biết nữa, khi nào mình sẽ cưới nhau. Yêu 1 người đàn ông đã từng lăng nhăng và đào hoa, em cũng lắm nỗi bất an, liệu rằng từ khóa " Chung thủy " có xuất hiện trong tư tưởng của anh không?
Ở bên cạnh người đàn ông quá lâu, mà không có cái kết hoàn chỉnh, em sợ mình sẽ thua. Phụ nữ, tuổi thanh xuân của họ chỉ duy nhất 1 lần ghé thăm trong đời, mà những tháng ngày đó em đã dành cho anh, thì phải chăng em đã mãi mãi tuột mất cơ hội quay lại. Sống ở xã hội này, người ta vội vàng phán xét nhau qua cách bề ngoài mà chẳng bao giờ biết gì về cuộc đời nhau. Phụ nữ, tiếng thơm vô cùng quý giá và quan trọng, cái đó đong đếm được nhân cách, giá trị ở 1 con người. Nên, thất bại với người đàn ông này rồi mở lòng với người đàn ông khác, đó không phải là chuyện dễ dàng.
Vì vậy, khi yêu nhau, anh đừng hứa hẹn gì nhiều, hãy đảm bảo rằng anh luôn đúng với em trong mọi hoàn cảnh hoặc anh luôn tử tế trong khoảng thời gian yêu em. Cũng đừng gieo cho em những hy vọng mong manh mà thường ngày anh cứ dõng dạc tính chuyện xa vời. " Phụ nữ 12 bến nước, trong nhờ *****c chịu " Có thể đến 1 ngày, em nhận ra mình ngu xuẩn, mình đã sai, nhưng em sẽ không bao giờ phải nói " nếu như ". Chuyện đến với nhau là duyên là nợ, có những người chỉ bước qua đời ta như bản nhạc được chơi trong ngày đầy gió, qua ngày mai mọi thứ sẽ lặng yên và cứ như, chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thảo Chocopie

"Con người ta nhất định sẽ có những trắc trở không giống nhau, dù đã từng đau khổ, đã từng khóc, thì cuối cùng vẫn cứ phải hướng về phía trước. Có lẽ nhiều năm sau khi quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện hoá ra những chuyện mà mình từng cố chấp muốn làm cho bằng được, chẳng qua chỉ là những điều rất nhỏ nhặt mà thôi..."



"Một cô gái 18 tuổi bất chấp sự phản đối của gia đình đã kết hôn với một triệu phú 57 tuổi! Sau khi người vợ đầu tiên của người triệu phú qua đời, ông đã kết hôn với một sinh viên đại học 18 tuổi, mỗi tháng đưa cô tiền chi tiêu đến 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 338 triệu vnd). Cô gái lại quen biết một quản lý khách hàng của công ty bảo hiểm, nên đã mua bảo hiểm trị giá hơn 1 triệu NDT (khoảng hơn3 tỷ vnd).
Sau một lần đầu tư kinh doanh thất bại, tất cả tài sản của người đàn ông giàu có này đã bị tịch thu để trả nợ, sau khi về nhà ông buồn bã nói với cô gái: “Anh đã bị phá sản rồi, không có sức để nuôi em nữa, thậm chí đến cả xe của em cũng đã bị tịch thu, em hãy đi tìm một người đàn ông khác để kết hôn đi!”. Cô gái nói: “Anh vẫn còn yêu em chứ?”
Người đàn ông trả lời: “Anh đã không đủ điều kiện để yêu em nữa”.
Cô gái nói tiếp: “Em đã mua bảo hiểm 1 triệu NDT, em được biết là khoản tiền này sẽ không thể bị đóng băng, không thể tịch thu, nếu có việc gấp cần dùng vẫn có thể vay khẩn cấp, chúng ta có thể sử dụng số tiền này để bắt đầu lại từ đầu, ngày mai hãy cùng em đi lấy”.
Sau đó, người đàn ông này đã dùng số tiền 1 triệu NDT cho vay biến thành số tiền 50 triệu NDT chỉ trong một vài năm sau. Người đàn ông thành công này sau khi đã trải qua kinh nghiệm sương gió đã nói: “Tôi có một người vợ ngu ngốc. Tôi vốn có hai giỏ trứng, người vợ ngốc nghếch của tôi đã bí mật lấy ra 2 quả mỗi ngày để giấu ở một nơi khác!
Đột nhiên một ngày, hai giỏ trứng này đều bị vỡ hết, cô vợ đã đưa cho tôi những quả trứng mà mỗi ngày bí mật lấy ra để giúp tôi thu về được hai giỏ trứng gốc như ban đầu…! Vậy bạn có phải là “người vợ ngốc nghếch” không? Bạn có hy vọng muốn có một “người vợ ngốc nghếch” như vậy không?
Người phụ nữ có tâm và thân ngay thẳng, nhân từ, tốt bụng, sẽ mang lại cho gia đình và thế hệ tương lai phúc đức vô tận, giúp tránh những điều không tốt hay tai ương cho gia đình.
Vì vậy, người xưa thường nói: “một người phụ nữ tốt sẽ mang tới thịnh vượng cho ba thế hệ, người phụ nữ xấu sẽ làm hại đến ba thế hệ”
Người đàn ông có thể là trụ cột và là người làm ra của cải vật chất nuôi gia đình. Nhưng nếu thiếu bàn tay của người phụ nữ chính chắn, đôn hậu thì tất cả những gì gầy dựng được ấy chưa chắc sẽ giữ được. "
12715395_940155949395236_3305820308556527836_n.jpg
Càng cương thì càng không nhìn thấy gì.
Càng nhu thì càng khiến không ai nhìn thấy mình.
(Nhưng càng nhu thì càng nhìn thấy mọi điều)

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...