Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Nhan sắc và tiền đầu tư

12118860_1063213507024619_42495313157977_2li3ofksti5oi
Tối qua, mình có đọc được một bài viết thú vị trên Facebook, chia sẻ lại đây để các bạn cùng xem nhé !
Một cô gái trẻ đẹp post bài lên 1 forum nổi tiếng với nội dung như sau:
Làm thế nào để lấy được 1 ông chồng giàu có?” Những gì tôi sắp nói sau đây đều thật lòng cả. Tôi 25 tuổi. Tôi rất đẹp, tôi có phong cách và khiếu thẩm mỹ cao. Tôi muốn cưới 1 anh chàng có thu nhập từ 500,000 đô mỗi năm trở lên. Bạn có thể nói tôi là người tham lam nhưng mức lương 1 triệu đô mỗi năm thì chỉ được coi là tầng lớp trung bình ở New York. Yêu cầu của tôi không cao. Có ai trong forum này có thu nhập hàng năm là 500 nghìn đô không? Trong số các bạn, có ai đã lập gia đình chưa?
Tôi muốn hỏi: “Tôi phải làm gì để lấy được 1 ông chồng giàu như các bạn?
Trong số những anh chàng tôi hẹn hò, anh giàu nhất cũng chỉ có mức lương 250 nghìn đô mỗi năm, đối với tôi mức lương này là quá ít. Nếu như ai đó đang có ý định chuyển đến 1 căn hộ cao cấp ở phía Tây New York Garden thì mức lương này thực sự là không đủ để chi tiêu.
Tôi có vài câu hỏi cho các bạn:
1) Những anh chàng giàu có thường hay lui tới những địa điểm nào? (Làm ơn liệt kê ra tên và địa chỉ của các quán bar, nhà hàng, phòng tập thể dục…)
2) Tôi nên nhắm đến những độ tuổi nào?
3) Tại sao hầu hết mấy bà vợ của các đại gia chỉ có nhan sắc trung bình? Tôi từng tiếp xúc với vài người trong số họ, họ chẳng xinh đẹp mà cũng chẳng thú vị gì cả, nhưng họ lại cưới được những anh chàng giàu có.
4) Các bạn dựa vào những tiêu chuẩn nào để chọn vợ, và những người nào chỉ có thể là bạn gái của các bạn thôi? (Mục tiêu của tôi bây giờ là lấy chồng)
Ms. Pretty”

Sau đây là câu trả lời thẳng thắn từ CEO của tập đoàn J.P. Morgans:
“Dear Ms. Pretty,
Tôi đã đọc bài viết của bạn và cảm thấy rất thích thú. Tôi đoán có rất nhiều cô gái cũng có những câu hỏi tương tự như bạn. Xin cho phép tôi được phân tích tình huống của bạn với tư cách của 1 nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Trước hết, mức thu nhập hàng năm của tôi là hơn 500.000 đô mỗi năm, đáp ứng được yêu cầu của bạn, vì thế hi vọng mọi người không nghĩ rằng tôi đang phí thời gian ở đây.
Đứng dưới góc độ là 1 doanh nhân, tôi nghĩ cưới bạn quả là một quyết định thiếu sáng suốt. Câu trả lời rất đơn giản, hãy để tôi giải thích cho bạn hiểu.
Gạt qua những chi tiết linh tinh khác thì rõ ràng bạn đang cố gắng trao đổi “nhan sắc” lấy “tiền”: A có nhan sắc và B trả tiền để mua nó, công bằng và sòng phẳng.
Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây là nhan sắc có thể phai tàn theo năm tháng, nhưng tiền đầu tư thì không như vậy. Thực tế phũ phàng là thu nhập của tôi tăng dần qua năm tháng, còn bạn thì không thể ngày một đẹp lên.
Vì thế, nếu xét dưới góc độ kinh tế mà nói, tôi là một tài sản luôn luôn tạo ra giá trị gia tăng, còn bạn chỉ là một tài sản hao mòn. Hơn nữa, không phải là hao mòn bình thường, mà là hao mòn theo cấp số nhân. Nếu đó là tài sản duy nhất mà bạn có thì giá trị của bạn sẽ bị giảm rất nhiều sau 10 năm nữa.
Nếu so sánh với các phiên giao dịch trên phố Wall thì việc tôi hẹn hò với bạn cũng như một phiên giao dịch vậy.
Nếu giao dịch bị giảm giá thì chúng tôi sẽ bán, chẳng ai ngốc đến mức giữ nó trong một thời gian dài – cũng như việc kết hôn vậy. Có thể bạn nghĩ tôi thật dã man khi nói ra những điều này, nhưng một tài sản mà có giá trị khấu hao lớn như vậy thì tốt nhất là nên bán hoặc là cho thuê.
Bất kỳ người đàn ông nào có thu nhập 500,000 đô mỗi năm đều không phải là những gã ngu. Chúng tôi chỉ hẹn hò với bạn, nhưng chúng tôi sẽ không cưới bạn. Tôi khuyên bạn hãy quên chuyện tìm cách lấy chồng giàu đi. Thay vào đó, hãy tự kiếm cho mình khoản thu nhập 500 nghìn đô mỗi năm để trở thành đại gia. Việc này có nhiều cơ hội thành công hơn so với việc tìm một thằng giàu mà ngu đấy.
Thân ái,
Sumit Kishanpuria, Tổng Giám đốc Ngân hàng JP Morgan”
Cuộc sống này ngắn lắm. Đừng cứ mãi chạy theo người làm bạn buồn, làm bạn đau khổ.
Yêu ư. Trưởng thành rồi bạn sẽ nhận ra. Thực ra, có một thứ hạnh phúc hơn là tình yêu nam nữ.
Đó là tình cảm gia đình.
Tôi biết, khá ít bạn có thể nhận ra điều đó.
Nhưng nếu một ngày bạn buồn về chuyện gì đó. Hãy thử khóc trước mặt bố mẹ bạn rồi vào phòng đóng cửa lại. Tôi tin, cái người đau xót sẽ chẳng phải người yêu của bạn đâu. Mà chính là bố mẹ bạn. 
Những người yêu thương bạn hết lòng.
Đã bao giờ bạn xin lỗi bố mẹ chưa? Đã bao giờ bạn thấy mình làm tổn thương bố mẹ chưa? Đã bao giờ bạn nghĩ xem bố mẹ bạn đã vất vả thế nào chưa?
- chưa phải không??
Phải rồi. Đa số các bạn thường không để ý đến sự vất vả của bố mẹ để kiếm được đồng tiền. Từ lúc mẹ bạn mang bầu, rồi khi bạn đc sinh ra. Bố mẹ luôn dành cho bạn tất cả tình yêu thương, và những điều tốt đẹp nhất.
Thế nhưng khi bắt đầu lớn dần, bạn lại vô tình biết đua đòi. Thấy người ta mặc quần áo đẹp bạn đòi bố mẹ mua. Thấy người ta có xe đẹp bạn cũng đòi mua.
Rồi xin tiền đi chơi, đi ăn uống vui vẻ với bạn bè.
Còn nếu bố mẹ không cho thì lại tỏ thái độ rồi nói láo.
Bạn hãy thử nghĩ mà xem.
Tôi biết có nhiều người đã từng như vậy.
Nhưng hãy tỉnh lại đi. Bạn biết không. Nếu bạn có bố mẹ đó là một niềm hạnh phúc. Vì ngoài kia, có nhiều người đâu có may mắn như vậy.
Nên hãy trân trọng điều đó, hãy nghĩ đến bố mẹ. Hãy trở thành một đứa con có hiếu. Để bố mẹ ấm lòng.
Đừng để khi không còn bố mẹ bên cạnh bạn mới thấy hối hận.
Bố mẹ mới chính là niềm hạnh phúc của chúng ta. Hãy yêu thương họ nhiều hơn để mỗi ngày ta thấy hạnh phúc.
Giữa người với người, đừng nói đến chuyện xứng hay không xứng, phù hợp là tốt rồi.

Một chiếc bật lửa giá hai nghìn cũng có thể châm được điếu thuốc giá vài triệu. Một bàn tiệc mấy chục triệu cũng không thoát khỏi túi muối năm nghìn.

Đời người, đâu phải mọi chuyện đều như ý.

Cuộc sống, đâu phải mọi thứ đều hài lòng.

Thế nên, đừng quá để ý đến người khác, vì không đáng; đừng quá dồn ép chính bản thân mình, vì sẽ đau đớn không thể chịu nổi; đừng quá bận tâm đến chuyện đã qua, vì không có giá trị gì; đừng quá so đo với hiện thực, vì bạn vẫn cần phải bước tiếp…

-Mẹ Cherry dịch-
Nếu bây giờ tôi nói còn thương thì sao? Dù chúng ta đã xa nhau rất lâu, dù người đi chẳng một lần ngoảnh lại. Nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn luôn âm thầm dõi theo người.
Vẫn vào ra tường nhà người mỗi ngày như một thói quen. Đọc hết tất cả những gì người viết, xem hết tất cả những gì người đăng. Chỉ là không muốn để lại chút dấu vết nào cho người hay biết.
Tôi vẫn còn đau bởi những điều đã cũ. Thỉnh thoảng nghe một bài hát buồn, đọc một status tâm trạng, hay xem một cuốn phim hay, bao nhiêu hình ảnh âm thanh một thời ngỡ đã quên lại trở về. Nước mắt cũng cứ thế mà tuôn rơi.
Và tôi cũng còn đau bởi cả những điều ở hiện tại nữa. Hôm ấy khi thấy tấm ảnh người bên người ta, tôi chẳng tin mình lại xúc động đến vậy. Nếu một ngày đối diện nhau ở ngoài, lòng tôi sẽ như thế nào đây? Liệu sẽ có thể giả tạo mỉm cười như lần chia xa đó.
Quan trọng nhất, tôi đã chẳng thể yêu thêm ai nữa, người à. Tôi trở nên lười gặp gỡ, lười kết bạn. Tôi lười làm quen, lười tìm hiểu. Tôi lười cưa cẩm, lười chinh phục. Kể từ ngày hôm ấy, tôi lười đau.
Vậy nếu bây giờ, tôi nói còn thương thì sao?
Liệu người sẽ nao lòng mà suy nghĩ?
Nói rằng năm tháng ấy, tôi mãi không quên được
Nói rằng chúng ta quay về bên nhau nhé
Dù chẳng biết thật ra tôi thương người hay thương những điều đã cũ
Chỉ biết là, tôi chẳng còn muốn cố gắng vì ai.
Mà nói nếu, là nếu vậy thôi
Người giờ đã hạnh phúc bên ai mất rồi
Mong người về chẳng khác tôi là kẻ ác
Mong tình người tan vỡ hay sao…
Hạ Vũ
Mỗi lần nhớ người yêu cũ, ban ngày bận công việc còn đỡ. Đêm đến không kiềm chế được bản thân, chui vào chăn rồi cười thầm.
- May mà thoát được của nợ đấy. ^^

Nhắn hai tin không thấy có trả lời. Gọi một cuộc thì thấy mở rồi lại tắt. À, hình như nàng đang giận.
Lý do vì sao ư? Có thể do bầu trời không trong lắm, do nước tắm hôm nay hơi lạnh, hoặc cô dự báo thời tiết mặc cái áo có màu nàng rất ghét. Tôi chịu. Và cũng chẳng muốn hỏi.

Đã qua rồi cái thời, tôi là một gã trai trẻ ngày ngày đem tất cả quan tâm của mình xoay quanh nỗi buồn của một cô gái. Nó thực sự rất ủy mị và rảnh rỗi. Thật đấy, phụ nữ họ chẳng thích thế đâu. Họ thích đàn ông có một chút bất cần, ít nói thôi và luôn thể hiện bằng hành động. Đàn ông như thế mới có giá trị để họ cảm thấy muốn nắm giữ.

Tay cầm chìa khóa xe, tôi khoác áo vào và dắt xe khỏi cửa. Hôm nay trời cũng không lạnh lắm.
"- Ship đồ ăn đêm miễn phí. Cơm tấm sườn nướng có cho thêm dưa chuột không?
- Thêm cà chua nữa." - Tin nhắn trả lời đến chỉ sau có 3 giây.

Giận thì giận, mà ăn là ăn.

#Lucas's
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
Không biết đã tự bao giờ tôi có cái thói quen lang thang một mình trên phố. Một mình, một xe, một con đường.

Chạy thật chậm để thấy người người lướt qua mình sao quá vội, ngắm từng cô nàng xinh xắn trắng trẻo nổi bật trong ánh đèn vàng vòng tay ôm eo ếch những anh chàng mỉm cười hạnh phúc đang chạy xe bằng năng lượng.....từ đùi. Tôi bật cười.

Dừng lại một quán cafe vỉa hè, nhìn từng đôi tình nhân dắt tay nhau, tôi vui niềm vui của người. Hạnh phúc của người lùa vào hốc mắt rồi trôi tới tim tôi. Ngắm người rồi lại bật cười tự hỏi: '' Bao lâu họ cưới?''

Lắng cái vị đắng của ly đen đá không đường, chút chan chát còn đọng nơi vòm miệng hóa thành vị ngòn ngọt trôi xuống cuống họng kéo tôi chìm vào nỗi cô đơn.

Tận trong tâm bão sức gió bằng không còn sâu trong tận cùng cô đơn tôi lại chẳng cảm thấy lòng buồn.
Vì nỗi cô đơn này là do tôi chọn. Đã lâu rồi không đón nhận và trao gửi tình cảm cho ai chỉ là vì đang đợi người xứng đáng.

Có một kiểu người coi những khát khao tình yêu như men rượu, họ thà chôn sâu nó trong lòng để hương vị đượm nồng theo thời gian rồi trao tặng cho tửu khách xứng đáng chứ không đem ban phát như một loại thức uống nồng nặc mùi cồn giá rẻ một cách tràn lan.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Có hôm tôi bảo “Anh tắt máy nha, em làm gì làm đi”, thế là cô ấy giận. Rồi hôm khác, mạng mẽo thế nào gửi tin nhắn chậm mấy phút, lại giận. Một bữa khác, tôi nấu ăn buông câu đùa vui “không biết từ khi nào mà anh vâng lời em như một cỗ máy ấy nhỉ”, và tiếp tục “được” giận.
Có hôm, em giận tôi, em nằm một góc nước mắt rưng rưng. Không nói gì, khi tôi lại gần cứ ôm tôi mà khóc.
Những lúc như thế thấy thương em vô cùng. Bị giận mà lại thấy thương em! Em ạ!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
Đừng trở nên cũ kỹ trong mắt nhau. Chìm sâu vào một cuộc tình, người ta thường tự tạo cho mình thói quen thương nhớ đối phương nhưng điều trái ngang đó là con người thường có xu hướng quên đi sự có mặt của những điều quen thuộc.
Đừng để họ có cảm giác rằng ta việc ta yêu họ là điều hiển nhiên. Đừng lặp lại những tin nhắn yêu thương nhưng quá đỗi thân thuộc tới mức chán chường.
Tình yêu là một sân khấu mà để thành công người nghệ sĩ cần diễn với những cảm xúc chân thật và tuyệt đối đừng lặp đi lặp lại một kịch bản, ví dụ:
-Sáng: ‘’ Em ăn gì chưa?’’
-Trưa: ‘’ Em ăn cơm đi nhé!’’
-Chiều: ‘’ Em đi làm về ăn cơm rồi nghỉ ngơi nhé!’’
-Tối: ‘’Chúc em ngủ ngon’’
Dĩ nhiên là không có anh đàn ông nào nhàm như vậy. Đó chỉ là trường hợp giả định để bạn hiểu điều quan trọng là đa dạng hóa kịch bản và lời thoại.
Thêm nữa, tính nghệ thuật của việc yêu đương nằm trong những lần biết mất vừa đủ để gây thương nhớ.
Hãy dạy cho phụ nữ biết khao khát là gì. Nâng niu, trân trọng và yêu thương trong một thời gian dài để họ quen với cảm giác được chiều chuộng. Và : '' Bùm!'' bạn biến mất. Sau đó bạn sẽ biết sự có mặt của bạn trong đời người phụ nữ ấy có quan trọng hay không.
Nếu họ coi sự biến mất của bạn chẳng là điều gì to tát có nghĩa là kịch bản và lời thoại của bạn chưa đủ hấp dẫn. Hãy thử lại lần nữa, số lần thử lại thì phụ thuộc vào độ si và lòng kiên nhẫn của bạn.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
Nếu cưới em, anh sẽ chụp ảnh cưới thật độc và lạ. Anh ghét bị gò bó theo những kiểu của nhiếp ảnh này nhiếp ảnh nọ, ghét không gian hoa lá Tây Tàu giả tạo trong những studio.
Anh đã nghĩ, bộ ảnh cưới của mình sẽ diễn tả lại những khoảnh khắc từ khi gặp nhau, lúc hẹn hò, khi giận hờn, khi đói khổ ăn mì, lúc cả hai đứa lãnh lương,…. Hoặc những thứ đời thường như thế.
- Em thích mặc váy cưới như thế nào?
- Một bộ váy cưới trắng, kèm một bộ quần đùi áo số M.U, một chiếc áo sơ mi rộng của anh, rồi mình chụp hai đứa đi ăn hủ tiếu, lội triều cường ở Sài Gòn, hai đứa ôm nhau ngủ, hai đứa cùng đánh bài, hai đứa cùng chạy thể dục…
- Chuẩn luôn
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...