Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Đã từng có những tháng ngày xưa cũ, cố gắng hết mình để ở bên một người, bằng tất cả những sự bao dung, tha thứ, kiên trì, và nhẫn nại.

Người ta ít nói lắm. Lại hay gắt gỏng, khó chịu.
Người ta cũng hời hợt lắm. Mình buồn cũng không hiểu. Mình đau cũng không biết. Mình muốn gì, cũng chẳng mấy quan tâm.
Và, người ta tàn nhẫn lắm. Cứ làm tổn thương mình hết lần này tới lần khác. Không bằng câu nói này, thì cũng bằng hành động kia.

Vậy mà, vì yêu, vì hai tiếng yêu nhau, vẫn cố ôm hết tất cả mọi xót xa vào lòng như thế, bằng tất cả những sự bao dung, và nhẫn nại như thế. Cứ nghĩ, chắc mình trót yêu phải người vô tâm vô tư, nên đành chịu, sau này sẽ quen thôi, rồi sẽ dung hợp được thôi.

Cho đến tận hôm nay, rất lâu, rất lâu sau những tháng ngày xưa cũ đó, khi người ta đã bên một người khác, nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc, tôi mới hiểu: Hóa ra đời này, chẳng có ai thật sự vô tâm cả, chỉ là tâm họ không đặt ở ta thôi. Đúng là mỗi người có mỗi sự thể hiện tình yêu khác nhau. Có kẻ nồng cháy, có người điềm đạm. Nhưng chỉ cần họ thật lòng yêu ta, thì dù thế nào, chắc chắn ta cũng sẽ nhận thấy được.

Trừ phi, họ vốn không yêu ta...
Trừ phi, những ngày tháng đó, lòng họ, vốn chưa từng hề có ta...

Hạ Vũ

Đàn ông không khóc.

Là điều cha dạy anh từ bé. Là thằng ngỗ ngịch, ngày bé anh thường lấy cắp tiền, làm giàu cho các quán game. Cha phát hiện, giúp anh trưởng thành bằng những trận đòn roi, ông đánh, nhưng cấm khóc. Càng khóc, lại càng ăn đòn đau. Ngày ấy, anh ức lắm. Ai đau lại không khóc bao giờ? Năm 17 tuổi, anh mê điếu đổ cô bạn bàn bên, yêu đương tha thiết thế nào cũng không nhớ, chỉ biết năm ấy suýt ở lại lớp, vì chia tay còn đau hơn bị đánh. Tình đầu dễ làm người ta rơi nước mắt. Lại bị cha phát hiện, nhưng ông không đánh, chỉ lặp lại cái câu ấy. Cái câu ‘’Đàn ông không khóc’’ như câu thần chú cha truyền lại cho anh.
Lên đại học, cha ném anh bơ vơ giữa một thành phố lạ, trợ cấp đủ tiền học, tiền nhà và tiền ăn. Nhưng không có tiền tiêu. Ông muốn anh lăn lộn với đời. Anh lăn đủ và lộn cũng nhiều. Từ bốc vác đến phát tờ rơi, từ chân phục vụ đến thằng phụ bếp. Cô người yêu thời đại học chia tay anh vì sinh nhật không có gấu bông, đủ phũ. Lắm lúc rã rời, nước mắt chực rơi, lại lẩm nhẩm: ‘’ Đàn ông không khóc’’.
Dù kinh qua hết bấy nhiêu chuyện đời, anh vẫn chưa hiểu hết câu thần chú ấy. Nhưng rồi anh biết nó chưa phải là câu đầy đủ. Ngày mẹ anh mất, cha rơi nước mắt như mưa. Nhưng anh biết ông chẳng gọi đó là khóc. Chỉ là rơi nước mắt, câu thần chú ấy khiến những giọt nước mắt mấy mươi năm đọng lại trong lòng, để rồi tràn ra như đê vỡ vào ngày người phụ nữ ông yêu thương nhất ra đi.
Đàn ông không khóc vì những điều nhỏ nhoi. Nước mắt ấy dành lại cho cha cho mẹ. Và sau này là cho vợ, cho con.
Đôi mắt của y sâu thăm thẳm, tựa như mặt hồ tĩnh lặng thâm trầm vào cuối thu. Một đôi mắt như thế, hẳn là đã trải qua rất nhiều thế sự trên thế gian. Ta không ưng ý tính cách lãnh đạm của y nhưng lại rất để tâm thứ cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt ấy. Y có thể ngoảnh mặt làm ngơ nhìn người khác chết dưới chân mình nhưng lại vì một tiểu hồ ly không hiểu thiên lý mà dịu dàng chiếu cố. Lần đầu tiên ta cảm nhận được, thì ra thần tiên cũng chẳng khác phàm nhân là bao, cũng là hiểu được vì sao năm xưa y lại lựa chọn kết cục như thế."

"Ái tình mà, làm sao mà ngờ trước được. Một người một đời vô tâm vô ái bỗng nhiên động tâm yêu thương một người, thì thử hỏi xem phần tình cảm kia to lớn cỡ nào? Yêu, không yêu chỉ cách nhau một sợi dây vô hình mỏng manh, chỉ cần một lần chặt đứt sợi dây vô hình kia tình cảm liền trào dâng như thủy triều vô tận, dù là tiên nhân cũng vô pháp ngăn chặn."

Nhân tình ấm lạnh, con người khi ở bên nhau dài lâu đều sẽ quên đi ước nguyện ban đầu của họ thúc đẩy bản thân chung sống. Sự từ chối thực tế không làm cho nỗi đau vơi đi mà là tô đậm vết thương gấp nhiều lần. Nhưng càng đau con người càng thu mình lại, càng chối bỏ cuộc sống, đến cuối cùng, khi đã không thể chịu đựng, cái chết là thứ mà họ mong muốn nhất.
-Nguyệt Dạ Mộng Ngọc-
Ta lạc giữa chốn phong trần, tìm kiếm người ngàn kiếp gian truân. 
Ta lệ rơi vạn dặm chỉ mong một lần người ngoái đầu nhìn lại. 
Ta là hư ảnh mà người kiếp này dùng chấp niệm hóa thành bức họa. 
Ta là thứ ái tình đứt đoạn giữa muôn vàn hắc bạch thị phi...

Sống vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Chúng ta thế nào?

"Nỗi buồn của tôi khá đơn giản. Tôi thích một người, vô cùng thích một người, nhưng người đó không thích tôi, nhất quyết không thích tôi..."
-Tumblr|Woma
Là em, là em đó, em biết chưa? :(
Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh 
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết rằng cần chia sẻ? 

Người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ 
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết không thể thiếu nhau?

-Nguyễn Phong Việt -

"Tôi đã đi qua bao đêm chưa tròn với những chập chờn về một mối quan hệ đã hời hợt bấy lâu, cả ranh giới giữa tin yêu và hoài nghi. Nhưng trăn trở ấy đêm nay thật khác, tôi không còn bật khóc vì sự tuyệt vọng hay nỗi cô đơn, cũng không còn đắn đo giận hay không giận, tôi chọn lãng quên.
Tôi không đủ sức để trái tim chòng chành trong nước mắt bấy lâu ngập tổn thương thêm nữa, chỉ là tôi muốn bảo vệ chính mình, chỉ là tôi muốn thả trôi một bóng hình đã luôn biết cách làm tôi đau. Chỉ là vậy thôi…"
"Bạn đã bao giờ nghĩ mình có đủ dũng khí để nói lên hai tiếng “Đừng đi!” với người mà bạn không muốn buông tay hay chưa ? 

Với một vài người, đó là sự yếu đuối và bất lực. Nhưng tôi lại nghĩ, con người cần rất nhiều can đảm để thốt ra được hai tiếng ngắn ngủi kia. Bởi vì phải tổn thương sâu sắc, phải đặt nặng sự hiện diện của đối phương, phải yêu, phải thương, phải bỏ quên bản thân mình… thì mới có thể níu giữ ai đó đến vậy. 

Tuy nhiên, hai từ đấy thực sự là một gánh nặng. Cho người nói lẫn người nghe. Sau khi chúng được buông vào khoảng không, quyết định sau đó có là gì đi nữa thì vĩnh viễn hai trái tim kia cũng sẽ lưu giữ một vết thương sâu sắc. Đành rằng, trong tình yêu, đôi khi sẽ bỏ quên cả tự trọng. Nhưng lúc sự mất mát nguôi ngoai, chúng ta chắc chắn thấy hình ảnh bản thân trong gương đã thay đổi. Thấy giới hạn của mình, quy tắc của mình, mục đích và thậm chí cả lợi ích nữa đã bị xâm hại. Thế là, chúng ta vùng vẫy. Bằng sự dằn vặt, bằng nước mắt, bằng đắng cay. Vết sẹo này nối tiếp nỗi đau khác. Lâu hơn. Dài hơn…

(Tùy bút ‘Sức mạnh của hai tiếng “Đừng Đi!” - Phan Ý Yên)
"Gió mùa về cũng là lúc em chỉ muốn giấu mình vào một góc, một góc không có ai quen, không có ai là thân thiết, không lời ủi an, chỉ có em và những giai điệu buồn. Lặp lại, lặp lại đến bất tận. Có thể trời cứ làm mưa, em sẽ không khóc, nhưng sẽ lặng lẽ để mưa buồn vương lên mắt, rửa trôi đi hết những vấn vương một thời.

Không phải vì em thấy nhớ anh đâu. Là vì bước trên đường phố một mình, một mình với vết thương chưa kịp lành da, em sợ nó sẽ lại bật máu khi nhìn những đôi tình nhân sánh bước bên nhau, còn em thì co lại trong nỗi cô đơn, nhỏ bé và yếu đuối, mỗi lần trở gió, trái tim lại trở đau, yêu thương lại trở mình, thổn thức trong nỗi tủi hờn chẳng biết phải chia sẻ cùng ai.

Ai sẽ hiểu nỗi đau của người ở lại? Những người đang hạnh phúc thì đâu có tư cách để thấu hiểu những người đang buồn đau và đơn độc. Vì họ còn mải mê trong men say hạnh phúc của mình, vì trái tim đủ đầy không còn chỗ để thương xót cho những trái tim quá nhiều lỗ hổng. Và vì rằng, hạnh phúc đôi khi cũng đồng nghĩa với sự ích kỷ và khoe khoang. Đến một lúc nào đó, anh sẽ hiểu, những sự chia sẻ của người lớn thường mang ý nghĩa khoe khoang nhiều hơn là đồng cảm. Vì vậy, đứng trước nỗi đau của mình, dù lẻ loi lắm, trống vắng lắm, em hãy tự mình bước đi thôi cô gái.

Mùa đông năm nay, có thể dài và lạnh, em có thể sẽ buồn lâu hơn nữa. Nhưng em à, bước qua bao mùa gió, mùa chông chênh, em rồi cũng sẽ tìm thấy nắng ấm của đời mình dẫu muộn màng đến đâu. Chẳng phải vì cuộc đời là một vòng tròn, chẳng thể chạy trốn được duyên phận nên con người luôn tiếp tục từ những đổ vỡ đấy sao?"

-Mộc Diệp Tử-
"Thời gian thật biết lừa người khác, thế nhưng nó cũng khiến bạn hiểu rằng trên đời không có điều gì là không thể mất đi. Cảnh vật đẹp tới mấy rồi cũng sẽ phai nhòa hết, nhân sinh thế nào được gọi là đúng người, đó chính là người ở cạnh bạn cho tới cuối cùng." [Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa]
Cuộc tình đau khổ nhất chính là ở đó chỉ mình bạn yêu, mình bạn để tâm, mình bạn mệt mỏi, cuối cùng chỉ mình bạn tuyệt vọng mà cất lời chia tay.
"Có lần tôi hỏi anh: Nếu một ngày em biến mất thì sao?
Anh siết chặt tay tôi: Thì anh sẽ lật tung thế giới này để tìm em.
Một thời gian sau đó tôi biến mất.
Và một thời gian sau nữa, thế giới vẫn bình an.
Tôi mỉm cười, xót xa.
Từ đó, tôi không tin vào tình yêu nữa..."
Nói đi em nói đi em
Nói chúng ta sẽ không thể thay thế
không thể giấu nỗi nhớ vào cơn mê
không thể yêu ai như cái chết cận kề
thêm một lần nào nữa
tôi không cần những lời hứa
nhưng nói đi em
nói đi em.
- Nói - ZeldaGin
"Nếu bạn không đủ can đảm nói ra tình cảm của bạn dành cho một người, thì hãy đủ can đảm nhìn người đó hạnh phúc bên một người khác không phải là mình"
-Sưu tầm-
"Phụ nữ khi buồn họ thường rất hay xõa tóc, có lẽ chỉ đơn giản vì họ muốn che đi khuôn mặt mình lúc buồn.
Phụ nữ giấu buồn vui vào mái tóc, còn đàn ông vuốt tóc phụ nữ mãi mà chẳng hề thấu những buồn vui."
- Sưu tầm-
Yêu Là
- Nhớ 1 chút
- Quan tâm 1 chút
- Lo lắng 1 chút
- Muốn nhìn thấy người ta 1 chút
- Ích kỉ 1 chút
- Ghen tuông 1 chút
- Mỉm cười vu vơ 1 chút
- Tâm trí đầy ắp hình bóng ai đó 1 chút
- Kiên nhẫn chờ đợi 1 chút
Ngày qua ngày, 1 chút lại tích lũy 1chút và rồi từng ngày lại yêu ai đó thêm 1 chút.
Em không đủ can đảm để nói rằng em vẫn còn thương anh, vì em không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh và cô ấy. Giống như cái cách cô ấy đã từng làm với chúng ta.
Cứ thử đi, làm mình bận rộn một chút. Tôi chắc chắn rằng em sẽ loại được hình ảnh của anh ta ra khỏi đầu mình.

[PhươngNy]

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...