Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Câu chuyện kì lạ về người chồng tái hôn 6 tháng sau khi người vợ tận tụy qua đời đang lan truyền chóng mặt trong cộng đồng mạng.Vợ mất mộ còn chưa xanh cỏ mà chồng đã tái hôn, đúng là bạc tình bạc nghĩa

Mới đây, đoạn status do người dùng mạng có nickname Thị Trần đăng tải kể về câu chuyện đáng thương của 1 người bạn đã mất khiến nhiều người chú ý. Theo chia sẻ của chị Thị Trần, hôm nay (3/10) là ngày giỗ đầu của 1 người bạn cũ của chị. Trước khi qua đời, cô ấy không dám ăn ngon, mặc đẹp, chỉ một lòng tận tụy chăm lo cho gia đình. Nhưng rồi một ngày, cô đột ngột ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ và chỉ 6 tháng sau, chồng cô tái hôn...
Nguyên văn đoạn status được chị Thị Trần chia sẻ có nội dung:
"Ngày mai, giỗ đầu 1 người bạn cùng tuổi mình, tận tụy cúc cung cho gia đình, ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, cái gì cũng dồn cho chồng con, đùng một cái, đột quỵ ra đi...
Ngày mai giỗ đầu cô ấy nhưng chồng cô ấy đã kịp tái hôn vào 6 tháng trước!
Ừ, vẫn biết, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống...
Ừ, vẫn biết, hoa từng mùa...
Nhưng... lòng cứ thấy buồn tênh!
Vậy đó, thích ăn thì ăn đi, thích mặc đẹp thì mặc đi, thích đi spa thì đi đi...
Đừng dồn hết cho chồng cho con, rồi cỏ chưa kịp mọc trên mộ mình thì họ đã kịp có hạnh phúc mới.
Vậy đó, các cô gái!
Vui đi!
Cười đi!
Hưởng thụ đi!"

Dòng chia sẻ của chị Thị Trần dù khá ngắn nhưng lại nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng bởi nó đánh trúng tâm lý của rất nhiều phụ nữ Việt Nam. Chỉ sau 21 giờ được đăng tải, dòng status của chị đã nhận được hơn 16.000 lượt "like", 1.500 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận thể hiện những quan điểm trái chiều, mà trong đó rất nhiều người đều bày tỏ lòng thương cảm, xót xa cho cuộc đời ngắn ngủi của người phụ nữ xấu số nói riêng và cho rất nhiều phụ nữ khác - khi mà trong cuộc sống, họ luôn phải hi sinh nhiều thứ và tận tuỵ chăm sóc chồng con, nhưng đồng thời cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ.
Một cư dân mạng có nickname Nắng Mùa Xuân nhận xét: "Đàn ông cũng thường thế mà... Thế nên mình phải yêu bản thân mình trước. Như chồng mình rất tức giận khi mình bảo mình yêu bản thân, yêu con mình (vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào mình), yêu bố mẹ mình (vì đã nuôi nấng mình), rồi sau đó mới đến chồng...".
Nguyen Dao Ngoc Van cũng chia sẻ ý kiến riêng: "Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình đâu. Lúc yêu thì anh yêu em hơn tất cả, anh yêu em hơn cả bản thân mình. Nhưng lúc có em rồi thì anh không phải giặt giũ, nấu cơm, trông con, dọn dẹp nhà cửa, tất tần tật mọi thứ anh không phải động tay vào. Những người phụ nữ Việt Nam, hãy tự yêu và trân trọng lấy bản thân mình trước đi".
Mặc dù có những ý kiến cho thấy sự thất vọng và mất niềm tin với một bộ phận nam giới ngày nay nhưng nhiều người khẳng định chúng ta không nên bi quan hay đánh đồng tất cả bởi xã hội còn rất nhiều đàn ông tốt, biết chia sẻ, cảm thông và chung thủy với vợ. Một bạn có nickname Linh Lan chia sẻ "Mặc dù ngày càng có nhiều những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mà nguyên nhân chính là do chồng ngoại tình, tệ bạc... nhưng chúng ta không nên đánh đồng tất cả. Rất nhiều nam giới hiện nay vẫn biết cảm thông, chia sẻ công việc và chung thủy với vợ".
Ngoài ra, cũng có những ý kiến cho rằng việc người chồng tái hôn khi vợ mới mất 6 tháng chưa thể cho thấy anh ta là người chồng bạc bẽo. "Cảm thương cho số phận ngắn ngủi của người vợ, thế nhưng chúng ta cũng không nên chỉ trích hay đánh giá người chồng là kẻ bạc bẽo bởi nhiều chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu", một bạn có nickname Trang Tran lên tiếng.
Liên lạc với chị Thị Trần - người đăng tải dòng status gây bão nói trên, chị cho biết, tên thật của chị là Trần Thị Hồng Hạnh. Chị là người viết văn, viết báo được hơn 10 năm nay. Chị cũng từng đạt Giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 do Báo Tuổi Trẻ, Nhà xuất bản Trẻ và Hội nhà văn TP. HCM tổ chức lần thứ ba, năm 2005. Hiện, chị đang quản lý một công ty chuyên về quảng cáo, tiếp thị.
Chị cho biết: "Tôi viết lại câu chuyện của bạn tôi, để nói với những người phụ nữ rằng: Bạn yêu gia đình, chăm lo cho gia đình nhưng cũng phải biết yêu bản thân, chăm lo cho bản thân. Đời sống ngắn ngủi, định mệnh khôn lường... Dành thời gian cho bản thân mình 1 tuần 2-3 tiếng thư giãn, vui chơi, mua sắm, ăn những món ngon mình thích, tạm quên đi gánh nặng gia đình là điều nên làm!".
Chia sẻ về người bạn đã mất của mình, chị nói: "Bạn ấy bằng tuổi tôi, sinh năm 1978, làm việc cho 1 công ty nước ngoài tại Sài Gòn. Ngoài giờ làm việc chính thức, bạn ấy còn làm thêm 2-3 công việc phụ nữa vì bạn ấy có đến 2 bằng đại học và 1 bằng thạc sĩ với 2 chuyên ngành khác nhau. Chồng bạn ấy hơn bạn ấy 2 tuổi. Bạn ấy lập gia đình khi học năm thứ tư. Bạn ấy có 2 con, 1 cô con gái đã 14 tuổi và 1 cậu con trai 12 tuổi. Các cháu đều học trường quốc tế, học phí khá cao. Chồng bạn là công nhân viên chức bình thường nên tài chính gia đình do bạn ấy gánh vác hết. Bạn ấy thuộc loại nghiện làm việc và quá kỹ tính, quá cầu toàn. Bữa cơm gia đình cũng phải tự vào bếp dù nhà có người giúp việc. Làm việc cho công ty nước ngoài nhưng chẳng bao giờ bạn ấy dành cho riêng mình cái gì. Tất bật liên tục để dành hết thời gian trống hiếm hoi cho con, không hề cho mình chút thư giãn nào. Voucher spa tôi mua tặng cũng chẳng khi nào đi, nói là tốn thời gian quá, để thời gian nói chuyện với con... Tôi nhiều lần nói với bạn hãy quan tâm đến bản thân mình một chút, một tuần dành cho mình 2- 3 tiếng đồng hồ đâu có gì là sai trái... Nhưng bạn vẫn cố chấp... Vì thấy mình làm việc suốt nên có chút thời gian nào rỗi là dành cho con, cho chồng...".
Thế nhưng, số phận oái oăm đã cướp đi sinh mạng của người mẹ, người vợ hết mình vì chồng con ấy. Chị ra đi khi mới 35 tuổi. 6 tháng sau đó, chồng chị tái hôn... Chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt và biết rằng mọi chuyện đã qua nhưng chị Hạnh không khỏi xót xa và thương cảm cho số phận của bạn mình, cũng như của rất nhiều người phụ nữ Việt Nam khác.
Phân tích sâu xa hơn, chị cho rằng nguyên nhân của việc phụ nữ Việt Nam luôn hy sinh cho chồng cho con xuất phát từ nhiều yếu tố. Tuy nhiên, chị khẳng định phụ nữ nên tự giải phóng bản thân và chia sẻ mọi công việc với chồng. Ngoài ra, những người chồng cũng nên bớt chút thời gian vui thú với bạn bè để về chia sẻ việc nhà với vợ con.
“Có tiền thì cho vật chất, có thời gian thì cùng bầu bạn, có hứng thú thì tỏ ra lãng mạn, những thứ đó đều không phải là tình yêu. Tình yêu thực sự là, vốn đa tình nhưng vì bạn nên chung thủy, vốn ham chơi nhưng vì bạn mà ổn định, vốn gấp gáp mà vì bạn nên chờ đợi, vốn ngại khó mà vì bạn nên kiên trì. Là vì bạn nên tình nguyện làm những chuyện vốn không hề giỏi, bởi vì bạn nên muốn sửa đổi bản thân ngày một tốt hơn, đây mới là tình yêu ngốc nghếch và chân thành nhất.”
[Nguồn: weibo. Dịch: wunianying]
"Thời gian không làm ta lãng quên ai, chỉ có con người ta lãng quên nhau..."

"LỜI TRĂN TRỐI CỦA STEVE JOBS

Tôi đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt của người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực của sự thành công.
Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi phải làm quen với nó.

Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều nhiều năm tháng tuổi trẻ để có niềm tự hào đó, đã dần và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra.

Trong bóng tối, tôi nhìn vào ánh sáng màu xanh lá cây từ các máy hỗ trợ cuộc sống và nghe những âm thanh ồn ào cơ khí, tôi có thể cảm thấy hơi thở của thần chết về gần hơn ...

Bây giờ tôi biết, khi chúng ta đã tích lũy đủ giàu có để kéo dài thời gian sống của chúng ta, chúng ta nên theo đuổi những vấn đề khác mà không liên quan đến sự giàu có ...

Nên là cái gì đó quan trọng hơn:
Có lẽ mối quan hệ, có lẽ nghệ thuật, có lẽ là một ước mơ từ ngày còn trẻ ...
Không ngừng theo đuổi sự giàu có sẽ biến cuộc đời bạn thành 1 vòng xoáy hỗn độn, giống như tôi.

Chúa đã cho chúng ta các giác quan để cho chúng ta cảm nhận được tình yêu trong trái tim của tất cả mọi người, không phải là ảo tưởng mang lại bởi sự giàu có.

Sự giàu có tôi đã giành chiến thắng trong cuộc sống của tôi, tôi không thể mang theo khi xuống mồ.

Những gì tôi có thể mang lại chỉ là những kỷ niệm đọng lại bởi tình yêu.
Đó là sự giàu có thật sự mà sẽ theo bạn, đi cùng bạn, cho bạn sức mạnh và ánh sáng để đi vào.

Tình yêu có thể đi một ngàn dặm. Cuộc sống không có giới hạn. Đi nơi bạn muốn đi. Đạt chiều cao mà bạn muốn tiếp cận. Đó là tất cả trong trái tim của bạn và trong tay của bạn.

Giường đắt nhất trên thế giới là gì? - Đó là "GIƯỜNG BỆNH" ...
Bạn có thể sử dụng một người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn không thể có một người nào đó phải chịu bệnh tật cho bạn.

Vật chất bị mất có thể được tìm thấy. Nhưng có một điều mà không bao giờ có thể được tìm thấy khi nó bị mất - "CUỘC ĐỜI BẠN".
Khi một người đi vào phòng mổ, anh sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ta vẫn chưa hoàn thành việc đọc - "CUỐN SÁCH SỨC KHỎE CỦA CUỘC SỐNG ĐÃ BAN".

Cho dù giai đoạn trong cuộc đời chúng ta đang ở có huy hoàng tới mức nào, với sự tàn phá của thời gian, chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày đi xuống.

Hãy trân trọng tình yêu cho gia đình bạn, tình yêu dành cho người bạn đời của bạn, tình yêu cho bạn bè ...

Hãy đối xử với mình tốt. Trân trọng những người khác."

- Vẫn học Y đấy hả ?
- Dạ, lúc đầu em tính làm giáo viên như cô cơ. Nhưng cuối cùng thấy không có năng khiếu sư phạm nên thôi ạ.
- Mày mà làm giáo viên có mà hỏng cả một thế hệ.
Cô nói rồi hai cô trò cùng cười. Cô là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của tôi, và nếu không có cô chắc giờ tôi vẫn là một thằng lông bông sống không mục đích. Cô xoa đầu đứa học trò ngỗ nghịch ngày nào rồi nở một nụ cười với nếp nhăn hằn cả khóe mắt.

- Trường mình giờ nhiều giáo viên mới cô nhỉ, có giỏi không ạ?
- Người ta giờ chỉ quan tâm chuyên môn. Có đứa giỏi đứa dốt. Nhưng chưa thấy đứa nào có tâm. Cô chẳng trách, cái nghề này nó bạc lắm.
- ....
- Mà khoan, hôm nay đâu phải ngày nghỉ. Mày lại trốn học đến thăm cô đấy à.
- Em đến học cô còn gì nữa.
- Cái thằng, đứng yên đầy đợi cô.
Cô đi rồi quay lại với cái roi mà hồi xưa vẫn dùng để đánh tay tôi mỗi lần trốn học. Cái roi đã sờn cũ với những vết dấu bạc màu của cả một thời nông nổi.
- Xòe tay ra.
- Em lớn rồi mà cô còn định đánh à ?
- Cô trao lại cái roi này cho mày. - Cô vừa nói vừa đặt nó vào tay tôi. - Giờ mày lớn rồi, sai lầm của mày thì tự mày phải chịu. Việc trừng phạt mày cũng do chính bản thân phải làm, cô với bố mẹ sao mà ở bên lo cho mày mãi được. Mày sai, mày buồn một thì cô buồn mười, nhớ chưa ?

Đàn ông ít khi khóc, vì nước mắt chỉ được rơi vào những thời khắc xứng đáng. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc nhìn xuống thấy cô ngày nào giờ đã già đi nhiều, lại thấy khóe mắt mình cay cay.

Cô ơi, cô phải sống thật lâu để dạy dỗ chúng em, cô nhé ?
‘’Đôi lúc bên em anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đến ngay cả việc dừng yêu em một ngày thôi mà anh cũng không làm được.’’
‘’Không sao, em còn vô dụng hơn cả anh, đến ngay cả việc anh nói dối dở như thế này mà em cũng không ngừng tin được dù chỉ một ngày’’.
Tôi không tin trên đời này có người đàn bà không thích nghe những lời ngọt ngào. Có chăng là họ chỉ khác nhau về cách phản ứng khi nghe.
Có người cười to
Có người cười nhỏ
Có người cười mỉm chi
Có người cười thầm
Có người cười ha hả
Có người cười khúc khích
Có người cười ra nước mắt
Có người cười đến mức chỉ muốn cắn bạn cho đỡ tức cười.
Vậy nên, hãy nhớ bôi mỡ lên môi và súc miệng bằng mật ong mỗi ngày. Bạn muốn cô ấy vui hơn nữa? Hãy để lời nói đi kèm với hành động và nhớ nhé! Đàn ông ngoan quá thường không có ‘’quà’’ đâu.

Nhẫn

Năm mới ra trường tấm bằng đại học xếp xó, thấy bạn bè nhiều đứa không học hành đến nơi mà phất lên như gió, thấy hổ thẹn. Thầy giáo vỗ vai “Đàn ông cần nhẫn, nhất là sự nghiệp chớ nên vội vàng, đòi nay mai giàu liền không có đâu. Giờ đã có mục tiêu cứ im lặng mà làm, đừng nhìn thành công người khác, đừng khoe mục tiêu”.

Nhớ những lần đầu tán em, em cứ hững hờ từ chối, rồi chặn facebook, chặn điện thoại. Nhiều khi thấy nản nhưng vẫn gắng ngày nào cũng nhắn tin, em không trả lời nhưng chắc chắn đọc được. Sau này, khi đã yêu nhau em bảo “Cái gì dễ đến thì dễ đi, tình yêu cũng vậy, với phụ nữ kẻ rút gươm đầu tiên không hẳn là kẻ chiến thắng, kẻ tra gươm vào bao cuối cùng mới là kẻ ngự trị trong tim”.

Những năm vào đời, gặp ai cũng kết bạn, nhậu một bữa thành bạn. Đến khi bị cắn ấm ức đem kể cho thằng bạn chí cốt hắn bảo “Kệ, hắn cắn mày một phát không nhất thiết phải tìm mọi cách cắn lại. Nhẫn đi. Không thể chung chiếu với kẻ tiểu nhân”.

Trong một buổi tiệc sinh nhật, gặp một em “ngon ơ”, mắt đưa tình lúng liếng, quyến rũ đến độ đắm say. Con bạn thân véo một cái đau điếng “Gái tham tài trai tham sắc, ở đời cái gì cũng có cái giá của nó. Sắc luôn là cãi bẫy dễ vướng nhất. Tiền, gia đình, sự nghiệp của bao anh hùng cũng từ sắc mà tan”.

Về nhà, trong một bữa cơm Cha nạt tội đi chơi thâu đêm, thấy oan quá cãi lại. Anh trai làm cho một tát “Ra ngoài mày cúi đầu với người đời, về nhà không nhẫn được với Cha mẹ một tiếng hả?”.

Rồi hôm ra đường, đi làm muộn bắt xe ôm. Đang mộng mơ chuyện cưới vợ thì thằng đi trước khạc cái phù, nước bay tùm lum. Tức quá tính nhảy lên hơn thua thì ông xe ôm ngăn lại “Nhẫn nhịn đi, ngoài đường toàn thằng ma cô, coi chừng mất mạng”.

Đàn ông cần học nhiều chữ nhẫn trong đời!

Tình yêu thì không cần ồn ào.



Tình yêu thì không cần ồn ào.

Cá nhân tôi cho rằng tình yêu thì nên lặng thầm một chút, sâu lắng một chút chẳng việc gì phải phô trương cho cả thế giới biết cả. Ta yêu nhau lòng ta tự hiểu, ở bên nhau lòng ta tự ấm.

Tôi cũng thấy có khá nhiều người thích thể hiện ra tình cảm của mình cho nhiều người thấy họ cho rằng như vậy mới là yêu nhau. Tôi không phản đối về chuyện này thể hiện về bản thân là một trong những nhu cầu cần thiết của con người nhưng nếu nó trong khuân khổ thì bạn sẽ được lòng hơn những người xung quanh (Có thể do F.A lâu năm nên tôi hơi khắt khe).

Thường thì những bạn như trên đều rất trẻ, tôi biết tình yêu trẻ luôn sôi sục, nhiệt huyết và đôi khi khá điên cuồng nữa. Khi trưởng thành hơn có lẽ họ sẽ thấy tình cảm thể hiện không cần quá say đắm trước những con mắt thế gian chỉ cần nhẹ nhàng, tinh tế để đối phương cảm thấy ấm áp, vậy là đủ.

- Nepp
‘’ Anh! Yêu nhau lâu như vậy rồi, có khi nào anh chán em?’’. Cô hỏi mà giọng băn khoăn lắm. Là một người phụ nữ mang trong lồng ngực một trái tim nhiều vết sẹo, cô sợ những đau thương xảy đến, sợ đàn ông chán ngán khi đã biết quá rõ về mình. Anh là người đã kéo cô ra khỏi vũng bùn mang tên sợ đàn ông. Nhưng khi người ta mang hết lòng mình ra để yêu thương và trân quý một người, họ thường hay sợ hãi những nỗi sợ không lời, không căn cứ. Kẻ đó là cô.

‘’Nếu em cứ lặp lại mãi câu hỏi đó thì anh đang dần chán em rồi đấy’’. Giọng anh lạnh tanh. Và rồi, họ giận nhau.

Anh biết cô sợ hãi, biết cô lo lắng. Nhưng băn khoăn tự hỏi? Anh đã làm gì sai để cô ấy chẳng có chút tin tưởng vào bản thân anh như vậy?
Ngày mới yêu nhau, anh mặc kệ cả quá khứ của cô, mặc kệ việc cô đã từng yêu bao nhiêu người, đớn đau bao nhiêu lần. Anh vẫn yêu cô hết lòng. Chỉ là mỗi khi cô hỏi ‘’ khi nào anh chán em?’’ anh lại cảm thấy cô đang gom anh vào nhóm những thằng đàn ông trước kia. Cũng sẽ phản bội, cũng sẽ làm cô đau đớn. Là một thằng đàn ông tốt, anh có lòng tự tôn của mình.

Và vì anh chẳng quen những lời hứa hẹn. Nên cô chẳng tin anh chăng?

Anh chỉ muốn nói với cô rằng, nếu cô đã vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh. Thì hãy cho một sự tin tưởng nhất định và chôn chặt những nỗi lo ấy vào lòng.
‘’Nếu cứ dành trọn thời gian cho những âu lo không tên đó, mình yêu nhau lúc nào, hả em?’’
David Beckham – 40 tuổi vừa được tạp chí People bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2015.

Từ ngày giã từ sân cỏ, Beckham vẫn hoạt động không ngừng nghỉ ở nhiều lĩnh vực, thậm chí anh giành nhiều thành công hơn sự nghiệp bóng đá của mình. Và một điều đặc biệt, dù bận bịu với hàng tá công việc Beckham vẫn có đủ thời gian để vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Chúng ta là những người đàn ông “thường thường bậc trung” (sinh ra không giàu, không có tài năng gì nổi bật, không đẹp trai) nhưng chí tiến thủ và lòng chung thủy thì rèn được.

Không quyến rũ được cả thế giới thì chỉ cần trở nên quyến rũ với một người là đủ rồi! 
Càng trải qua nhiều, lại càng thấy chuyện yêu đương dần trở nên xa cách, phù phiếm.
Đôi khi muốn chọn một buổi tối đi ăn với đám bạn thân hơn hò hẹn cho một mối quan hệ bản thân cũng chưa chắc biết sẽ đi về đâu. Vì không tự tin vào đoạn kết, nên ngại bắt đầu.
Càng trải qua nhiều, lại càng muốn bó hẹp vòng tròn an toàn của chính mình. Sợ cảm giác bất cẩn để người nào bước vào rồi lo lắng rằng mình đã cho họ quyền làm đau mình.
Càng ngày, tình yêu càng phù phiếm...
Nguyễn Ngọc Thạch

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...