Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Những giấc mơ không thành
Những hạnh phúc ngọt lành ...
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em...đã có...người yêu

“Tình yêu thời thơ ấu là một điều thiêng liêng, không gì có thể lấy nó đi của bạn. Nó luôn còn đó, neo lại trong sâu thẳm tâm hồn bạn. Chỉ cần một ký ức nào tìm tới giải phóng cho nó, lập tức nó sẽ xuất hiện trở lại, kể cả với đôi cánh đã bị làm cho gãy gập.”


Trích: “Người Trộm Bóng”
Tác giả: Marc Levy


Ai đó im lặng với bạn đó là :
- Họ cảm thấy chán bạn
- Thấy bạn phiền phức
- Thấy khó chịu khi nói chuyện với bạn...
- Tránh xa bạn vì k muốn vướng bận
- Đang có một người khác làm họ vui hơn...
Và điều chủ yếu là : không thích bạn nữa nhưng sợ nói ra làm bạn đau lòng mà thôi .............
Nếu có ngày những câu từ không bao giờ diễn tả hết được những gì bạn muốn nói nữa. Thì mình khuyên bạn rằng: hãy tắt máy đi, ra ngoài cuộc sống đằng sau mạng xã hội này. Cảm nhận ngọn gió và những tia nắng ấm vào sáng sớm và nhìn ngắm những ngôi sao của bầu trời về đêm. Dừng việc sống ở nơi không phải là của mình, hãy sống cuộc sống thật của mình ở ngoài nhé. :)
-Kuroni-
"Tại sao lại cảm thấy khổ sở? Bởi vì chúng ta biết mình đang chờ đợi một người sẽ không bao giờ đến, nhưng lại vẫn cam lòng…

Tại sao tại tự làm khổ bản thân mình? Bởi vì cho dù chúng ta có che giấu, có cứng rắn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì trái tim cũng vẫn thấy đau bởi sự hờ hững của một người…

Tại sao thấy xót xa? Bởi vì trong lòng chúng ta biết rõ, mình đang bước vào một con đường, mà trước hay sau, phần khổ đau vẫn thuộc về mình, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận…

Bởi vì chúng ta gặp được một người như thế, khắc sâu ở trong tim cả đời, nhưng lại không phải vì những hạnh phúc vui vẻ, mà bởi vì ngay từ ban đầu, nó vẫn luôn là một ván bài đã rõ thắng thua. Chúng ta yêu nhiều hơn, có nghĩa là chúng ta đã thua. Chúng ta chỉ mãi nhìn thấy được bóng lưng của người ấy, có nghĩa là chúng ta đã thua. Thua một cách thảm hại…"

Written by Moctieungu

"Nếu đã ra đi chỉ cần bước thẳng, loay hoay thế nào với tình cảm trong lòng là chuyện của người ở lại."

Bạn nên làm gì nếu trúng số?

10 người trúng số hàng trăm triệu USD tiêu tiền ra sao
Nếu thấy trúng số thì làm gì với vé? Ký vào mặt sau của vé để không ai có thể đòi chủ quyền nếu bạn lỡ đánh rơi trong lúc nhảy tung tăng trên phố để vui mừng. Chụp bản sao, cho vô tủ có khóa an toàn, hay ít ra phải giữ nó trong một chỗ được bảo vệ kỹ.
Bạn làm gì kế tiếp?
Thư giãn, thở thật sâu và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Đừng làm những chuyện mà bạn sẽ hối hận trong 30 năm sắp tới, ví dụ như thông báo cho bà con. Kinh nghiệm cho thấy những người làm chuyện này chẳng mấy chốc sẽ nhận được lời đòi chia phần của các bà con, kể cả bà con xa. Hãy đợi vài ngày cũng chưa muộn.
Vậy thì nói cho ai biết trước?
Gặp một luật sư và một nhà hoạch định tài chính thì có lý hơn là đưa tin này lên trang Facebook của bạn. Nhớ là tìm người mà bạn có thể tin được hoặc đã từng làm việc với họ trước đây.
Làm ơn cho biết tôi sẽ bỏ túi bao nhiêu?
Với 540 triệu đôla, hơn nửa tỉ, cơ quan phát hành vé số đưa bạn độ 390 triệu nếu bạn muốn nhận một lần một. Nếu bạn muốn nhận làm nhiều lần, họ sẽ trải trong vòng 26 năm, mỗi năm bạn nhận được của họ 19 triệu. Sau khi nhận được, bạn phải trả thuế.
Tôi phải trả thuế cỡ bao nhiêu?
Trước tiên là thuế liên bang, sau đó là thuế tiểu bang. Nếu bạn ở Rhode Island, bạn trả 5,99% thuế; ở New York, bạn trả 8,82%. Có thể thành phố của bạn cũng muốn chia phần. Nói chung, bạn có thể phải cúng cho chính quyền độ một phần ba số tiền mà cơ quan phát hành vé số trao cho bạn.
Nên lãnh một lần một hay hay nên chia làm 26 năm?
Đây là câu hỏi khó, nhiều người cho rằng lãnh một lần thì có lợi hơn. nhưng rải đều ra nhiều năm có thể tránh được trường hợp của những người lãnh một lần trước đây. Don McNay, tác giả cuốn sách nói về những người trúng số cho biết 10 người thì hết 9 người cạn tiền sau 5 năm hay ít hơn. Lý do: không ai chung quanh có thể cản nổi quyết chí mua sắm của người trúng số.
Tôi có nên dấu lý lịch?
Nhất định rồi. Làm như vậy sẽ tránh được những người chuyên lừa đảo bằng cách rủ rê bạn đầu tư vào những vụ làm ăn trông rất hấp dẫn, tránh được những email của những người nói với bạn họ đang cực kỳ cần một số tiền khẩn cấp, nếu không thì họ sẽ chết đến nơi. Người trúng số cũng thường bị tấn công ồ ạt bởi các tổ chức từ thiện muốn được tiếp tay.
Vung tiền qua cửa sổ một chút có được không?
Được chứ, đó là lý do bạn mua vé số, đúng không? “Hãy phá lệ nhưng đừng quá trớn,” theo lời tác giả McNay bên trên. Nhưng bạn nên nhớ, nếu trước nhà bạn có đậu con Mẹc hoặc con Bentley, trong khi trước đây bạn chỉ có một xế xoàng xoàng cũ 10 năm, thì hàng xóm có thể suy đoán chắc là bạn vừa trúng số đây.
Bạn yêu người ta như chưa bao giờ yêu ai khác, để rồi người ta yêu 1 ai khác như chưa bao giờ yêu bạn..
Người yêu ta - ta không đáp lại
Ta yêu người chẳng đáp lại tình ta...
Một vòng luẩn quẩn, ha ha...
Những ngày cuối tuần, khi hầu hết mọi người còn vui vẻ tận hưởng sự thoải mái của ngày nghỉ, anh vẫn cặm cụi làm việc. Một tin nhắn đến từ em:
‘’ Anh ơi! Mình đi đâu chơi nha? Đi dạo phố hay ăn gì cũng được.’’
“ Không được, anh phải làm việc mà?’’
‘’Anh thì lúc nào cũng làm việc, làm việc….’’
‘’Không làm việc thì tiền đâu cưới em? Rồi sau này phải có tiền để nuôi em bé nữa chứ?’’
….
‘’ Anh ăn gì em mua cho, ăn rồi làm tiếp nha.’’
Có thứ hạnh phúc giản đơn nhưng chẳng hề nhỏ nhoi giữa cả hai người, khi người đàn ông cố sức dựng tương lai, còn người đàn bà làm quen với việc xây tổ ấm.
Người ta gặp gỡ nhau rồi yêu thương nhau qua những buổi hẹn hò, dạo chơi khắp phố phường, lê la qua nhiều hàng quán. Nhưng để có thể vững bước hạnh phúc bên nhau trong tương lai của cả hai, cần nhiều lắm sự hi sinh những giây phút tuyệt vời đó.
Anh từng nghĩ rằng anh sẽ trở thành một người đầy quyền lực, sống cuộc sống một mình ngạo nghễ, anh đã lên kế hoạch và anh hài lòng với cuộc sống độc thân như thế.

Cho đến khi anh biết em, nhìn nụ cười, ánh mắt, anh hiểu nếu anh tặng cuộc đời này cho một người như em thì những tháng ngày còn lại sẽ là những cuộc phiêu lưu đầy thi vị.

Em có muốn cùng anh xây nhà, cùng sơn nên những hàng rào màu trắng, cùng thiết kế nên một khu vườn đầy rau xanh và hoa màu tím. Cùng với anh đi đến miền này, miền nọ, cùng anh thực hiện nhiều “phi vụ” của riêng ta, cùng điên rồ, cùng sai lầm.

Em có muốn cùng anh sữa chữa, lúc mệt thì mình nghỉ rồi dìu nhau đi tiếp chứ không từ bỏ. Em có muốn ở chung một nhà, gọi chung một Mẹ?

Em có muốn chia sẻ chiếc nhẫn đôi này cùng anh không?
Em sẵn sàng phiêu lưu cùng anh không?
"Ai đó vẫn nói rằng nhớ để mà quên
Lại cũng có người bảo quên đi là thôi nhớ
Làm cách nào cũng đâm thành dang dở
Nên ta chọn cho mình cách thờ ơ…”
Anh là nắng... Em là gió

- Nếu có người thứ ba thì nó là... Chó

- Anh là gió... Em là mưa

- Nếu người thứ ba xuất hiện thì nó là... Con chó đứng dầm mưa...

- E ko ghen khi a đi với nó

- Bởi với e điều đó chỉ như a dắt chó đi dạo thôi!

- Cũng vì:

Em rộng lượng. Em cao thượng và em biết nhường

Em không như nó!

Kẻ đứng đường. Thích gặm xương, chuyên cướp yêu thương của người khác!

Rồi e sẽ chống mắt lên xem

Thứ nó cướp được là xương hay là rác!

[18+] Nhìn cái gì?!

Tình yêu không phân biệt chủng tộc :)))

Mèo ơi thương lấy chó cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giường.

Thật cảm động khi nhìn thấy tình cảm đậm đà như NESCAFE của chó và mèo
Có vẻ giống :)))

Rất con gái .

Đó là sự khác biệt

Bỏ nắng đi đâu?

Con đường chiều bấp bênh là dốc
Mặt trời đi ngủ rồi…bên kia cành cây cộc…
Mắc hững hờ vạt nắng bỏ quên…

Bỏ gió đi đâu?
Lá cúi đầu…rơi nghiêng nghiêng ánh mắt
Mùa vỡ òa…nắng xiên ngang… dáng ai ngồi góp nhặt
Con gió ủ ê khóc…mùa cứ vỡ …mùa đau

Bỏ Phố đi đâu?
Phố dỗi rồi…tại ai ta biết đấy
Phố ngả nghiêng …hắt bóng chiều run rẩy
Ai về qua phố dáng buồn tênh…

Bỏ đi đâu cho tất cả chênh vênh
Cho nắng quên…cho gió khóc..cho phố nằm giận dỗi
Cho mùa thu cũng thấy mình già cỗi
Giữa lưng chừng lá…thấy cô đơn…
(Ruby Vân Anh)

Ô kìa nắng, sao em đanh đá thế!
Chút gió cũng buồn chẳng dám luyến lưu em
Em ỷ thế làm ánh lên vạn vật
Nên cứ gắt gao anh chịu mãi thành quen.

Ô kìa nắng, sao em đanh đá thế!
Lỡ đâu anh bực tức bỏ đi
Em bất chợt hóa cơn mưa than khóc
Rồi nín bưng như chẳng có chuyện gì.

Ô kìa nắng, sao em đanh đá thế!
Sắc bằng lăng nở tím một góc trời
Em cứ vô tình khơi màu nỗi nhớ
Có thấy anh buồn cúi nhặt cánh phượng rơi.

Ô kìa nắng, sao em đanh đá thế!
Cứ chói chang, rực rỡ khắp muôn nơi
Hay em muốn giấu nỗi buồn trong đó
Khi thấy anh mãi tìm kiếm mặt trời.
Chung quy lại cũng chỉ vì miếng ăn...
Đây là một câu chuyện có thật diễn ra vào lúc trưa ngày 13/01/2014 tại quán cơm chay Thiên Phước 5000đ, địa chỉ 62 nguyễn Chí Thanh, Phường 16 , Quận 11.

Trong lúc mọi người đang loay hoay vì giờ cao điểm khách vào ăn cơm đông, cậu bé sinh viên (là lực lượng tình nguyện viên phu giúp quán) lại báo có cô bán ve chai là khách hàng thương xuyên của quán muốn gặp. Vừa gặp chủ quán, chị vừa khóc vừa kể: "năm nay làm ăn khó khăn quá, đối với chúng tôi những người lao động xa quê lên đất sài gòn tìm một công việc đã khó và còn khó hơn khi vật giá leo thang và thu nhập thì thấp -chị vẫn vừa nói vừa khóc- nhưng tôi đã vào quán này ăn từ ngày quán khai trương cho đến nay đối với chúng tôi đây thật sự là điểm đến buổi trưa ấm lòng, tiết kiệm được chút ít chi phí cho bữa ăn hàng ngày...".

Nói xong chị đi ra xe đẩy ve chai của mình ôm vào quán 1 bao gạo 10kg và 1 chai dầu ăn 1 lít, chị nói xin quán hãy nhận ở nơi tôi tấm lòng, để chia sẻ với nhau. Chủ quán cơm ngỡ ngàng, không biết phải làm sao vì món quà này đối với nhiều người tuy nó không lớn, nhưng đối với một người thu nhập thấp thì đây quả là một số tiền cũng không hề nhỏ. Rồi anh nói sẽ nhận ở tấm lòng của chị. Thế nhưng chị nhất quyết không chịu, bắt chủ quán phải nhận bao gạo và chai dầu ăn.

Chủ quán cơm chỉ còn cách nhận những món quà tình, quà nghĩa kia và dặn dò chị mai mốt chị đến ăn cơm, hôm nào buôn bán ve chai được kha khá thì chị có thể đem lại 1 bó rau muống hoặc 1 chai nước tương nho nhỏ là được rồi, không nên mua với số tiền vượt khả năng của mình, quán sẽ không nhận đâu. Chị cười và câu chuyện cứ như dài bất tận tựa tấm lòng của những người tốt gặp nhau.
Vượt qua khó khăn không khó như bạn nghĩ đâu . :))
"Vấn đề không phải là vấn đề mà là thái độ của bạn đối với vấn đề đó" - Johny Depp
Một tình bạn thiêng liêng :))
Có phải "Mắt không thấy" thì Tim sẽ không đau ?

Những điều Phật dạy

Nếu đánh mất hiện tại thì sẽ đánh mất cuộc sống!

Khả Anh 
Phật nói: "Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, ta chỉ thực sự sống trong giây phút hiện tại". Nếu đánh mất hiện tại thì sẽ đánh mất cuộc sống! Nếu ta quá ưu tư về quá khứ, quá lo nghĩ về tương lai, để luôn đắm chìm trong sự bất an, ta sẽ không có hạnh phúc, dù là người có nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều danh tiếng...
Trong một buổi chia sẻ những vấn đề thường gặp trong công việc kinh doanh của tổ chức và cách vận dụng giáo lý, tinh thần nhà Phật để giải quyết vấn đề đó, tôi nhận được một câu hỏi rất thú vị và ý nghĩa từ một em sinh viên của một trường Đại học Kinh tế về lợi ích cá nhân trong môi trường công việc, câu hỏi đó liên quan đến vấn đề thanh niên ngày nay thường quan tâm nhiều đến lợi ích cá nhân và việc quan tâm đó có ảnh hưởng đến sự phát triển của tổ chức hay không? Thiết nghĩ, vấn đề này chắc chắn không phải là điều mà chỉ mình em trăn trở, mà còn là điều trăn trở của không ít thanh niên thế hệ ngày nay.
Lợi ích cá nhân
Mọi vấn đề xảy ra và tồn tại trong cuộc sống đều có hai mặt, và lợi ích cá nhân cũng không nằm ngoài phạm trù đó. Con người chúng ta từ khi sinh ra ai cũng có nhu cầu về vật chất và tinh thần. Khi lớn lên, càng tiếp xúc với xã hội nhiều hơn nhu cầu lại tăng lên theo thời gian. Trong môi trường doanh nghiệp cũng vậy, nhu cầu đó là hoàn toàn chính đáng và không hề mâu thuẫn gì với mục tiêu phát triển doanh nghiệp bởi khi ta mang lại lợi ích cho doanh nghiệp thì ta sẽ được được thụ hưởng những giá trị đó do ta tạo ra giống như luật nhân quả nhà Phật mà thành.
Lợi ích cá nhân là phương tiện đưa giá trị con người hay tổ chức xuống dốc một cách nhanh nhất.
Văn hóa của một doanh nghiệp có tư duy và làm ăn chân thật không đòi hỏi nhân viên của họ phải luôn hy sinh lợi ích cá nhân cho tập thể mà ngược lại người ta vẫn có quyền khát khao lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, phải tận tụy, hết lòng hết sức vì công việc, vì những người mà ta có trách nhiệm phục vụ. Chế độ đãi ngộ và thu nhập của chúng ta ở đâu ra? Đó là từ ngân sách của tổ chức, đó là từ khách hàng và nói chính xác hơn là mồ hôi, là nước mắt của những đồng nghiệp đang cùng lao động. Khi nhận những lợi ích đó, chúng ta phải có trách nhiệm với những người đã trao cho chúng ta để chúng ta có đủ phương tiện để làm việc, tồn tại và làm giàu, ít nhất cũng phải tương xứng với giá trị của nó. Nếu sống vì lợi ích cá nhân thì hãy sống từ cái chân, thiện, mỹ trong trái tim tràn đầy nhân văn của mỗi con người.
Mặt trái của lợi ích cá nhân là khi còn tồn tại những người làm việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích của tập thể, "Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy". Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô... Nó đi ngược lại với văn hóa xây dựng tổ chức. Khi đó lợi ích cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy "Học cái tốt thì khó, ví như người leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như người trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu". Có những người cùng làm doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự thì rất đoàn kết, trước thách thức, khó khăn không chịu khuất phục, nhưng đến khi doanh nghiệp bắt đầu phát triển thì mất lập trường, vun vén lợi ích cho bản thân. Cho nên sự khắc nghiệt của thương trường không nguy hiểm bằng "bản ngã" vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy.
Vậy nên doanh nghiệp muốn phát triển thì cần biết hài hòa và điều tiết lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì văn hóa doanh nghiệp đó cần đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể.
Đồng tiền hai mặt
Tiền đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, không ai phủ nhận về điều này, tuy nhiên thực tế cho thấy là không phải bao giờ tiền bạc cũng có thể giúp chúng ta giải quyết được mọi vấn đề. Nhiều người thường đánh giá các mối quan hệ trong cuộc sống qua giá trị tiền bạc, hoặc đánh giá người khác qua số tiền kiếm được trong công việc. Những cách đánh giá như thế thường là không chính xác, và do đó rất dễ dẫn đến nhiều nhận thức, phán đoán sai lầm về sự việc cũng như con người.
Đối với nhiều người tiền bạc là một trong những động lực thúc đẩy sức làm việc. Một công việc nặng nhọc vẫn được nhiều người chấp nhận nếu như có thể giúp kiếm được một khoản tiền khá lớn và ngược lại, một công việc nhẹ nhàng và hợp với khả năng nhưng vẫn có thể bị từ chối nếu như tiền thù lao bị cho là quá ít. Cách tư duy này có vẻ như không có gì sai trái nhưng thực ra lại là chỗ sai lầm trong nhận thức của rất nhiều người.
Tiền tệ, đồng tiền nhiều khi cũng tệ.
Nếu như cuộc sống luôn diễn ra một cách bình lặng thì việc đồng nhất giá trị tiền lương với giá trị công việc cũng sẽ không có gì đáng nói. Tuy nhiên, cuộc sống không diễn ra bằng phẳng như chúng ta mong muốn, luôn có những thay đổi và biến cố lớn nhỏ xoay quanh ta. Và mỗi khi phải đối mặt với những biến cố lớn trong cuộc đời, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy tiền bạc không thể giúp ta giải quyết được tất cả.
Vì đồng tiền mà nhiều người đã khóa lại cánh cửa bước vào tương lai của mình, chắc chắn họ đã nhận ra rằng số tiền mà họ kiếm được hoàn toàn không thể mang lại cuộc sống tự do, hạnh phúc. Vì đồng tiền họ đã đánh mất nhân cách, lương tri, niềm tin của bạn bè, của xã hội, thậm chí sẵn sàng nhúng tay vào những việc làm phi pháp, phi đạo đức, chỉ để đổi lấy những mảnh giấy vô tri vô giác, và đổi lấy những sai lầm đó bằng chính cuộc đời mình, bởi vì tiền bạc mà họ kiếm được hoàn toàn không có chút giá trị thật nào cả.
Khi biết nhận thức đúng về giá trị của tiền bạc sẽ giúp chúng ta không rơi vào sai lầm trong suy nghĩ và hành động. Quả thật, chúng ta luôn cần tiền để thỏa mãn những nhu cầu trong cuộc sống. Nhưng những nhu cầu đó luôn có giới hạn nhất định, và chúng ta cũng có thể học cách sống tri túc để giới hạn một cách hợp lý mọi nhu cầu của mình.
Nhận thức đúng về giá trị của tiền bạc, chúng ta sẽ sử dụng tiền kiếm được một cách hợp lý hơn, và sẽ không bao giờ bị cuốn hút theo tiền bạc đến nỗi quên đi những giá trị thật có khác trong cuộc sống.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Chữ Tâm độc tự thế mà hay
Thành bại hơn thua bởi chữ này
Tuổi trẻ gắng gìn già cố giữ
Cuộc đời gắn trọn cả vào đây
Tinh thần nhà Phật có dạy "Có tu Tâm thì mới tu được nghiệp, Tâm có sáng thì nghiệp mới thành". Thực tế cho thấy có nhiều người đạt được kết quả kinh doanh nhưng lại không đạt được sự kính trọng của xã hội, vì giá trị cốt lõi mà họ xây dựng thiếu chữ Tâm. Những hành động của họ thiếu tính nhân văn thì làm sao được người khác yêu mến.
Chữ Tâm độc tự thế mà hay...
Người làm kinh doanh với tâm trong sáng, lợi mình lợi người, thấy được cái chân cái giả, thấy được những quy luật, những chuyển biến cuộc đời và ứng dụng cái thấy vào cuộc sống thường nhật thì người đó sẽ có nhiều niềm vui dù công việc có thăng có trầm.
Ngược lại, dù hiệu quả công việc rất tốt, sự nghiệp thành đạt nhưng nếu không tìm được những phút giây an bình nội tại, không thấy được bản chất cuộc đời, lấy giả làm chân, lấy phương tiện làm cứu cánh thì người đó vẫn là những người nghèo khổ nhất cuộc đời: nghèo tình thương, nghèo hạnh phúc, nghèo an lạc.
Kinh doanh theo tinh thần đạo Phật là phải biết giữ cho tâm luôn trong sáng, tự lợi - lợi tha, trong kinh doanh mà vừa làm lợi cho mình vừa làm lợi cho người thì đó mới là phương thức kinh doanh bền vững, hiệu quả. Bởi tính nhân quả là quy luật tồn tại khách quan của cuộc sống. Do đó khi đã hiểu và tin theo, chúng ta tự biết mình nên làm gì và không nên làm gì, như lời dạy của một vị thầy.
Phật nói "Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, ta chỉ thực sự sống trong giây phút hiện tại". Nếu đánh mất hiện tại thì sẽ đánh mất cuộc sống! Nếu ta quá ưu tư về quá khứ, quá lo nghĩ về tương lai, để luôn đắm chìm trong sự bất an, ta sẽ không có hạnh phúc, dù là người có nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều danh tiếng...

LUÔN CÓ SỰ LỰA CHỌN CHO BẠN

Sinh ra trên đời ai không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, cha mẹ của mình nhưng tất cả chúng ta đều có sự lựa chọn cho mình cách sống, thái độ sống, chấp nhận hay cố gắng thay đổi những điều kiện sẵn có để làm nên một cuộc đời khác theo ý nguyện của bạn. Sự lựa chọn là của bạn, bạn lựa chọn điều gì, quyết định đi theo con đường nào đó chính là của bạn và bạn phải có trách nhiệm với những lựa chọn ấy.
Đừng bao giờ nói rằng; bạn sinh ra những gì có sẵn không cho bạn có sự lựa chọn cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau. Làm gì có ai sinh ra được lựa chọn cho mình gia đình, bố mẹ và một điều kiện tốt nhất để sinh sống? Cũng như những hạt mầm vương vãi trên mặt đất, nó không có cơ hội lựa chọn cho mình nơi đâm chồi nảy lộc nhưng nó có quyền lựa chọn cho bộ rễ của nó đâm xuống sâu trong lòng đất hay lan theo mặt đất nông kia. Nếu nó sợ đau, sợ phải vất vả đưa bộ rễ xuống sâu trong lòng đất, khi gió bão kéo đến nó có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào.
Con người ta cũng vậy, chúng ta có quyền lựa chọn cho mình cách sống, thái độ sống tích cực hoặc tiêu cực, chủ động hoặc thụ động. Chính cách lựa chọn thái độ sống của bạn quyết định đến cuộc đời của mình. Vậy nên, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình không có khả năng thay đổi cuộc sống của mình. Bạn hoàn toàn có thể chỉ là bạn có muốn hay không mà thôi.
Cuộc sống của bạn là do chính bạn lựa chọn, có người lựa chọn đương đầu với những khó khăn, vượt qua những thách thức của cuộc sống để tìm kiếm những điều mà họ thật sự khao khát. Nếu bạn lựa chọn cho mình thái độ sống thụ động, chấp nhận những gì sẵn có bạn sẽ chẳng bao giờ có được những gì bạn mong muốn. Con người ta quan trọng nhất không phải là cái gốc sinh ra mà là những gì bạn làm để đi đến cái đích cuối cùng của cuộc đời. Thế nên hãy lựa chọn cho mình một thái độ sống tích cực, lựa chọn những việc làm thật ý nghĩa để cuộc sống của bạn thật hạnh phúc và vui vẻ.
Chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn cho mình những việc làm, những quyết định, hành động cho cuộc đời của bạn. Đừng bao giờ để cuộc đời của mình trở nên nhàn nhạt, tầm thường và đi bên lề cuộc đời bạn nhé. Hãy lựa chọn cho mình những việc làm tích cực, chủ động để làm nên những kỳ tích. Bởi vì cuộc sống luôn có những lựa chọn, luôn có những lối rẽ cho bạn quyết định, chỉ cần bạn dũng cảm bước vào lối đi đó, kiên nhẫn thực hiện những điều bạn muốn nhất định bạn sẽ thành công. Nếu chấp nhận những gì sẵn có, những điều kiện khả dĩ như lúc bạn sinh ra thì bạn, mãi mãi chẳng bao giờ làm được những điều to lớn, cao cả hơn những người xung quanh.
Bởi vì chúng ta thường ngại khó, ngại khổ nên không lựa chọn cho mình những lối rẽ vất vả, gian nan mà thường chọn cho mình lỗi đi bằng phẳng, dễ dàng. Thế nhưng, lối đi càng bằng phẳng, càng dễ dàng thì chẳng cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện mình, phô diễn hết khả năng của bạn. Cũng chẳng có nhiều cơ hội để làm tìm kiếm những điều bạn thực sự khao khát và mong muốn.
Hãy lựa chọn một cách thông minh và sáng suốt bạn nhé, đừng bao giờ thụ động cũng đừng bao giờ chấp nhận những gì sẵn có. Nếu bạn không dấn thân vào những con đường gập ghềnh khó khăn và trắc trở bạn sẽ chẳng bao giờ biết được thành công ngọt ngào ra sao! Hãy biết nhẫn nại vượt qua những gian khó của cuộc đời, hãy biết vươn tới những tầm cao như mong muốn và đừng chấp nhận sự nhạt nhòa mà cuộc sống đem lại!
Luôn có sẵn những lựa chọn cho bạn, chỉ là bạn quyết định chọn lựa điều gì mà thôi! Bạn hãy tin rằng, bất cứ điều gì bạn lựa chọn đều ảnh hưởng đến tương lai của bạn sau này! Dù muốn dù không bạn vẫn phải suy nghĩ thật chín chắn để đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho bản thân. Cuối cùng, chúc bạn có những lựa chọn sáng suốt cho bản thân, bạn nhé. Hi vọng nhưng lựa chọn đó sẽ đem lại cho bạn những thành quả tốt đẹp nhất.
https://www.facebook.com/truyennganynghia/?fref=nf

Nếu ta yêu...

Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình.
Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình…
Mài chống nữa tao xem. :)
Ngày anh mạnh dạn ngỏ lời yêu cô. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- ‘’Em cần thêm thời gian để suy nghĩ’’
-‘’ Uhm, anh cũng không mong em trả lời ngay. Em cứ suy nghĩ thật kỹ nhé!”.

Nhiều năm sau đó, anh vẫn luôn băn khoăn tự hỏi mình trong nỗi cô đơn : “ Tại sao ngày xưa mình lại có thể đem lòng yêu một người có khả năng suy nghĩ kém đến như vậy?’’

"Làm gì có chuyện ai đó rời bỏ ta đi vì họ cao thượng, muốn mang cho ta một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đó chỉ là lời biện hộ cho một tình yêu chưa chín, bởi nếu đủ yêu thì chẳng điều gì cản nổi. Và cuộc sống tốt đẹp nhất chính là được sống bên người mình yêu, trọn đời."
Anh luôn cố giấu diếm việc nhớ cô, những khi nỗi nhớ nhung dâng tràn trong lồng ngực, anh thường lục lọi lại những tin nhắn của hai người, bật điện thoại rồi lang thang mò mẫm từng tấm hình của cô. Ngắm nhìn nó và trải qua một lần nữa những cảm xúc của những cuộc trò chuyện đã từ lâu lắm. Bất giác bật cười một cách không-thể-ngốc-hơn.
Cô quá giỏi trong việc gây thương nhớ cho anh. Những clip cô hát tặng anh, những tấm ảnh mô tả trọn vẹn cuộc sống thường nhật luôn kèm theo những chú thích cực dễ thương:
‘’ Hôm nay em măm cái này’’
‘’ Muỗi đốt em này anh!’’
‘’ Anh ơi, em vừa mới tắm xong’’.
Họ chẳng phải chịu đựng cảnh yêu xa. Nhưng dường như chỉ cần không gặp nhau một thời gian ngắn ngủi cũng đã khiến lòng nhớ nhung khó tả. Yêu thương một người lúc nào cũng đi kèm với những nhớ nhung. Cô từng hỏi anh vì sao không chịu chia sẻ cuộc sống của mình như cô đang làm với anh. Anh chỉ đáp gọn:
‘’ Vì cuộc sống của anh ngoài công việc và gia đình thì toàn bộ đều là em’’.
Hôm nay, năm ngoái, cửa cài
Hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi
Mặt người chẳng biết đâu rồi
Hoa đào còn đó vẫn cười gió đông.
 photo soacutei_1.gif
Có người bảo sói cô độc và tàn nhẫn, và có người cũng bảo trăng lạnh lùng và ma quái... nhưng họ chưa bao giờ thử làm bạn với sói để hiểu trái tim chúng tổn thương đến mức nào, cũng như chưa bao giờ hoà quyện vào trăng để hiểu tâm hồn nó rạn vỡ ra làm sao?
Chó sói là thiêng vật biểu tượng cho tinh thần đồng đội, lòng dũng cảm và tính kỷ luật.
Loài sói có một ma lực rất kì lạ. Tập tính của sói. Trí thông minh của sói. Sự kiên nhẫn của sói. Khả năng tổ chức tác chiến của sói. Tham vọng của sói. Sự trả thù của sói…
Cô độc. Lạnh lùng. Man dại...
Cuộc sống của Sói, cuộc sống lạnh lùng hoang dại của một chiến binh, một linh vật mạnh mẽ. Tuy suốt cuộc đời phải cô đơn thì sói vẫn phải sống, vẫn phải chiến đấu như một anh hùng...
Có ai thích sói không?

Có một khoảng thời gian mà khi làm một việc gì đó, cho một ai đó, đều mong mỏi sự nhận lại. Như là chỉ mong cho người đó chú ý đến mình một tí, hay là sẽ nhận lại được một điều gì đó tương tự. Là làm những việc đó đều có mục đích. Mỗi khi không nhận lại được những thứ mình muốn hay thái độ mình mong, cảm thấy trời ơi, biết vậy không làm. Hay là sẽ cảm thấy chán ghét người đó đến mức, muốn xấu tính mà đi đòi lại những thứ mình đã làm, đã mua cho ngay lập tức. Mà bây giờ mới biết viên mãn nhất không phải là cho đi rồi được nhận lại như thế, mà là, không bị cự tuyệt.

-An Di
’ Trước khi yêu em, anh đã yêu bao nhiêu người? ‘’

Liệu chuyện đó có quan trọng vậy không em? Năm người thì sao ? Hay mười người thì thế nào? Quan trọng là giờ anh vẫn cô đơn.

Khi những chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, người ta ngậm ngùi quét dọn những mảnh vỡ và vứt đi. Vậy tại sao em cứ cố gắng khơi gợi lại những niềm đau đã cũ?

Rồi khi đi qua nhiều cuộc tình, bạn sẽ nhận ra rằng, niềm đau lớn nhất không tồn tại trong khoảnh khắc chia tay.
Nỗi đau xót xa nhất phải là khi những kỉ niệm ùa về, lúc vô tình lạc bước qua một góc phố, hoặc quán cafe vang vang một ca khúc của ngày xưa.
Là lúc bất giác trông thấy một dáng người từa tựa thoáng qua mà suýt buột miệng : ‘’Đ.M, lại thằng khác à ?’’

Viết cho anh chàng sợ sống.

Anh bật dậy, đồng hồ ngay kim mười hai giờ trưa. Ngày mới bắt đầu với mớ câu hỏi :
‘’Hôm nay mình phải làm gì nhỉ ?’’
‘’ Có phải đi xin việc ở đâu không ?’’
‘’ Có phải ăn gì không ?’’
‘’ Mình nên ngủ tiếp không nhỉ ?’’
‘’Mình sống để làm gì ?’’
Anh- sinh viên mới ra trường, đang thất nghiệp, vừa thất tình. Đêm nằm tay phải vắt ngang chân mày, tay trái ghì chặt phía trái tim, bàng hoàng nhận ra thất nghiệp nó khổ gấp bảy lần thất tình. Bị vùi dập trước những trái ngang của cuộc sống mưu sinh, anh chẳng biết mình sống để làm cái gì ?
===
Đàn ông nói riêng và con người nói chung, cái cần nhất là một mục tiêu sống.
Đầu tiên, hãy sống vì bản thân mình ! Nếu muốn sống, hãy chọn lấy một đam mê mà mình có thể chết vì nó. Không có đam mê ư ? Ngưng-dối-mình đi, không có đam mê thì chọn cái mà ai cũng mê nhé ? Mê tiền! Mê vừa đủ để đừng làm gì trái pháp luật, mê vừa đủ để không đánh mất chính mình.
Thứ hai, hãy sống vì gia đình. Một người đàn ông tốt là người biết yêu thương, lo lắng, chăm sóc và bảo vệ cho người thân của mình. Người tốt sẽ có cuộc sống tốt. Lạc quan lên !
Cuối cùng, mới là giải quyết cái chuyện thất tình. Sống tốt thì yêu mới đủ đầy được. Đừng yêu khi anh đang chỉ dừng ở mức ‘’tồn tại’’, anh chàng sợ sống ạ !
Tôi có anh bạn, đang thất tình vì người yêu 5 năm vừa lấy chồng. Tôi chưa trải qua cảm giác này (hi vọng sau này không vấp phải) nên không thể hiểu nỗi cảm xúc của một người thất tình suốt ngày hỏi “vì sao cô ấy yêu tao lại đi cưới người khác?”.

Tôi chẳng phải cô gái kia nên cũng chẳng thể hiểu cặn kẽ ngọn nguồn. Nhưng tôi nghĩ vấn đề nằm ở hai chữ “an toàn”. Không phải vì hết yêu nhưng vì là phụ nữ họ có quyền nghiêng về lựa chọn đó.

Phụ nữ càng lớn tuổi họ càng ít muốn phiêu lưu hơn trong tình yêu. Điều họ sợ nhất quẩn quanh cụm từ “lỡ…thì sao”. Những lời hứa hẹn với họ bỗng trở thành lời chót lưỡi đầu môi, họ không dám tin và đi lấy chồng.

Còn ta ngồi đó, cứ quẩn quanh câu hỏi “Vì sao cô ấy yêu tao mà lại đi cưới người khác”.

Tất cả đã quá muộn!
Ai rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với bản thân mình. Những thất bại tạm thời với tên gọi mỹ miều khác là những cú trượt chân trên đường đời làm ta trở nên mệt nhoài yếu đuối.
Điều tuyệt vời nhất trong những khoảnh khắc bi quan ấy là có một vòng tay choàng từ phía sau lưng, hơi thở âm ấm thoảng qua trên vành tai, cái giọng ngọt ngào như truyền một thứ năng lượng vô hình mà cực kỳ mạnh mẽ : ‘’ Này, anh còn có em''
Thật sự là lúc ấy dù cho ‘’lưng’’ có tựa lưng thì cũng sướng rơn người.

nhiều thời gian và công sức hòng hiểu được người khác, nhưng rốt cục chúng ta tiếp cận được tới đâu cái bản chất xấu xa của con người đó? Ta tự thuyết phục mình rằng ta biết rất rõ người kia, nhưng liệu ta có biết được điều gì hệ trọng về một ai đó không ?’’- Haruki Murakami( Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót).

Liệu em có hiểu anh không ? Liệu anh có hiểu em không ?
Có những người yêu nhau trong những ý niệm ngờ vực khi cố len lỏi vào những góc khuất ít ánh sáng nhất trong tâm hồn nhau, để cố hiểu nhau, lục tung quá khứ để rồi xáo trộn tương lai.
Họ nghi ngờ nhau, họ ghen, họ chạy theo những suy nghĩ tò mò của riêng mình để rồi bàng hoàng nhận ra, họ chẳng còn thời gian để yêu nhau nữa….
Yêu đi, chỉ yêu thôi, đừng cố hiểu...

Tình lặng, tình câm, hay tình đơn phương là một thứ tình cảm được tôn thờ, vô tư, trong trẻo nhất. Nó nồng nàn nhưng không ồn ào, nó đắm say mà không cuồng loạn. Nó thánh thiện, tinh khiết bởi được nuôi dưỡng ở một tâm hồn cao thượng.
“Người ta hạnh phúc là mình vui rồi”, - Câu đó chỉ có trong ngôn tình. Phải là “Cô ấy (anh ấy) chỉ hạnh phúc và vui khi bên mình”.
Nên:
Thà một phút tỏ tình rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lỏi suốt trăm năm
"Cuộc đời cũng chẳng bao giờ quá tệ bạc. Nếu nó lấy đi một thứ, nó sẽ mang đến một thứ khác. Lớn lên trong “không gì cả” dạy con người ta một bài học không thể mua bằng tiền. Đó là khi phải cố gắng một mình làm mọi thứ mà sau lưng chỉ còn là bức tường, không có cả lựa chọn để bỏ cuộc, bạn chỉ được phép đối mặt và mạnh mẽ đấu tranh."
Sưu tầm
“Có tiền thì cho vật chất, có thời gian thì cùng bầu bạn, có hứng thú thì tỏ ra lãng mạn, những thứ đó đều không phải là tình yêu. Tình yêu thực sự là, vốn đa tình nhưng vì bạn nên chung thủy, vốn ham chơi nhưng vì bạn mà ổn định, vốn gấp gáp mà vì bạn nên chờ đợi, vốn ngại khó mà vì bạn nên kiên trì. Là vì bạn nên tình nguyện làm những chuyện vốn không hề giỏi, bởi vì bạn nên muốn sửa đổi bản thân ngày một tốt hơn, đây mới là tình yêu ngốc nghếch và chân thành nhất.”
[Nguồn: weibo. Dịch: wunianying]

Đôi khi ta nhớ một người cũ

Đôi khi đang tay trong tay với người ấy, ta bất chợt nhớ người cũ. Đôi khi đi qua một quán quen, ngoảnh đầu nhìn thấy bức tranh cũ kỹ trên tường, bức tranh mà ngày xưa người cũ bảo rất thích vì những nét nguệch ngoạc nhưng khi nhìn vào đó, lại thấy rất thanh bình. Và ta lại xuyến xao nhớ người xưa.
Đôi khi đi qua một con đường cũ, ta lại nhớ ngày ngồi sau xe người mà hát í ới, rồi người lại trầm trầm mà cất lên “Dù cho mưa tôi xin đưa em đến suốt cuộc đời...” bỗng thấy thời gian như ngưng lại trong phút chốc.
Cứ như thế, những hoài niệm cũ vẫn thỉnh thoảng len lói trong ta, như là một thứ không thể nào quên, như là một của để dành, như là một hồi ức mênh mang.
Đôi khi ta lắc đầu tự nhủ không được như thế, người ta yêu hiện tại có tỏ ra ghen tuông vì ta bỗng nhắc người xưa, còn ta thì thấy ăn năn hối lỗi, nhưng thực sự, những ý nghĩ ấy không thoát ra khỏi đầu ta được.
Đơn giản thôi mà, vì đó từng là mảnh cuộc đời ta, như là một phần thương nhớ, như là một vết xước, như là một kỷ niệm của riêng trái tim ta vậy.
Đôi khi ta nhớ một người cũ không phải vì muốn họ trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới tương lai mà thôi.
Rồi chúng ta có thể yêu thương người này, người khác, chúng ta có thể bước trên những con đường mới, cảm xúc mới, tình yêu mới. Nhưng đến một lúc ta mệt nhoài, ta muốn ngoảnh đầu nhìn lại những xưa cũ, muốn tỉ mẩn ghép lại từng mảnh, từng mảnh đã hoen úa màu và cảm thấy mọi thứ thật dịu dàng biết mấy.
Nhớ người cũ chỉ bởi họ đã từng là người ta yêu thương, đã từng là người yêu thương ta, đã từng thôi nhưng cũng mang đến cho ta những bình yên, những hồn nhiên, những trong veo ngọt lịm.
Dù sau này đến với một người nào đó, sẽ có lúc ta nhìn lại từng bước chân ta đi, nơi đó sẽ in hằn thêm một cái nắm tay, một vòng ôm, một nụ hôn ngọt của người khác nữa. Nhìn lại để ta biết trân trọng hơn tình yêu hiện tại, trân trọng hơn người thương yêu ta bây giờ. Để mãi mãi yêu họ và không bao giờ muốn họ trở thành người cũ.
Đôi khi ta lãng đãng nhớ một yêu thương cũ, chỉ vậy thôi…

HÃY YÊU NHƯNG ĐỪNG MÙ QUÁNG.

Tôi thấy thật buồn cười.
Có nhiều người khóc lóc than thở, thích tìm đến cái chết khi chia tay người yêu.
Tại sao? Sao lại phải khổ vì một người không xứng như vậy.
Ừ. Tôi biết đó là tình yêu. Nhưng không phải yêu theo cách đó. Yêu có thể dành tình cảm cho người ấy nhưng nếu không được đáp lại thì nên dừng. Đừng vì yêu mà mù quáng làm điều dại dột.
Khóc lóc đau khổ vì người ta thì người ta cũng chẳng để ý đến đâu. Thừa thãi, vô vị mà chẳng giải quyết vấn đề gì.
Thử nghĩ xem đã bao giờ nghĩ đến bố mẹ đã vất vả ra sao để sinh và nuôi dưỡng ta chưa. Đã làm được gì, có bao giờ nghĩ đến bố mẹ mình chưa. Thấy con cái mình buồn, khóc, không chịu ăn. Xin lỗi cái người mà khiến bạn như vậy nó không đáng để khóc đâu. Bố mẹ mình thấy mình như vậy còn đau đớn, buồn khổ gấp vạn.
Thay vào việc khóc lóc than thở, đòi chết đòi tuyệt thực, rạch tay rạch chân thì nghĩ đến bố mẹ mình kìa.
Nghĩ đến cảm giác bố mẹ mình buồn đau vì mình không ăn, sụt cân kia kìa.
Chứ nếu nó yêu mình thì nó đã khôg để mình như vậy.
Nên thôi. Dẹp. Suy nghĩ cho chín chắn vào.
HÃY YÊU NHƯNG ĐỪNG MÙ QUÁNG.
Hai ngày liên tiếp trải qua 2 lần đầu tiên trong đời
_ Lần đầu tiên say
_ Lần đầu tiên kiếm được tiền bằng chính sức mình
Cái thứ nhất, chả có khái niệm gì vì ngủ dậy quên sạch rồi =="
Cái thứ hai, cũng không định nghĩa được do chả có từ ngữ nào diễn tả được ^.^
"Trong tình yêu không tồn tại sự lựa chọn, nếu bạn chỉ là một trong những sự lựa chọn của ai đó thì đừng dành sự ưu tiên cho họ nữa."
Nhiều lúc cứ đâm đầu vào đủ chuyện để quên thứ gì đó,

Đến lúc quên được một vài thứ…

T h ì c ũ n g d ầ n q u ê n m ấ t b ả n t h â n m ì n h...

"Có những người, bạn chỉ nhớ thương rồi… để đấy. Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ cũng không được phép. Cuộc sống luôn có nhiều những mối nợ không duyên... thương đôi khi không cần phải nói ra, ta đành cứ để trong lòng vậy thôi..."

"Người ta không bao giờ bỏ cuộc vì mệt mỏi hay khó khăn mà chỉ bỏ cuộc khi những thứ khiến mình cố gắng không còn ý nghĩa nữa..."
Đó là một cuộc chiến thật sự của những người đàn ông, nơi mà tín ngưỡng của họ tạo thành sự xung đột, những trái tim nóng cháy khát khao chinh phục và hạ gục kẻ thù bên kia chiến tuyến bằng những phát súng với sức sát thương mạnh mẽ nhất. Để được chứng kiến cái cúi đầu của kẻ thua cuộc trước mũi giày của người chiến thắng.

Mặc kệ những pha ‘’vấp cỏ’’ của Ronaldo, những lần ‘’lung lay trước gió’’ của Lionel Messi, mặc kệ những pha vào bóng bằng gầm giày, xoạc bóng bằng cả hai chân của những Pepe, Ramos…vv….vv…Mặc kệ bên ngoài đường pitch có bao nhiêu tranh luận về bóng đá duy mỹ tốt hay bóng đá thực dụng xấu.

Duy mỹ sẽ đẹp khi và chỉ khi nó mang lại chiến thắng. Thực dụng rồi sẽ được gọi là nghệ thuật nếu nó giúp họ không phải nếm trái đắng bại trận.

Cuộc sống của đàn ông là một cuộc chiến tranh với nhiều chiến trường: Tình Yêu, Sự Nghiệp….vv…vv.. Và Bóng Đá là một trong những chiến trường mang lại nhiều xúc cảm nhất. Phần lớn đàn ông yêu sân cỏ, bởi đó là nơi khiến cảm xúc về sự chinh phục, tính đối kháng của họ được thăng hoa như trong tình yêu vậy.

Sau khi kết thúc trận El Clasico hôm nay chỉ có một chân lý: Kẻ thắng là kẻ mạnh và tất nhiên kẻ mạnh là kẻ có quyền thét lên âm thanh của vinh quang. Real Madrid & Barcelona : Chinh phục hoặc bị khuất phục.

P/s: Chiến thuật của tôi ngày hôm nay:
- 19h45 : Mu – Watford
- 9h30- 11h30: Làm vài trận LoL dưỡng sức
- 12h00: Nhậu với El Clasico. Tôi không hâm mộ Real Madrid cũng như Barcelona. Tôi chỉ luôn tin Cristiano Ronaldo sẽ không làm tôi phải thất vọng. Còn bạn?

Làm sao để có được tình yêu?

Già nua, ta sợ già nua, đàn ông hay đàn bà cũng đều sợ.

Có lẽ, cái cảm giác chờ đợi tình yêu đến là khó chịu nhất. Biết rồi tình có đến hay không? Có khi nào lúc tình đến cũng là lúc đã già. Ta trở nên yếu đuối hơn khi nhìn quanh quán café từng đôi dập dìu, ta trở nên bất an khi đọc báo thấy những clip tỏ tình lãng mạn, rồi những đám cưới xa hoa những ảnh cưới ngập tràn facebook làm ta có cảm giác như có lỗi. Ừ, vẫn lên mạng chém gió điên đảo “ế trong tư thế ngẩng cao đầu” nhưng đêm về vẫn thấy thiếu một điều để có hạnh phúc.

Tôi nhớ đến giai đoạn mình ế, từ năm 20 tuổi đến năm 24. Đúng là buồn thật, nhất là ở Sài Gòn những ngày lễ chẳng dám ra khỏi phòng trọ vì sợ gặp cảnh…vợ người ta. Tôi thường chọn những quán café cóc vỉa hè thay cho những quán café lãng mạn vì sợ vào đó tức cảnh lại mong tình “bao giờ mới có một người dẫn vào đây nắm tay trò chuyện cười đùa”. Cứ nghĩ thế và làm thế nên tôi ế mất 4 năm. Và suốt 4 năm đó tôi gặm nhấm nỗi cô đơn một mình, nỗi cô đơn của “ế” mà chẳng thế ngẩng cao đầu.

Kinh nghiệm của những ngày tháng “ế”cho tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục gặm nhấm nỗi sung sướng “ế” thì đến một ngày mất đi cảm xúc yêu thương. Một ngày bạn hài lòng với cuộc sống độc thân, thấy tình yêu có gì đâu đặc biệt, bạn chuyển qua sở thích….nuôi chó, nuôi mèo, trồng cây, vui thú vui điền viên một mình.

Đừng, đừng như thế. Độc thân không được phép cho mình độc thân thêm nữa. Mình phải yêu mình trước đã trước khi người khác yêu mình. Mình phải ngồi quán café thật đẹp, gọi ly sinh tố “bự chà bá”, mình phải mua sắm đầu tư tóc tai, phải làm việc, phải hoạt động, tranh thủ thời gian giết chết sự cô đơn.

Sau những ngày tháng khiến mình bận rộn, tìm kiếm những điều mới, khám phá một thú vui cảm giác cô đơn bớt đi, tôi mới thấy mình hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc độc thân đầy ngạo mạn mà bất cứ những ai đã có gấu, nhưng kẻ độc thân đang ủ rũ khác phải thèm khát. Và cũng chính lúc đó có nhiều kẻ chú ý đến mình, tức khả năng ế đã giảm đi vài chục phần trăm.

Nên thay vì đợi chờ tình yêu trong vô vọng, hỡi những kẻ ế hãy làm bận rộn mình lên bằng nhiều việc. Chính lúc bận rộn là khi mình hấp dẫn nhất!

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...