Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016



Tôi không thể ngồi và nói với bạn rằng hãy vui vẻ, phấn chấn lên, đừng buồn phiền blah blah vì hầu như trong những lúc nỗi buồn đã ngập trong tâm trí bạn, thì những lời khuyên kia trở nên sáo rỗng.
Tôi chỉ mong bạn có thể luôn nhớ rằng: Còn có quá nhiều con đường chưa một lần bạn đặt chân, nhiều món ăn trên đời chưa một lần nếm, nhiều con người khác bạn chưa từng gặp mặt, chưa từng mến thương họ.
Những lúc bạn cảm thấy chán ghét cuộc sống nhất, tôi mong bạn sẽ nhớ lại những điều đó, những điều mà bạn chưa từng được trải nghiệm, để biết rằng cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi mình phía trước.
Hãy theo đuổi một tương lai hạnh phúc, chứ đừng lãng phí cuộc đời mình vào việc đắm chìm ngày đêm với những thứ cũ kĩ trong quá khứ, vì như thế là bạn đang đi lùi, đi lùi về một nơi không có hạnh phúc chờ đợi bạn...


Thời thanh xuân là những ngày tháng tốt nhất để yêu ai đó cuồng nhiệt, nhưng không phải là dành cả một tuổi trẻ chỉ để yêu và chỉ dành tất cả thời gian, sức lực cho tình yêu.
Nói đúng hơn, thời thanh xuân là để khám phá, trải nghiệm, để vấp ngã và sai lầm, tình yêu cũng chỉ là một trong số đó, có hạnh phúc, có mới lạ, nhưng có cả sai lầm.
Đừng tiếc rẻ gì một thời thanh xuân rồi sẽ qua, thà rằng yêu một lần để rồi vỡ nát con tim, còn hơn chưa từng biết tới tình yêu - PQ...

Có một sự thật, rằng khi bạn yêu một ai đó, người đó có cảm tình với bạn hay không, bạn hoàn toàn có thể nhận ra được. Nhưng mọi sự cay đắng chỉ tới khi một người vốn thông minh như bạn lại cứ ngốc nghếch dối lòng mình, cứ đuổi theo những thứ không nên theo đuổi, cứ thế kiên trì với những chuyện không nên kiên trì.
Chuyện tình cảm không thể cứ thế mà miễn cưỡng, khi bạn đã làm mọi cách mà người ấy vẫn không chịu động lòng, thì chi bằng hãy buông tay như để tìm cho mình một lối thoát.
Một đôi giày đã chật, có xỏ mãi thì cũng chẳng vừa vặn, chỉ khiến đau chân. Cốc Cafe đã nguội, có uống nữa thì mùi vị của nó cũng chẳng còn vẹn nguyên như lúc ban đầu...

Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...