Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

" Không phải chỉ hôm nay mà còn nhiều hôm nữa, tôi thấy em mỏi mệt, đôi vai mỏng manh rũ xuống, ánh mắt ám vẻ sầu phiền. Em cười đấy nhưng nếu không gắng kiềm lòng thì em cười trong nước mắt.
Tôi chẳng giúp gì được. Tôi bất lực nhìn em như vậy. Bởi tay em đã gạt tay tôi ra. Em tự khép mình lại. Bởi nỗi đau em mang quá lớn. Bởi cái bóng ai kia vẫn ám ảnh em.
Tôi có thể làm gì cho em?"
"Thời gian thật biết lừa người khác, thế nhưng nó cũng khiến bạn hiểu rằng trên đời không có điều gì là không thể mất đi. Cảnh vật đẹp tới mấy rồi cũng sẽ phai nhòa hết, nhân sinh thế nào được gọi là đúng người, đó chính là người ở cạnh bạn cho tới cuối cùng." [Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa
Cuộc tình đau khổ nhất chính là ở đó chỉ mình bạn yêu, mình bạn để tâm, mình bạn mệt mỏi, cuối cùng chỉ mình bạn tuyệt vọng mà cất lời chia tay.
“Là phụ nữ nhất định phải hiểu rõ ba vấn đề: Thứ nhất, bạn có gì? Thứ hai, bạn muốn gì? Thứ ba, bạn có thể buông bỏ cái gì?

Đối với đa số mọi người mà nói: dựa trên hiện trạng của bản thân, “có gì” rất dễ dàng đánh giá; tự soi vào nội tâm của mình, “muốn gì” cũng có thể xác định được; nhưng khó khăn nhất là, không biết hoặc không dám “buông bỏ cái gì”. Đây cũng là điểm quyết định xem điều bạn mong muốn có thể thực hiện được hay không. 

Bạn cần phải nhớ kĩ, trên đời không có ai mà không biết buông bỏ lại có được mọi thứ, dĩ nhiên, bao gồm cả tình yêu.”

Dịch: Wunianying

"Có lần tôi hỏi anh: Nếu một ngày em biến mất thì sao?
Anh siết chặt tay tôi: Thì anh sẽ lật tung thế giới này để tìm em.
Một thời gian sau đó tôi biến mất.
Và một thời gian sau nữa, thế giới vẫn bình an.
Tôi mỉm cười, xót xa.
Từ đó, tôi không tin vào tình yêu nữa..."

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...