Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Thật ra chờ đợi là điều ít ai có thể đem kiên nhẫn ra để đánh cược. Việc này cần rất nhiều can đảm và cả can tâm mới làm được. Can đảm nghĩ rằng chỉ cần mình đợi thêm một chút thì người kia sẽ về.
Nếu anh nhất định phải đi, ừm. Em nhất định sẽ chờ.
“Cậu có biết những cô gái đôi mươi làm tình chưa sõi, cá tính mờ nhạt, đọc những thứ nhảm nhí trên mạng rồi đem buồn đau, bi kịch giăng ngang trước mắt, than trách cuộc đời còn người nghe nó ngứa mông thế nào không?

Cậu có biết những cô gái lúc nhỏ bố mẹ nuôi, lớn lên đi học đại học chỉ mỗi ăn ngủ học hành, chưa biết tí gì về va vấp, khắc nghiệt suốt ngày kêu than buồn đau, lạnh lẽo, nhàm chán nó là sự đả kích với những người lao động thế nào không?

Cậu có biết những cô gái xuân thì phơi phới, ngồi một chỗ, nghĩ những thứ mơ mộng vô nghĩa, không một chút nỗ lực, chỉ chờ chực những cơ hội trời cho và lo ganh tị dè bỉu những cô gái khác nó vô nhân đạo với đàn ông thế nào không?

Cậu có biết những cô gái đi qua một hai cuộc tình với vài thằng choai choai lên mạng nói về bi phẫn đau thương, rồi quy chụp đàn ông là thể loại ngu đần thế nào không?”
- Sưu tầm -
"Chỉ là chúng ta đã cảm thấy quá mệt mỏi với thứ tình cảm chẳng đưa ta đi tới đâu. Thứ tình cảm có cũng như không, thứ tình cảm quá mờ mịt và thứ tình cảm, khi vẫn ngỡ mình ở trong nó thì lại chợt nhận ra, trong trái tim mình có một thứ gọi là hố đen không thể nào lấp đầy...
-Mộc Tiểu Ngư -
Tôi tin rằng trong số rất nhiều người không ngủ được đều sẽ có một thói quen, ban đầu là nhắm mắt lại, im lặng nhớ về một người, rồi tưởng tượng ra một gương mặt. Nhớ lại lúc trước cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đi qua rất nhiều con đường, cùng nhau làm rất nhiều chuyện, rồi sẽ cười ngây ngô, sau đó thì vô cùng đau lòng.

Có lẽ, chuyện đẹp nhất không phải là lưu lại thời gian, mà là lưu lại trí nhớ, chỉ mong, thời gian vẫn như lúc ban đầu gặp gỡ.

Cuộc đời này ngắn lắm, không có thời gian dành cho việc hối tiếc đâu. Nếu như chưa phải điểm cuối cùng, vậy thì hãy mỉm cười mà tiến về phía trước nhé!

{Weibo / Nhím Jung}
"Hãy để nỗi cô đơn, sự trống vắng và hiu quạnh ở lại, để ra đi tìm một con đường đầy ánh sáng, đầy niềm tin và hi vọng cho riêng mình. Hãy sống, đừng chỉ tồn tại. Hãy để vấp ngã là những đóa hoa tặng thưởng trên con đường thành công và cuộc sống hạnh phúc mà ta đã chọn…"
[Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương - Gari]
Trên cương vị một thằng bạn, tôi khuyên các ông đừng nên nói mấy câu kiểu như "Người yêu tôi không cần đẹp, không cần xinh, không phải mông to, ngực nở, gầm cao hay máy thoáng."

Tát vào mặt ba phát rồi ra soi gương đi. Mấy cô như thế, làm gì đến lượt các ông.
Tôi bị café bắt cóc cách đây khoảng năm năm, trước đấy thì cực kỳ ghét cái thứ dung dịch đắng ngắt ấy. Minh chứng rõ ràng của việc ‘’ghét của nào….’’.
Chiều Sài Gòn khói bụi, xô bồ. Tôi trốn việc, báo sếp: ‘’ Em mệt’’. Chạy về một góc quen, đọc một cuốn sách đổi đời ở một quán café phủ bụi đời. Lặng mình mà chiêm nghiệm, rồi buông sách, đọc nữa cũng vô dụng, đời thì chẳng bao giờ đổi dời, cái thay đổi duy chỉ có lòng người.
Bỗng thèm rít một hơi thuốc, thèm lặng một khúc nhạc xưa của những Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An….vv…vv. Gọi chủ quán: ‘’ Chú ơi, cho con về thập niên 70’’.
Nhạc đổi, lòng người cũng xoay về miền ký ức…..
Đời thằng đàn ông nghĩ nhiều khi cũng bạc, ngồi uống café rít thuốc lá, lòng thì như tan rã trong những nốt nhạc của hoài niệm. Nhớ câu nói của người đàn bà xưa:

- Đàn ông như anh ngu lắm, biết hút thuốc là nám phổi, biết uống rượu bia là hư gan tàn thận mà cứ nghiện. Thuốc khét, rượu cay, café đắng. Sao anh không nghiện những thứ ngọt ngào hơn?

Ngày ấy tôi không trả lời, nheo mắt giữa làn khói thuốc cay xè. Ôi, em ơi! Cái ngu nhất của tôi không phải là nghiện thuốc lá, café hay bia rượu. Tôi biết em ngọt chứ, nhưng Em đâu biết, có nhiều thứ ngọt ngào giết chết người ta còn nhanh hơn những thứ cay đắng khác trên đời. Nên thôi….
Em để yên cho tôi ngu, OK?

Tình yêu là trải nghiệm về cảm xúc đẹp đẽ nhất mà một người có thể có được.
Mỗi một con người đặt chân bước vào trái tim ta đều để lại những nhớ thương, những ngọt ngào, những kỷ niệm đẹp như nắng như mưa, lấp lánh như ánh cầu vồng.
Sau một tình yêu, nhiều người hay than trách rằng họ đã mất tất cả khi đặt quá nhiều hi vọng vào một con người. Điều đó có thật không?
Khi những kỷ niệm đẹp đó vẫn còn tồn tại, những bài học người dạy ta trong những cảm xúc lấp lánh ánh hồng ngày còn yêu nhau vẫn tồn tại. Những suy tư, trải nghiệm mà ta chia sẻ với nhau trong một cuộc tình là chẳng bao giờ mất đi khi ta còn lưu giữ.
Yêu nhau rồi chia tay, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã mất đi tất cả khi sự thật là bạn đã có được rất nhiều.
Hãy yêu thương một cách chân thành và tử tế với nhau để một ngày nào đó khi có ai muốn người yêu cũ dùng ba từ để nói về bạn thì nó sẽ là:
- Kỷ niệm đẹp
- Người đáng nhớ
- Rất đáng yêu
- Tôi hối hận
-....
Chứ không phải là:
- Đồ khốn nạn
- Thằng đàn bà.
- Kẻ phản bội
- Đồ đáng chết
-...

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...