Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

"Vai trò quan trọng nhất của tiền trong đời sống chúng ta không phải để mua xe xịn. Nó cho chúng ta sự độc lập. Nó cho phép chúng ta nghỉ việc để du lịch, thăm người mình thương đang bị ốm ở xa xôi ngay lúc được thông báo."
- Dịch: Chi Mai -
Chỉ vì cứ nghĩ là sau này còn có cơ hội khác tốt hơn mà ta không nỗ lực hết mình cố gắng. Cũng chỉ vì cứ nghĩ mình quan trọng mà sống hời hợt, không thiết tha với người ta hơn. Tưởng dài mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã mất hai ngoảnh.!!!!

Thực tế, Sài Gòn làm gì có mùa đông. Thậm chí có năm, vào tận đêm Noel rồi, vây mà không khí vẫn ngột ngạt khó chịu đến mệt người. Ấy thế nhưng vẫn cứ đến tháng 12, là lòng mỗi người Sài Gòn lại xôn xao, háo hức, nao nao đến lạ. Có lẽ, chỉ với mỗi hai chữ “Vào đông” thôi, cũng đủ khiến người ta cảm thấy buốt giá trong tim, đủ khiến nỗi cô đơn vẫn luôn thường trực trong lòng mỗi con người Sài Gòn thức dậy mạnh mẽ rồi, chứ chẳng cần hơi lạnh thật sự gì cả.
Giáng sinh năm nay, chắc lại phải lẻ loi một mình rồi…
Giáng sinh năm nay, chắc lại phải tìm đến những bản thánh ca buồn, một mình mà nghe rồi…
Hạ Vũ
Đó là tuổi trẻ nông nổi, tôi luôn chạy theo những cám dỗ mới, bỏ lại sau lưng người con gái lặng lẽ không lời. Cô ấy chờ đợi tôi mỗi ngày, nhớ thương tôi mỗi ngày, động viên tôi mỗi ngày, ở bên tôi mỗi ngày.
Rồi tôi tuột mất đôi tay...
"Em thương người già thiệt thòi lắm phải không ngốc? Quanh đi quẩn lại đã hết ngày, tan ca về nhà, chỉ nói mỗi công việc trong vô cùng mệt mỏi. Lễ, tết cũng không đón đưa, hẹn hò. Mơ ước của hai đứa cũng đơn giản, bình thường, nhưng rất lâu sau mới thực hiện được, là chiều đi làm về ăn những bữa cơm chiều với nhau. Gần đây, anh thấy mình già đi nhiều, tóc lại có thêm sợi bạc. Da anh cũng rám nắng, khuôn mặt để lộ sắc cạnh của một người sắp đi qua thanh xuân, trí nhớ lại... rất hay quên. Dù vậy, vẫn thương anh phải không? Hôn em."

Bàn về Phan Kim Liên

Thật ra tôi chẳng cho là Phan Kim Liên đáng trở thành một biểu tượng xấu – một người vợ mà không người đàn ông nào muốn có. Thị chẳng qua là một con người đáng thương, bị xã hội vùi dập, bị đàn ông lừa dối.
... cho tôi gọi Kim Liên là “nàng”
Kim Liên đến với Võ Đại (anh Võ Tòng) bằng “lòng biết ơn” – thứ mà thời đại của nàng phải đền đáp bằng tấm thân con gái, dù nàng chả có tình yêu gì với ân nhân. Và tôi nghĩ là 100% Phụ nữ bây giờ không một ai muốn ở bên một người chậm chạp, xấu xí, nghèo khổ, cục mịch như Võ đại... chẳng nói quá đâu nhưng Đêm tân hôn của Kim Liên ác mộng lắm. PHỤ NỮ ĐÂU CÓ AI MUỐN NGƯỜI MÌNH KHÔNG YÊU ĐỘNG VÀO CƠ THỂ MÌNH???
Vậy là nàng sống trong cuộc hôn nhân đó... và thầm yêu em trai chồng – một chàng trai khôi ngô tuấn tú là Võ Tòng. Nhưng chẳng thể nào tình cảm đó được đáp lại.
Và... nàng cuối cùng rơi vào tay Tây Môn Khánh như cơn hạn hán gặp cơn mưa rào. Nó cuốn nàng đi đến sướng vui và cũng là lầm lỗi. Cái sai của nàng là nghe lời Tây Môn Khánh giết chồng, dù thế nào cũng không thể biện minh. Mọi người cũng vì thế mà lên án nàng. Tôi thấy nàng sai... nhưng thương hơn là trách. Thương vì xã hội ấy không có ly dị, thương vì thân nàng một mình chả ai bênh vực và khuyên răn. Có lẽ cái chết đến được Võ Tòng ban cho lại là lối thoát với nàng.
Nói về một con người có lẽ không có lời lẽ nào là đúng hoàn toàn, không có lời lẽ nào là sai toàn bộ. Thôi thì nhân dịp tôi vừa gặp nàng ở một nơi nàng không bị kì thị nên tức cảnh sinh tình viết ra và lời suy nghĩ.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
Đàn ông khát khao sự ngưỡng mộ của người khác, nhưng không phải của phụ nữ mà của những gã đàn ông. Hay còn gọi nôm na là “NỂ”.
Mà sống làm sao để đám đàn ông NỂ khó hơn rất nhiều so với việc lấy lòng phụ nữ. Đám đàn ông thường quy định ngầm với nhau rằng cần “chơi đẹp”, hai từ “chơi đẹp” khó mà dễ.
Như lúc bằng hữu khó khăn đưa cho hắn vài củ thì lúc mình gặp khó chỉ cần hắn bên cạnh ủng hộ vài xị, hay mời bữa nhậu cũng thỏa lòng. Đó là "chơi đẹp".
Đàn ông ghét nhất chơi với nhau kiểu nhỏ nhen, tính toán. Kẻ nhiều tiền cho mượn vài chục củ nhưng bằng mặt không bằng lòng thì chẳng ai "nể".
Nên đa số đàn ông bằng hữu thân thiết ít hơn số bạn bè của phụ nữ. Họ xã giao thì nhiều nhưng số người vui buồn cạn chén chỉ trên đầu ngón tay. Và họ "nể nhau mà sống" từ ngày này qua tháng khác.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
Tôi không nghĩ trên đời này ai yêu ai thật lòng mà không muốn tiến tới hôn nhân. Tình yêu vốn là sự gắn kết, hôn nhân có thể xem là cái đỉnh cao nhất mà bất kì ai yêu nhau cũng muốn đặt chân tới.

Tôi nhiều lần bị xem là kẻ cổ hủ, bảo thủ và lạc hậu khi cứ mãi quẩn quanh suy nghĩ “yêu là cưới”. Người ta yêu nhau chẳng cần một lý do rồi đánh mất tình yêu đó như một trò đùa của con trẻ. Khi tình yêu kết thúc,người ta đưa ra hàng ngàn lí do để biện minh cho điều đó, nào tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nào hôn nhân là mồ chôn tình yêu…Có biết bao kẻ khi đã nếm trải qua đủ những hí nộ ái ố của tình yêu lại sẵn sàng đánh mất tình yêu mình khi nghe từ “cưới”.

Tôi tự hỏi “yêu không cưới thì để làm gì?”. Kết hôn với người mình yêu thương để thành đôi vợ chồng cùng nhau đối mặt với những vấn đề của cuộc sống thì có gì sai? Có lẽ, người ta yêu nhau thì được nhưng sợ cưới là cưới luôn trách nhiệm, cưới luôn nghĩa vụ,sợ khi cưới mình chẳng thể đèo bồng thêm A, B, Y, Z.

Tôi mãi vẫn vậy, vẫn cổ hủ với suy nghĩ yêu là cưới, chẳng thể chọn lại và càng không muốn chọn lại. Chính bởi khi yêu một người tôi muốn ngày ngày được bên cạnh họ, được chăm sóc, được yêu thương, được cãi vã, được hờn giận, được làm lành,….Tất cả những cung bậc cảm xúc ấy xứng đáng để sống một đời.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
Gửi các ông suốt ngày cắm mặt vào chuyện yêu đương hễ người yêu giận một tí là mất ăn mất ngủ, rượu chè bê tha, bỏ bê công việc.
Phụ nữ sinh ra là để được đàn ông chinh phục, sau đó mới là chiều chuộng. Đừng làm ngược lại.
''Đàn ông mà không có nhiều tiền, không có sự nghiệp, con gái nó chơi xong rồi nó bỏ'' - Danh Hài Trường Giang.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Anh thích những lần được dắt em đi mua sắm, dù nó ngốn khá nhiều thời gian của anh. Ngồi chờ em ở ngoài, chốc chốc lại chạy ra hỏi anh bộ này đẹp không, bộ kia thế nào, nói tất cả đều đẹp thì em lại chẳng tin, cuối cùng chỉ nghe theo lời người bán hàng. Nhưng anh thật sự không hề nói dối, với anh, em rất xinh đẹp. Nhìn em mặt lúc phấn khởi, lúc ngại ngùng, như một đứa trẻ con, khiến anh càng cảm thấy muốn quan tâm, dành thời gian cho em nhiều hơn.
Anh yêu những buổi cuối tuần được cùng em dạo khắp Sài Gòn, đưa em lê la khắp các quán lề đường. Người yêu của anh không như người ta, đòi các nhà hàng sang trọng, hay các chuỗi tiệm thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ mà giá cũng đáng xuýt xoa. Người yêu của anh đôi khi chỉ là một bát hủ tiếu gõ, một đĩa cơm sườn tối, một phần kem ký, hay một hộp cá viên chiên dạo, cũng đã cười tít mắt chuyện trò.
Anh thương những ngày em nhẹ nhàng dựa vào bờ vai anh than mệt mỏi, than cuộc đời quá chông chênh, nhiễu phiền. Thương những ngày giọt nước mắt yếu đuối em rơi, bảo muốn buông xuôi, gục ngã. Nhưng chỉ cần có anh ở bên, ôm lấy em, chia sẻ vỗ về, là ngày mai, người anh yêu lại tiếp tục kiên cường. Điều đó càng khiến anh muốn chở che cho em nhiều hơn, muốn bên cạnh em suốt phần đời còn lại. Cô gái bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối này, thiếu anh sẽ như thế nào đây?
Và, anh thích em, yêu em, thương em như thế đấy. Từ những điều bình dị lắm thôi. Nhưng đủ làm cho anh chẳng thể nào buông tay, rời khỏi em được. Xa là nhớ. Gần vẫn nhớ. Thế nên, em cũng đừng bao giờ buông tay và rời khỏi anh nhé. Được không?
Hạ Vũ

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...