Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Đó là tuổi trẻ nông nổi, tôi luôn chạy theo những cám dỗ mới, bỏ lại sau lưng người con gái lặng lẽ không lời. Cô ấy chờ đợi tôi mỗi ngày, nhớ thương tôi mỗi ngày, động viên tôi mỗi ngày, ở bên tôi mỗi ngày.
Rồi tôi tuột mất đôi tay...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...