Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

"Em thương người già thiệt thòi lắm phải không ngốc? Quanh đi quẩn lại đã hết ngày, tan ca về nhà, chỉ nói mỗi công việc trong vô cùng mệt mỏi. Lễ, tết cũng không đón đưa, hẹn hò. Mơ ước của hai đứa cũng đơn giản, bình thường, nhưng rất lâu sau mới thực hiện được, là chiều đi làm về ăn những bữa cơm chiều với nhau. Gần đây, anh thấy mình già đi nhiều, tóc lại có thêm sợi bạc. Da anh cũng rám nắng, khuôn mặt để lộ sắc cạnh của một người sắp đi qua thanh xuân, trí nhớ lại... rất hay quên. Dù vậy, vẫn thương anh phải không? Hôn em."

1 nhận xét:

  1. Chờ đợi không phải lúc nào cũng được báo đáp, nhất là chờ người không còn yêu mình... Cảm giác như cố gắng làm mọi thứ, chờ đợi , nhớ mong từng ngày từng giờ, rồi cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì, với người ta thì " mình không có tương lai" ; với người ta thì tất cả chỉ là hư ảo khi " tối ngày cắm đầu nói chuyện với cái máy như đứa điên" ; với người ta thì tất cả chỉ do cảm xúc bùng phát nhất thời, nên lỡ lời nói " yêu ", lỡ lời bảo " chờ anh nhé" ; với người ta, thì tất cả những việc xảy ra đều vô nghĩa... Nên nhiều khi không phải vuột mất, mà vốn dĩ đã không là của nhau, đã không cần đến...

    Trả lờiXóa

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...