Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Thích một người, vốn đâu cần lí do. Cảm giác rung động tinh tế này xuất phát từ cảm xúc không thể kìm nén.
[Mùa đông ấm hoa sẽ nở - Tuyết Ảnh Sương Hồn] — cùng với 
Tình cảm không phải là tất cả, con người cũng chẳng thể sống một mình được cho nên bất luận thế nào đi nữa, dù là vì ai thì cũng đều phải tiếp tục sống. 

[Trọn đời bên nhau - Mặc Bảo Phi Bảo]
“Khi người khác nói rằng bạn có vẻ luôn bình tĩnh và dửng dưng, chỉ có bản thân bạn biết, sự bình tĩnh và dửng dưng lúc này đã đổi bằng bao nhiêu nước mắt; sóng yên phẳng lặng giờ này phút này đã từng bị đắm chìm bởi bao nhiêu con sóng. Tất cả thất bại và đau đớn, tất cả trải nghiệm trong cuộc đời đều là để đào tạo, rèn luyện bạn. Đừng nói năm tháng tàn nhẫn, kỳ thực nó đã rất dịu dàng đối với bạn.”

[Trương Tiểu Nhàn - Jini dịch]
"Người có yêu ta không?"...
"Người có hối hận không?"...
"Người có từng buồn khổ không?"....
[... Khi vòng thời gian luân chuyển, ta không hiểu mình đang chờ đợi điều gì nữa. Trăng trên trời tịch liêu, muốn làm tri âm cũng không giãi bày nổi. Một đời lang bạt, không tìm được nhà, lại chẳng còn chỗ để đi...]

Phù Dung.

Tình yêu không có lỗi, chẳng qua con người cố chấp yêu người không yêu mình để rồi tự làm đau bản thân.
Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Bao nhiêu người từng hỏi câu này. Có người nói, mãi mãi là ngày mai, cũng có người nói, mãi mãi là một đời; còn có người nói, mãi mãi là muôn đời muôn kiếp. Có lẽ bọn họ đều nói đúng, có lẽ tất cả đều nói Sai, lại có lẽ nhân gian này vốn dĩ không có cái gọi là mãi mãi ấy.
[Bạch Lạc Mai]
Có những vết thương thời gian cũng chẳng thể xóa được. Có những tình yêu dù chờ đợi đến bao năm cũng chỉ là đơn phương. Có những mối quan hệ ngay từ lúc bắt đầu đã không thể cứu vãn.
Tin mình đi, sẽ có những ngày bạn cảm thấy chán ghét thế giới này kinh khủng. Vậy nếu chúng ta không thể thay đổi toàn bộ cục diện, chi bằng hãy thay đổi chính mình. Ít ra là biết tự làm cho mình hạnh phúc, thứ hạnh phúc chẳng phụ thuộc vào bất kì ai cả. :)

-Gemi-

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...