Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

 Trong phim "Một ngày", Emma và Dexter đã trải qua không biết bao lần tan hợp, hiểu lầm, xung đột suốt chiều dài hai mươi năm.


Suốt khoảng thời gian đó, cả hai đã gặp gỡ nhiều người khác, trải qua bao thăng trầm, rốt cuộc, họ lại về bên nhau.

“Em đã gặp gỡ nhiều người, nhưng vì sao cuối cùng vẫn là anh? Em cứ nghĩ anh chỉ là khách qua đường trong đời em, nào ngờ, từ bao giờ, anh đã giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong tim em.”

Nhiều năm sau gặp lại, Emma hỏi Dexter có muốn gặp bạn trai cô không?

Anh đáp: “Không đâu.”

Sau đó, anh lên xe buýt, rời đi.

Khi xe sắp đi xa, anh bỗng nghe thấy tiếng Emma gào gọi tên mình. Anh xuống xe, và hai người ôm nhau thật chặt.

Emma nói: “Em tưởng mình đã quên được anh, nhưng không. Nếu anh lừa gạt em, và làm em thất vọng thêm nữa, em sẽ giết anh!”

Không thể quên một người chính là như thế đó, dù cố tỏ ra thản nhiên, nhưng chỉ cần nhìn thấy người kia, cơn bão lòng lại cuộn trào mãnh liệt.

Sau khi quay lại với nhau, họ yêu thương say đắm và trân trọng nhau hơn bất cứ giai đoạn nào trong phần đời trước. Bởi vì, sự từng trải khiến họ trưởng thành, biết trân trọng đối phương và biết cách chung sống với người kia hơn.


Nhiều người cho rằng, chia tay rồi thì nên xoá tên người kia đi, vì nếu thật lòng yêu nhau, khó có thể làm bạn, chỉ cần nhìn nhau thêm giây lát, đã lại muốn thuộc về nhau.

Tôi từng chứng kiến nhiều mối tình, dù trải qua bao lần tan hợp, nhưng sau cùng lại thua bởi miệng lưỡi thế gian, thua bởi hai chữ “phù hợp”.

Tôi thực lòng khâm phục những người tình bất chấp tất cả để đến được với nhau, chắc chắn họ đã phải chịu đựng rất nhiều, đau khổ rất nhiều.

Vì để có thể thốt lên câu “Cuối cùng mình đã được bên nhau”, không hề dễ dàng chút nào.

...

...

— Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm | Mạt Na Đại Thúc

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...