Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

walk-in-rain.gif
Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn ba đã dạy cho tôi sức mạnh của lòng độ lượng, còn mẹ đó là lòng bao dung.
Tôi cũng thầm cảm ơn cả sự ra đi của em. Nhờ nó mà tôi bây giờ biết cách trân trọng từng cơ hội.
Đàn ông là luôn hướng về phía trước, ngẩng cao đầu để bước đi. Cuộc đời ngắn, cơ hội thì hiếm. Làm sao tôi có thời gian để nuối tiếc hay yếu đuối?
Tôi sẽ sống như bờ cát kia, dù bao nhiêu vết chân in hằn lên nó, thì sóng gió có đến nữa cũng chỉ giúp nó làm mờ đi.
Tôi bây giờ là kẻ em từng muốn có, nhưng em bây giờ đã chẳng còn là em của ngày xưa...
Nghĩ thật buồn... Nhưng chỉ vậy thôi.
Namplus.vn | Be a man
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...