Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016


Nếu đã chia tay nhau, nếu như người ấy đã bước ra khỏi cuộc sống của bạn thì đừng cay nghiệt nhau đến thế.
Dẫu cho người ta làm tổn thương bạn đến bao nhiêu, đối xử với bạn tàn nhẫn như thế nào thì cái cách bạn đay nghiến họ cũng chỉ chứng tỏ con người bạn không ra gì mà thôi.
Mà càng nói chúng ta càng đau. Càng nhắc tổn thương càng nhiều.
Thôi. Chuyện xảy ra cũng đã như thế, điều chúng ta nên làm là đứng dậy sau những tổn thương, cố gắng bình thản mà sống. An nhiên dửng dưng đừng quan tâm đến họ vừa khỏe mình mà lại chứng tỏ được với người ta.
Chỉ cần bạn mặc nhiên được với vết thương ấy thì những xót xa kia sẽ dần biến mất và người ấy đến lúc bạn phải tự nhắc mình, à thì ra chúng ta quen nhau.
Chỉ cần như thế thôi thì những tàn nhẫn kia bạn phải chịu sẽ dần về con số 0, người ấy sẽ chẳng còn quyền gì để chạm đến trái tim của bạn.
Dẫu sao đó cũng từng là yêu thương dù có chối bỏ như thế nào cũng không thể. Đừng chửi rủa, kể lể, khóc than. Cũng đừng nói xấu, cay nghiệt nhau làm gì. Cứ im lặng mà sống, cứ tập nghĩ về những chuyện bình thường đơn giản nhất. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Đừng hỏi bất kỳ ai làm sao để hết đau, làm sao để đứng dậy. Tất cả đều là do cách bạn chọn lựa và đối xử với những vấp ngã của chính mình mà thôi

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...