Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Để ý kỹ một chút sẽ thấy, Cố gắng và Cố chấp là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy mà nhiều người dường như vẫn chưa hiểu. Việc cần cố gắng thì lại không cố gắng, việc không nên cố chấp thì lại cứ cố chấp...
- Còn bạn? Bản thân đã từng cố chấp một việc gì đó mà sau này nhìn lại mới biết hối hận chưa? : )
Người ta đã không trân trọng chúng ta, đã ngoảnh mặt quay lưng bỏ rơi chúng ta trong một cái hố sâu của tuyệt vọng. Thế nhưng chúng ta phần lớn vì quá yêu nên cắn răng chịu đựng, vì lụy tình nên mới day dứt chẳng thể quên.
Yêu một người trưởng thành, không trông chờ vào những lời hứa. Những thứ nói ra rồi người ta có thể quên rất nhanh. Thứ đáng tin tưởng, là cảm giác an toàn mỗi khi được bên nhau, hay việc người ta bảo: "Ngày mai nhà có đám giỗ, em về phụ anh một tay". Dù rằng người ta biết mình chẳng giỏi nấu ăn, và sẽ xuống bếp phụ mình từ đầu đến cuối.
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Người ta thường yêu quá sớm, từ bỏ quá nhanh và dễ dàng buông lời hẹn ước nhưng lại không muốn chờ đợi kết quả.
“Không có đường tắt cho việc lãng quên một người nào đó. Bạn sẽ phải học cách chịu đựng mỗi ngày, cho đến khi bản thân không còn nhớ họ nữa”
- Lặng lẽ, cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua, tôi vẫn thế, vẫn cứ thường xuyên thức đến tận khuya mà không biết thức để làm gì... 
- Chẳng biết tôi như thế này từ bao giờ nhưng gần đây tôi thức nhiều hơn, lâu hơn... 
- Đồng hành với tôi là những bản nhạc buồn cũ rích hay một câu truyện nào đó :D
- Có người hỏi tôi: “Đã biết là sẽ không có kết quả sao còn cố chấp theo đuổi?” 
- Tôi đáp: “Vậy đã biết là sớm muộn gì cũng chết, sao không chết ngay bây giờ luôn? Tình yêu là cố chấp như vậy, mù quáng như vậy, không vì lí do gì, nhưng cũng không thể buông bỏ được. :)

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...