Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019



Nếu yêu hai người cùng một lúc hãy chọn người thứ hai ..
- Vì nếu bạn thực sự yêu người thứ nhất, bạn đã không yêu thêm người thứ hai..
- Cũng như vậy, nếu đắn đo giữa đi và ở, tốt nhất bạn nên đi ..
- Vì nếu thực sự bạn muốn ở lại, việc gì bạn phải đắn đo..!!!


Khi đàn ông còn trẻ, anh ta có thể trăng hoa, vui vẻ bên nhiều cô gái, thân thiết và qua lại với nhiều người. Đó là khi anh ta tận hưởng thời trẻ chỉ có một lần của mình, đôi lúc bất cần một chút, mới là một gã trai trẻ.
Nhưng khi đã đi qua hết những năm tháng ấy, mọi thứ khép lại chỉ khi anh ta tìm được một nửa thực sự, một nửa mà anh ta đã đi ngót cả thời thanh xuân để tìm kiếm. Một người mà vì họ, anh ta sẵn sàng từ bỏ những cám dỗ khác, để tiến tới một mối quan hệ cả đời.
Giây phút người đàn ông quỳ xuống cầu hôn một người phụ nữ, anh ta biết đã đến ngày mình cần phải trưởng thành...
#PQ


Người ta luôn bị thu hút bởi những cái không phải của mình và bởi những người không thuộc về mình. Tuyệt vọng nhất chính là lúc những thứ đó, những người đó tưởng như đã thuộc về mình rồi, cuối cùng lại nằm trong tay kẻ khác...
#LN
61985207_2619909971412583_2857466257702125568_n.jpg
"Chán là một cảm giác rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả buồn. Khi người ta buồn, người ta sẽ khóc, sẽ nghĩ đến việc làm những chuyện điên rồ hay đơn giản chỉ là tìm người để than vãn. Nhưng một khi đã chán thì sẽ không muốn làm bất cứ việc gì kể cả mở miệng ra kêu ca. À, trừ việc suy nghĩ, khi chán hình như người ta nghĩ rất nhiều và toàn nghĩ về những điều làm người ta chán hơn..."


Nhiều khi ngắm nhìn dòng người qua lại, ai cũng hối hả ngược xuôi, chợt nhận ra cuộc đời cũng vội vã như thế.
Vòng xoáy danh vọng, của khát khao một cuộc sống đủ đầy, một sự nghiệp tương lai rộng mở, cuốn lấy tất cả, rồi ta cứ hoà mình vào nó. Cuộc sống chỉ còn là công việc, là gặp gỡ đối tác, là sớm tối bù đầu với giấy tờ sổ sách, những mối quan hệ trở nên nhạt nhoà, và sự quan tâm nhau cũng vì thế mà vơi dần đi.
Còn trẻ là còn cố gắng, tuổi trẻ là thế, hết mình với công việc, với đam mê, guồng quay xã hội khiến ta có quá nhiều điều cần phải bận tâm.
Nhưng đôi khi điều nên làm là ngừng suy nghĩ, tách mình ra khỏi sự xô bồ, chậm rãi tận hưởng một ly cà phê, ngồi bình lặng bên ai đó, thế là đủ.
Cuộc sống như một bản nhạc, giữa những nốt cao hãy luôn xen một vài nốt trầm, dù đôi khi có lệch nhịp đi chăng nữa, thì đó cũng là bản nhạc của riêng bạn.

#Zel

CON RẮN VÀ CÁI CƯA



Một bài học đáng suy ngẫm !
Một con rắn bò vào một cửa hàng bán đồ làm mộc và bò đến góc nhà. Khi bò ngang qua 1 cái cưa, nó vô tình bị lưỡi cưa làm bị thương. Lập tức, nó quay lại và cắn cái cưa. Càng cắn, nó lại càng bị thương ở miệng.
Sau đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng cái cưa đang tấn công mình, nó quyết định quấn lấy cái cưa với ý định làm cho cái cưa ngạt thở với toàn bộ sức mạnh của mình. Thật không may, con rắn cuối cùng bị chết bởi 1 cái cưa vô tri vô giác.
Đôi khi, chúng ta phản ứng với sự giận dữ với ý định sẽ làm tổn thương những người đã đối xử tệ với mình nhưng thực ra chúng ta đã làm tổn thương chính bản thân mình.
Trong cuộc sống, có những lúc tốt hơn là mặc kệ sự việc có tồi tệ ra sao, là con người đừng nghĩ đến thù hận và sự đáp trả. Bởi vì hậu quả khi đã xảy ra là không thể đảo ngược và thảm khốc. Tốt hơn là luôn ứng xử với họ bằng thái độ ôn hoà , và tình yêu thương nhân hậu mặc dù phải nỗ lực rất nhiều .....!
Hãy làm chủ cảm xúc của mình, đừng để bản thân chỉ vì một tình huống, chỉ một câu nói của người khác mà làm hỏng tâm tình, hỏng việc của mình. Một phút nóng giận, ân hận cả đời.
Sưu tầm

Tự dưng nhớ bữa cơm tối nay ăn canh rau mùng tơi nấu ngao, có một miếng như thế này. Vừa đưa cái thìa canh và rau lên miệng, có một con ngao ở trong đó, bé lắm luôn, ấy thế mà lỡ miệng, chưa kịp nhai con ngao đã nuốt thẳng nó xuống bụng, trong khi các miếng khác đều nhai rất là kĩ tất cả mọi thứ trong đó rồi mới nuốt.
Đấy! Thế là cuộc đời tươi đẹp của một con ngao đã kết thúc một cách nhạt nhẽo, nó chẳng kịp làm gì cả, ngay cả đến lúc chết đi nó vẫn vô dụng. Nó bị nuốt một cách phũ phàng, không được nhai, không được nếm, không bao giờ có một ai biết được vị của nó thế nào, ngon hay dở, ngọt hay nhạt, mềm hay dai, để rồi nó sẽ trở thành "cặn bã". Thật sự là vô cùng nhạt nhẽo và đáng tiếc cho một con ngao vô tri bé nhỏ đáng yêu 
Và tôi tự hỏi rằng, liệu sau này tương lai của tôi có nhạt nhẽo và vô nghĩa như số phân của con ngao đó không, hay lại bị những khó khăn và cám dỗ của cuộc đời nuốt chửng, vô vị và vô phương ? ...
Nhật Ký Vozer

GIÁ TRỊ BẢN THÂN LÀM NÊN SỰ KHÁC BIỆT




Một chiếc tàu bị hỏng máy và không ai có thể sửa được. Thế rồi người ta đưa đến một người có 40 năm kinh nghiệm trong nghề. Ông ta kiểm tra chiếc máy rất kỹ, từ trên xuống dưới. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông ta rút từ trong túi ra một cái búa nhỏ. Rồi ông ta gõ nhẹ vào một cái gì đó. Hầu như ngay lập tức, chiếc máy sống trở lại. Vậy là chiếc máy tàu đã được sửa xong.
7 ngày sau, người chủ nhận được một hóa đơn ghi 10 ngàn đô.
– “Bao nhiêu?!” ông ta trố mắt. “Anh hầu như chẳng phải làm gì cả. Hãy gởi cho chúng tôi hóa đơn chi tiết.”
Hóa đơn được gởi lại ghi: “Công gõ búa= 2USD. Biết chỗ để gõ= 9,998USD”!
Nguồn: Internet


Hồi trước mẹ mình có nuôi một đàn gà hơn chục con, lạ một cái là nuôi thả trong cái sân bé tẹo mà thịt con nào cũng chắc, mỗi lần mình về lại làm lẩu một con ăn ngon như gà chạy bộ...
Mãi sau mới phát hiện ra nguyên nhân, số là ông anh mình nuôi 2 con gà chọi, sáng sáng cứ thả ra là nó đuổi đánh đám gà thường chạy tán loạn, thành ra thịt con nào cũng chắc. Sau này khi hai con gà chọi cũng bị làm lẩu thì y như rằng đám gà thường kia thịt cũng giảm chất lượng theo...
Trong công việc, đôi khi chúng ta cũng gặp vài "con gà chọi" thích lùa chúng ta chạy. Đừng ghét họ, bởi nhờ họ mà ta được vận động liên tục để rồi cao khoẻ hơn, thông minh hơn, giá trị bản thân nhờ đó cũng cao hơn.
Và cuối cùng thì gà nào cũng bị làm thịt thôi ấy mà...
Giáo sư Xoay

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...