Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

"Trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia tay, cũng không phải là dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất chính là "trên mức tình bạn" và mãi mãi chỉ là trên mức tình bạn mà thôi."
- Con gái phải mạnh mẽ - Ploy Ngọc Bích
"Tôi vẫn thường nghĩ về người cũ và những chuyện cũ. Cho tới khi tôi nhận ra, người mà tôi mong nhớ đã là người của ngày xưa, chuyện mà tôi ghi dấu trong lòng đã là kỷ niệm cũ. Nó không mất đi, nhưng cũng không bao giờ quay lại. Ai rồi cũng khác. Đó là lúc tôi biết mình nên đi tiếp, chứ không phải ngoái đầu lại nhìn mãi ngày hôm qua."
Y hỏi hắn: "Ngươi yêu một người, ngươi hy sinh tất cả vì người đó, cho dù đau đớn dày vò hồn phi phách tán thì ngươi vẫn vì hắn mà nguyện ý can tâm. Nhưng mà người kia lại không yêu ngươi, hắn một mực đẩy ngươi ra xa hắn, xem sự hy sinh của ngươi như một trò chơi mà ra sức dẫm đạp lên. Người như vậy, theo ngươi có nên yêu nữa hay không?"

Hắn lãnh đạm trả lời: " Tình yêu ngu ngốc, vì một người không đáng, nên sớm bỏ cuộc."

Y lại hỏi: "Khẳng định như thế sao?"

Hắn hờ hững gật đầu.

Y cười khổ nhìn hắn: "Ta đã như lời ngươi nói mà sớm bỏ cuộc, sao lại không buông tha cho ta?"

Hắn bối rối nhìn y, thật lâu sao đó mới bi thương lên tiếng: "Là ta không biết, là ta yêu ngươi mà không phát hiện ra."

Y quay đi, trong thâm tâm lại trào dâng một trận chua xót, tình cảm bao năm đánh đổi, giờ phút này như một cơn mưa bụi, dù có triền miên không dứt, nhưng không hiểu sao lại thật mỏng manh tĩnh lặng. Hết thảy là quên đi.

Hắn đứng đó, muốn nói nhưng không sao thốt lên được. Hối hận nhưng không cách nào cứu vãn được.

"Đừng đi, cầu ngươi yêu ta."
Đời này kiếp này, chỉ nguyện cùng người một đời bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Đời này kiếp này, chỉ nguyện yêu người, yêu đến răng long đầu bạc.

Nhưng Nhân sinh vốn như mộng, phần số như cây, mộng miên man chấp nối, cây mê mải ra hoa. 

Nếu một ngày mộng tàn và cây trơ trụi, lẽ nào cuộc đời cũng dừng lại? 

Cây đâu phải một cành mà nên, mộng đâu chỉ một giấc mà thành. 

Bên ngoài tán cây chính vẫn còn nhiều nhánh phụ, bên ngoài cơn mơ đầu vẫn man mác giấc mộng rời.

Đời này kiếp này, sao trôi qua nhanh quá?
❝Có tiền thì cho vật chất, có thời gian thì cùng bầu bạn, có hứng thú thì tỏ ra lãng mạn, những thứ đó đều không phải là tình yêu. Tình yêu thực sự là, vốn đa tình nhưng vì bạn nên chung thủy, vốn ham chơi nhưng vì bạn mà ổn định, vốn gấp gáp mà vì bạn nên chờ đợi, vốn ngại khó mà vì bạn nên kiên trì. Là vì bạn nên tình nguyện làm những chuyện vốn không hề giỏi, bởi vì bạn nên muốn sửa đổi bản thân ngày một tốt hơn, đây mới là tình yêu ngốc nghếch và chân thành nhất...❞

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...