Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Thi thoảng tôi hay leo lên những nơi cao nhất của thành phố, ngắm nghía những dòng chảy dưới chân mình, và nhìn ai đó cũng đang ngẩn ngơ ở những nóc nhà xa lạ. Tôi thích nhìn những chiếc xe lạc đường, lòng vòng mới mãi mới tới đích. Nó khiến con người ta mệt mỏi, nhưng đôi lúc, bỗng dưng đi lạc lại mới khiến con người ta bắt đầu hiểu chính bản thân mình.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
“Đời người như mộng, biến đổi khôn lường.
Đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, đến cuối cũng chỉ còn lại tháng năm im lìm, nước trôi mải miết mà thôi.
Có chăng tận cùng vấn vương sót lại, là chút tình si chấp niệm!
Vì yêu mà giận, vì yêu mà hận, vì yêu mà khờ, vì yêu mà chấp. Rời xa rồi mới thấy, giận khờ hận chấp, tấc tấc đều hoá thành nỗi nhớ tương tư...
Yêu và hận đều đã rời xa cả, chỉ còn lại mình ta...”-st-
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

“Đã lâu lắm rồi tôi chẳng nắm lấy một bàn tay nào, chẳng có ai để nhớ, chẳng một hình dung để thương hay khóc hận. Những kẻ yêu đơn phương vẫn còn hạnh phúc hơn tôi gấp ngàn lần, nhiều khi tôi thấy mình trở nên vô cảm, đáng thương đến nỗi mọi ngày đều lặng lẽ đi qua mà chẳng kiếm được một ai để gửi gắm tình cảm.
Mỗi ngày tôi lao vào công việc, sáng chủ nhật tôi làm bạn với café và thuốc lá thu mình vào một góc”. – 15.1.2013
Tôi của 2 năm trước tự biến mình thành một kẻ đáng thương như thế. Một kẻ lấy cô đơn làm niềm vui, lấy khói thuốc, cafe, rượu làm bạn những ngày cuối tuần.
Nhưng sầu càng thêm sầu, thuốc lá, rượu, cafe là những thứ chỉ khỏa lấp trong giây lát. Càng nghiện, càng đáng sợ!
Sáng nay, tôi chọn ly cafe nóng không khói thuốc!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Là đàn ông, nên tập cách tự giải quyết mọi vấn đề liên quan đến bản thân mình. Cuộc sống của mọi người thường xoay quanh các vấn đề: gia đình, sự nghiệp, bè bạn và tình yêu....vv.....vv..

Và tất cả những vấn đề đều giống như những bức tranh với nhiều màu sắc khác nhau. Đối diện với màu tối của mọi vấn đề thay vì nhờ sự trợ giúp, cảm thông của những người xung quanh, tôi nghĩ đàn ông tốt nhất nên tự lập giải quyết chúng trong cô độc.

Đừng bao giờ mở lòng với người khác một cách dễ dàng, dù họ có tỏ ra lắng nghe giỏi đến thế nào đi chăng nữa, dù bạn có thể nhận được sự cảm thông, thấu hiểu. Những cái vỗ vai của một thằng bạn hay thậm chí là một vòng tay kèm theo một nụ hôn của cô gái mà bạn yêu thương. Tất cả chỉ nên được xem là nguồn động lực.

Những lời khuyên lơn của mọi người xung quanh chỉ mang giá trị tham khảo. Chính cách đàn ông đối diện và giải quyết vấn đề theo cách của mình mới thể hiện bản lĩnh và bản chất thật sự của con người họ.

Đàn ông bị người yêu giận? Đừng đi hỏi thằng bạn hay bất kỳ người nào khác cái câu: '' Tao phải làm gì bây giờ?''. Trong trường hợp đã hỏi, đừng chấp nhất làm theo lời khuyên của họ.
Bạn là người đàn ông của cô ấy, hãy giải quyết bằng cách của bạn. Và nếu định mệnh đã sắp đặt cô ấy là người đàn bà của bạn, cô ấy chắc chắn sẽ rất hài lòng vì điều đó.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Tôi hay xem mối quan hệ yêu đương giữa đàn ông và đàn bà như một ván cờ Vua mà hai người ở cùng một chiến tuyến.
Đàn ông hiển nhiên là quân Vua.
Đàn bà là quân Hậu.
Phần thưởng cho một chiến thắng trong ván cờ là Hạnh Phúc.
Vua không có Hậu thì sẽ yếu đi, và tỷ lệ thắng cuộc sẽ giảm rất nhiều.
Nhưng trên một bàn cờ, Hậu mà không có Vua thì chỉ còn một cách duy nhất đó là.......đánh một ván mới
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
Trong cuộc đời, đàn ông không thể tránh khỏi những sai số nhưng cần tuyệt đối trung thành với chính kiến của mình. Lời dèm pha của bàn dân thiên hạ, lời khích tướng của đám bất đắc chí, lời chê bai của đàn bà là những thứ nên bỏ ngoài tai.
Bản lĩnh đôi khi đơn giản chỉ là đường mình mình đi, việc mình mình làm, người mình mình yêu!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
12316206_1533928476930017_1319712229917239416_n
Có một số người đàn ông, từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên luôn có một nền tảng về vật chất vững chắc từ gia đình để có thể dựng xây thành công cho chính bản thân mình. Nhưng điều đáng tiếc là vì họ chẳng có gì ngoài điều kiện.
Họ chẳng thiếu gì, chỉ thiếu ý chí. Nên thất bại, chỉ là vấn đề về thời gian.

Có một số người đàn ông, từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên luôn phải phấn đấu như con sói hoang trên thảo nguyên mùa cạn mồi. Mưu cầu thành công từ những gì nhỏ nhoi. Họ có nhiều thứ khác hơn ngoài những điều mà gia đình đã xây tạm bợ.
Họ chẳng có gì ngoài ý chí. Nên thành công, cũng chỉ là vấn đề về thời gian.

Vì chúng ta luôn có quyền được chọn lựa. Hãy sống như một con sói hoang sải bước kiêu hãnh trên thảo nguyên xanh, đừng cam tâm tình nguyện sống đời một con chó cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng từ lông đến móng.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
- Nếu có ngày cả thế giới quay lưng lại với anh, em sẽ làm gì?
- Em sẽ quay lưng lại với cả thế giới. Hihi, cái này em đọc trên facebook rồi.
- Ừ, hẳn rồi, em sẽ '' quay lưng'' lại với cả thế giới. Việc đó quá dễ dàng với em mà. Em đứng yên cũng đâu ai biết đâu.
- Anh nói cái gì?
-Thôi được rồi, đừng nhéo anh nữa, đưa lưng lại đây cho anh ôm nào. 
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Cuộc sống vốn dĩ rất nhiều nỗi buồn. Và đa phần người ta hay buồn về những gì liên quan đến tình cảm, đặc biệt là tình yêu. Có một số người dành rất nhiều thời gian để buồn trong chuyện tình của mình.

Và họ thường thấy khổ sở vì điều đó. Tự hỏi rồi tự đau khổ, tại sao phải buồn vì sự vô tâm của một người? Tại sao phải buồn vì một người đã không còn xứng đáng? Tại sao phải buồn vì một người mà với họ ta đã không còn quan trọng nữa?

Họ đâu biết rằng. Thật ra, còn biết buồn đã là một chuyện rất rất vui rồi.

Cứ thử trải qua cảm giác nhìn ai đó vui vẻ trong vòng tay người khác, nhưng không thấy đau, không thấy ghen, không thấy tức giận. Cảm xúc trước cảnh tượng đó là trống không, là nhẹ, là hẫng. Băn khoăn tự hỏi mình có còn là con người hay không, tại sao có thể dửng dưng trước sự phản bội một cách cứng rắn đến như vậy?

Từ đó, thấy người khác hạnh phúc đã không còn thầm chúc cho họ gìn giữ nó đến trăm năm nữa. Ngồi một mình trong đêm cũng không thấy cô đơn nữa. Từ đó hay uống cafe một mình, hát một mình, viết viết lung tung cũng một mình. Không buồn, không vui, không nóng giận, tất cả cảm xúc cứ dừng lại ở mức bình thường. Bình thường một cách rất bất thường. Đó mới là khổ sở.

Vậy đấy, mấy ai còn đang buồn vì chuyện tình yêu, đừng tự than trách hay cảm thấy khổ sở nữa. Còn biết buồn là vui rồi.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
Sáng nay, tôi đi làm. Trong lúc đợi xe phía trước tôi bỗng có một đôi trai gái trẻ. Người con gái bịt kín mít, còn người con trai trạc tuổi dáng vẻ phong trần. Xe buýt lao tới quá trạm để lại dải khói đen phía sau, cô gái trẻ liền vội đưa tay áo lên bịt mũi người con trai, khi xe buýt đi qua cô gái vội lấy chiếc khẩu trang bắt chàng trai đeo. Nhìn cái mặt chàng trai ngố ngố, ngây ngô miễn cưỡng đeo nhưng đôi mắt lại long lanh hạnh phúc.

Tôi bỗng nhớ đến em, lần nào chở em ra phố em cũng bắt tôi đeo khẩu trang…2 lớp. Tính tôi vốn ghét đeo khẩu trang vì nó cứ ngộp thở, khó chịu. Nhưng thấy em lo lắng tôi lại hạnh phúc.

Tình yêu là gì? Là một nụ hôn say đắm? là của những trái tim rung động? hay là hoa hồng? là nhẫn cưới? là những tấm ảnh hai đứa đắm đuối bên nhau? Không, tình yêu đơn giản hơn như một cử chỉ bắt tôi đeo khẩu trang của em khi ra phố.

Cuộc sống đàn ông phong trần lại bị chinh phục bởi những cử chỉ thật nhẹ nhàng. Những cô gái sexy nóng bỏng tôi đã gặp nhiều, rất nhiều nhưng hình ảnh cô gái lo lắng bằng một hành động nhỏ như bắt đeo khẩu trang 2 lớp thì chỉ có một, chỉ có một mà thôi!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
Tôi nghĩ trên đời này đừng nên tin những gã đàn ông hiểu tất tần tật tâm lí của đàn bà. Bởi những gã như thế hoặc là rất đàn bà hoặc những gã bỏ công sức cả ngày học thuộc bí kíp này nọ tán tỉnh cho vui rồi quất ngựa truy phong.
Những gã đàn ông chân chất vẫn là những gã đàn ông ngây ngô, run run mỗi khi nhìn vào mắt.
Sự đời, kẻ dẻo mỏ thường chẳng chung tình, người chân chất lại yêu sâu đậm.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

"Có lẽ lý do ta dễ dàng mở lòng với người lạ, là vì họ chưa lừa dối chúng ta bao giờ."

#Lucas's
Đàn ông biết lo cho công danh, sự nghiệp là tốt. Nhưng thoảng khi trong công việc gặp khó khăn, căng thẳng và mệt mỏi. Chỉ muốn bỏ hết tất cả gánh nặng trên vai rồi lang thang đâu đó cho nhẹ người.

Bạn bè xung quanh khuyên bảo nên làm gì đó cho giải tỏa: đi nhậu, đi phượt....vv....vv.... Tôi cũng thử rồi, nhưng lại thấy không nên làm thường xuyên.

Lâu dần tôi tập được một thói quen, mỗi khi stress trong công việc. Tôi thường tưởng tượng về những điều sẽ xảy ra khi mình mất việc. Nợ nần, những bữa đói ăn, nhớ lại căn bếp tồi tàn mình từng làm việc, công trường nắng gắt, những bao xà bần oằn vai.
Tưởng tượng tương lai vợ mình phải khổ cực lao động nặng nhọc. Mấy đứa con khóc lóc đòi sữa.....vv...vv...
Biến nỗi sợ hãi thành động lực.
Tự nhiên có tinh thần làm việc hẳn ra. Tôi thấy dường như con người chúng ta hay bị thu hút bởi những gì tiêu cực: thất nghiệp, thất tình, buồn bã, chia ly....vv....vv....
Và để sống tốt, sống khỏe và sống có ích thì chúng ta nên biến những tưởng tượng tiêu cực trở thành động lực để phấn đấu một cách tích cực.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
Tôi nghĩ chúng ta trước khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với một ai thì nên sống độc thân một khoảng thời gian đủ dài. Có thể 1 năm, 3 năm hoặc lâu hơn nữa. Khoảng thời gian sống độc thân đó là lúc thử thách bản thân, một mình một ngựa làm tất cả mọi việc, tự mình chống chọi với những áp lực, những nỗi buồn nhàm chán trong cuộc sống cá nhân và học cách yêu mình, yêu người, yêu đời hơn.

Tôi thấy hầu hết những mối tình đều đi vào dang dở bởi vì cả hai chưa ai sẵn sàng cho một cuộc sống có một “người dưng” bên cạnh. Chính vì độc thân chưa đủ lâu nên chưa biết cách tự làm cuộc sống chính mình hạnh phúc thì làm sao có thể làm một nửa kia vui được?

Độc thân ở cái khoảng hai mươi mấy tuổi là một đặc ân. Phải trải qua khoảng thời gian khao khát tình yêu như thế này thì đến khi gặp một nửa kia chúng ta mới biết cách trân trọng.

Trải qua chuỗi những ngày độc thân chúng ta biết cách yêu bản thân mình hơn ai hết. Chưa có tình yêu chúng ta vẫn “vận hành” mọi thứ để làm cuộc sống tốt lên. Chúng ta tập trung hơn trong công việc, chúng ta tự đặt ra những kỉ luật mới cho bản thân, chúng ta lên kế hoạch đi đây đó, chúng ta dành thời gian mà kẻ đang yêu lo chuyện nắm tay để tìm hiểu thêm những thứ hay ho ngoài đời…Chẳng cần biết nửa kia ngày nào mới chạm mặt, chúng ta chỉ cần làm những thứ để hoàn thiện bản thân mình hơn, đủ chín chắn trước khi đón nhận thêm một bàn tay lạ.

Đến một khi chúng ta cảm thấy cuộc sống độc thân có thể làm mình hạnh phúc thì cũng chính là lúc chúng ta đã sẵn sàng gắn bó thêm một người.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
''Cuộc đời bất công quá''.
''Cuộc sống này đối với mình thật không công bằng''.
Và nhiều câu nói khác có nội dung than phận trách đời tương tự nữa. Gã từng nghe chúng phát ra từ miệng của một số người cùng trang lứa.
Có người là vì thất tình, cố gắng làm tất cả, yêu thương một người hơn chính bản thân mình và rồi nhận được sự phản bội. Thấy đời bất công.
Có người vì thất bại, trong công việc, trong sự nghiệp. Đổ mồ hôi lao động, đêm đêm vắt óc thức khuya làm thêm giờ đổi lại lại không bằng người, hoặc thậm chí, còn thất nghiệp. Thấy đời bất công.
Ngẫm lại mà xem, những ai còn hay đòi hỏi sự công bằng. Ngày ta trở thành một bào thai, có phải hàng triệu sinh linh từng cùng ta chạy đua cuộc đua sinh tồn ấy (nếu chúng biết suy nghĩ) cũng cảm thấy sự bất công ?
Bản chất cuộc đời với những kẻ thất bại, vốn là bất công. Cuộc sống là một cuộc chiến. Và công bằng là thứ chỉ dành cho kẻ thắng. Trong một cuộc chiến tranh, chỉ có kẻ chiến bại kêu gọi công bằng. Người thắng thì không bao giờ.
Vậy nên, ngừng than thở, ngưng đòi hỏi công bằng trong xã hội đi. Lạc quan lên mà sống, rèn luyện bản thân đi, ngày bạn đội vòng nguyệt quế lên đầu, bạn sẽ thấy cuộc sống này công bằng lắm.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Câu chuyện ý nghĩa !

Một người đàn ông bước vào ngôi chùa để được tĩnh tâm ... Cửa phật từ bi ...

Phật : " ta thấy sâu thẳm trong đôi mắt con chất chứa u sầu ... Nói ta nghe đi "

- Thưa Phật ... Con biết mình đang lầm đường lạc lối . Nhưng con thật sự ko thể ngăn nổi bước chân mình lại. Con đã có gia đình nhưng bây giờ con đang yêu một người con gái khác. Con thật lòng muốn từ bỏ vợ mình đến với cô ấy. Vợ con rất tốt... nhưng chỉ bên cô ấy con mới cảm giác hạnh phúc nhất và yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết . Con không biết phải làm sao nữa?

+ Ta hiểu rồi. Con nhìn ra xa. Có ba cây nến kia. Con thấy cây nào sáng nhất ?

Người đàn ông ngơ ngác :
- Thưa phật ... Chúng xa vậy con thật chẳng thể thấy đc cây nào sáng hơn.

Phật hiền từ đáp :
+ Vậy giờ con hãy mang 1 cây lại đây. Giờ thì con thấy cây nào sáng nhất ?

- Dạ thưa ! Cây đang ở ngay trc mắt con sáng nhất ạ.

+ Phải rồi... Chỉ ba cây nến ... Con còn ko biết cây nào sáng nhất. Vậy thế gian trăm ngàn người... Sao con biết ai sẽ là tốt nhất ... Ai làm con hạnh phúc nhất chứ. Chỉ những thứ hiện hữu ngay trc mắt ta mới là sáng nhất ... Giá trị nhất con ạ... Đừng bao giờ đong đếm so sánh . Ta có thể đánh mất nó xong có thể mất cả đời cũng ko bao giờ tìm lại đc đâu.

- Dạ con hiểu rồi. Con xin giác ngộ !!! Người đàn ông vội trở về bên vợ mình.

P/s: Cuộc sống cũng vậy đó, đừng vì một phút nông nổi, hay chỉ vì một bề ngoài hào nhoáng mà đánh mất hay làm tổn thương những người tốt đang ngay cạnh ta.

-Sưu tầm-
12376271_1534761600180038_1947926232714448638_n
Chẳng biết từ lúc nào, tôi thấy mình trở thành một kiểu người rất lạ - Ghét cô đơn nhưng chỉ thích một mình.

Tôi thích tự mình làm mọi việc, tự buồn và cũng tự vui. Tôi thích lang thang ngoài phố vắng với cái headphone giữ chặt bên tai, thích ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê và thưởng thức cuốn truyện dài yêu thích. Tự mình mua vé đi xem một bộ phim từ lâu đã đợi. Cảm thấy yên bình và thanh thản.

Nói thế không có nghĩa tôi là tên tự kỷ. Tôi vẫn là trung tâm bữa tiệc, vẫn nói vẫn cười và tụ tập bè bạn. Chỉ là có những nỗi buồn không chia sẻ được, có những thú vui không tìm được đồng cảm. Nhiều khi muốn tìm ai đó khoe cuốn sách hay, bộ phim cuốn mà mình vừa xem nhưng nhìn ra xung quanh chẳng ai chung sở thích. Tìm được đôi ba điều tâm đắc, nhưng chia sẻ lại chẳng mấy người nghe. Có khi nào mình đang lạc lõng? Người ta đi tìm bạn, còn mình loay hoay tìm tri kỷ.

Tôi ghét cô đơn, và muốn đón lấy một bàn tay ai dang rộng. Nhưng lại tự thấy cõi lòng quá mỏi mệt. Sau những chia ly, liệu có ai hiểu hơn tôi câu nói "Không có gì là mãi mãi."? Yêu,chia tay, rồi tiếp tục cầu may ở một người khác? Hạnh phúc, rồi khổ đau, liệu có khi nào mới tìm được người cùng nhau trân trọng đến cuối? Không, không. Trái tim đã già, đâu còn trẻ để sai lầm thêm nữa.
Thế là một mình. Thế là tự an ủi "Đành thôi một mình, chưa vội."

Một ngày nữa qua, cô đơn theo màn đêm gõ cửa. Tôi thì vẫn một mình - tự lớn lên và đợi bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Đợi đến lúc đủ ổn định và chín chắn để nắm lấy một bàn tay, rồi dắt nhau đi đến cuối. Sẽ không còn chia ly, sẽ không còn một mình trên hành trình ấy nữa. Cùng vui, cùng buồn và cùng già đi.

Này người, nếu em ở ngoài đó, hãy đợi tôi thêm chút nữa, được không ?

#Lucas's

Tôi viết cho những người quen giấu nỗi buồn vào nụ cười thăm thẳm.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
12341305_1023717634357008_4337126682485285437_n
Cảm thấy bản thân dường như chẳng còn khỏe sức như những ngày trẻ dại nữa. Chẳng đủ dũng khí để dấn thân và lăn xả vào những con đường mập mờ không rõ đích đến. Chẳng đủ bền bỉ và kiên trì để liên tục hứng chịu những nỗi đau, niềm lạnh nhạt, mỏi mòn chờ đợi một ngày ấm áp, hạnh phúc. Cũng chẳng đủ thời gian để phí hoài vào những mối tình chóng đến nhanh đi, bất cần nghĩ không yêu người này thì yêu người khác, hay không bên người này thì bên kẻ nọ…. Tất cả, đều chẳng đủ khỏe, đủ sức nữa rồi.
Giờ đây, chỉ muốn một mình, tự chăm sóc bản thân thật tốt, hoàn thiện bản thân thật tuyệt vời, xây dựng cho tương lai thật vững chắc… Để có thể đón lấy một mối tình thật ổn định, lâu dài mà thôi. Chứ thật sự là mệt lắm rồi, những lần tiễn đưa, ly biệt.
Thế nên, nhắn gửi vài lời với những ai có ý định bước đến: Nhắm đến rồi, có thể cùng nhau cố gắng suốt cuộc đời, sẽ chẳng ai bỏ ai đi nữa, thì hẵng đến, có được không?
Hạ Vũ

Em à…

Anh cảm thấy mình dường như đã quá mệt mỏi với những buổi rong chơi kiếm tìm. Mệt mỏi với những mối tình nhanh đến chóng đi. Anh nghĩ tuổi của mình chẳng còn là trẻ nữa. Và thời gian dành cho những cuộc rượt đuổi không thấy đích đến là vô cùng phí hoài. Anh dường như đã đến lúc,cần một sự ổn định rồi, em à.

Đã đến lúc, anh cần một ngôi nhà bình yên để trở về, sau một ngày lăn lộn với cuộc sống mưu sinh bên ngoài kia. Một ngôi nhà bình yên, với anh, là có một người phụ nữ dịu dàng luôn đợi mình, bên một bữa cơm nóng hổi vừa mới nấu xong. Là có một mầm non mỗi ngày một lớn lên, cũng bởi bàn tay chăm sóc chu toàn của cô ấy. Một ngôi nhà vĩnh cửu và trường tồn trước nắng mưa.

Vậy em à…
Có đồng ý cùng anh dựng xây một ngôi nhà như thế không?
Anh sẽ cố gắng hết sức cùng em khiến ngôi nhà của chúng ta chẳng giây phút nào nguội lạnh.
Vậy em à…
Có đồng ý bên anh suốt con đường đời còn lại không?
Chứ anh mệt quá rồi! Chẳng chịu nổi với những đổi thay nữa đâu! : )

- Hạ Vũ -
 
 
 
 
 
Từ khi kết hôn, anh đối xử với vợ còn tốt hơn trước. Một lần hợp mặt, bạn bè cười nhạo anh :

- Lấy vợ xong tao thấy mày mệt mỏi hẳn ra đấy ?

Anh ngượng cười và đáp lại :...

- Trước khi lấy tôi, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, và hiển nhiên có rất nhiều con trai quan tâm đến cô ấy, tôi chỉ cần đối xử tốt hơn mới có thể theo đuổi được cô ấy;

Sau này lấy tôi rồi, những người quan tâm cô ấy sẽ ngày càng ít đi, tôi chỉ còn cách quan tam đến cô ấy hơn, mới không khiến cho cô ấy hoang man thất vọng. Những gì tôi làm đều muốn mang đến hạnh phúc cho cô ấy !

Anh nói xong, những người bạn có mặt lúc ấy đều trầm tư, không một ai lên tiếng và mở miệng cười, chỉ có nể phục anh !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người chồng lặng lẽ ngồi bên giường chăm sóc vợ mình chuẩn bị lâm bồn. Vợ hỏi chồng :

- Anh muốn con chúng mình là gái hay trai hả ?

- Nếu là con trai, hai cha con anh sẽ bảo vệ em; còn nếu là con gái, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em !”

============================
Có người nói : hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nhưng đó là nấm mồ cho những ai lấy và yêu nhầm !

Tình yêu không phải là vinh hoa phú quý, mà là cùng chia ngọt sẻ bùi. Hôn nhân vốn dĩ là một điều hạnh phúc, khi đối phương biết trân trọng và yêu thương ta thật lòng 
tumblr_nz75p8GBod1srxvl0o1_500
Có bao giờ em bất giác dừng lại giữa cuộc đời và nhìn ngắm lại những gì đã qua, những kỉ niệm, những hình bóng đã cũ, những nụ cười đã cũ nhưng vẫn nằm lại đó, vẹn tròn.

Và quá khứ sẽ như một thước phim quay chậm cũ kĩ hiện lên trước mắt, nhắc anh nhớ.
Nhưng em nào biết, bởi những điều đó chỉ là mơ hồ của riêng anh..!!!
“Thế giới của mẹ rất nhỏ bé, hoàn toàn chỉ chứa mình con. Thế giới của con lại quá rộng lớn, thường vì thế mà sao nhãng mẹ. Thực ra, điều tốt đẹp nhất trên thế giới chính là: Khi con lớn khôn rồi, mẹ vẫn chưa già, lúc con có khả năng báo đáp, mẹ vừa hay vẫn còn khỏe mạnh.”● Dịch: Rainie Nguyen@ Ai rồi cũng phải đi 

●  Facebook: Tu Es Mon Lilas
“Thế giới của mẹ rất nhỏ bé, hoàn toàn chỉ chứa mình con. Thế giới của con lại quá rộng lớn, thường vì thế mà sao nhãng mẹ. Thực ra, điều tốt đẹp nhất trên thế giới chính là: Khi con lớn khôn rồi, mẹ vẫn chưa già, lúc con có khả năng báo đáp, mẹ vừa hay vẫn còn khỏe mạnh.”
● Dịch: Rainie Nguyen@ Ai rồi cũng phải đi
●  Facebook: Tu Es Mon Lilas
“Điều duy nhất tôi yêu cầu (yêu cầu chứ không mong chờ) người đàn ông tôi yêu là khi nào có dấu hiệu hết yêu thì phải nói... Tôi không có thời gian yêu thương kẻ không yêu mình.”
- Nguyễn Phương Mai
"Hóa ra thế giới này vốn rất tốt đẹp, chỉ là bản thân cô không đủ tốt, nên luôn nhìn thấy thế giới thật đen tối như vậy."
- Lục Xu-

12112473_473695469482271_8053088322350480128_n
"Suy cho cùng, không mài sự lãng mạn ra ăn được, nên người ta dần sống như thế. Và quên mất cách cảm động khi đọc một trích đoạn hay, quên mất cách khóc khi đọc một bài thơ tình cổ điển, quên cả cách ngồi cạnh nhau mà không phải nói gì."
- Minh Nhật -

11204931_476432242541927_8054065876284174696_n
"Cuộc sống không có sự hối tiếc mà chỉ có những bài học..."
"Đừng bận tâm những kẻ ở sau lưng nói gì về bạn, bởi vì những lời nói đó cải biến không nổi sự thật, nhưng lại có thể làm giảo loạn tâm bạn. Tâm nếu như loạn rồi, mọi thứ đều sẽ loạn. Người hiểu rõ bạn, vậy không cần giải thích, người không hiểu cho bạn, càng không đáng phải giải thích. Hãy tin rằng, những người thực sự hiểu bạn, tuyệt nhiên sẽ không vì chút chuyện như thế mà không thừa nhận bạn"
- Weibo | Dịch: Rainie Nguyen -
“Có một loại người thế này: Bạn rất tốt với họ, xem họ quan trọng hơn bản thân. Họ chỉ ở yên đó hưởng thụ. Đến một ngày, họ quyết định báo đáp bạn bằng cách bỏ bạn mà đi, còn nói vì tốt cho bạn.”● Phạm Anh Thư

●  Facebook: Tu Es Mon Lilas
Có một loại người như thế này: Bạn rất tốt với họ, xem họ quan trọng hơn bản thân. Họ chỉ ở yên đó hưởng thụ,đến một ngày họ quyết định báo đáp bạn bằng cách bỏ bạn mà đi, còn nói vì tốt cho bạn.
-Phạm Anh Thư-
Hôm nay đi taxi đi lấy đồ thì vô tình nghe được cuộc gọi của anh Taxi
- Em à, anh có ý này để giúp em kiếm thêm tiền. Anh sẽ lấy hoa ở Đà Lạt về cho em bán nhé. Anh tìm được mối tận gốc và rẻ nhất luôn, em chỉ cần bó lại hoặc lên mạng học cách bó hoa nào đơn giản. Hoa hồng thì cứ để anh tuốt gai hộ em. Em mua thêm bao tay đeo vào để không bị gai đâm là ổn.
Cuộc gọi thứ 2 :
- Chị ơi, vợ em đồng ý rồi. Chị đóng gói hoa thật kỹ và chuyển xuống cho em nha. Giá cả chị cứ nói rẻ thiệt rẻ vào, còn thiếu bao nhiêu thì em bù.
Tắt máy, thấy tôi chăm chú lắng nghe anh vội nói:
- Hai vợ chồng dự tính năm sau có em bé. Anh làm thêm giờ để chuẩn bị tài chính, vợ anh xót chồng cũng muốn làm thêm. Anh muốn cô ấy thoải mái, ....Phải nói giá vậy vợ anh mới chịu làm, phụ nữ khi lập gia đình rồi tính toán đến quên cả bản thân. Trăm thứ lo mà em.... thôi cứ lời ít mà vui em à! Rồi từ từ anh thú tội sau.
À, hoá ra hạnh phúc là như vậy....
Vậy mà người ta đi xa mãi cũng chẳng tìm thấy điều bình dị quanh mình............... hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống ...... mà đôi khi vì tất bật với cuộc sống mưu sinh mà ta không cảm nhận được hết giá trị của nó...
Anh Tuấn Ôrii

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...