Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016


"Có quá nhiều chuyện không phải do bạn hiểu ra thì mới thấy bình thản, mà là sau khi bình thản rồi bạn mới sực hiểu ra. Và cũng có nhiều chuyện không phải là bạn không hiểu, mà là đã hiểu nhưng trong lòng không thể chấp nhận."
Tổng-hợp-những-tin-nhắn-điện-thoại-khiến-cư-dân-mạng-cười-vỡ-bụng-11.jpg
Gặp được nhau đã là duyên rồi, nên đừng trách duyên mỏng. Cũng đừng trách tình không sâu khi bản thân mình còn không đủ can đảm để thương yêu trọn vẹn...

Tự an ủi cho chính bản thân rằng: "Cái gì qua thì nó cũng đã qua, cái gì cũ thì đã là cũ. Có níu kéo, có dằn vặt thì cũng vậy. Những điều đó chỉ khiến trái tim bé nhỏ của chính bản thân dằn vặt đau đớn hơn mà thôi". Vậy nên hãy buông tay với những gì vốn dĩ không thuộc về mình. Vì nếu đó là của mình thì nó đã thuộc về mình từ lâu rồi, chứ không cần ta phải ra tay để giành giật nó như thế này...

Buông tay, không phải là hèn nhát, sợ hãi hay trốn chạy, cũng chẳng phải vì bạn cao thượng nhường tình yêu của mình cho người khác. Đó chỉ đơn giản là vì yêu, yêu bản thân mình và yêu người khác. Vì thế, nếu cần phải buông tay một người vốn không thuộc về mình và mãi mãi sẽ không thuộc về mình, đừng chần chừ, hãy thả tay ra thôi :)

"...Bản tính có thói quen thích giữ gìn, nhìn ngắm những gì đã thành kỷ niệm. Thế nên mấy tin nhắn từ lúc cưa cẩm, đến hẹn hò, có bao giờ dám xóa. Để lên tới cả trăm nghìn tin.Tưởng là hay lắm, sau này mới biết, tự ôm chi cái tính xấu đó, giữ chi hoài những gì đã cũ, rồi tự làm mình đau. Nghĩ chừng chắc để luôn suốt đời. Ai dè có bữa, nhỏ em hư điện thoại, mượn dùng đỡ, thay sim ra, trời ơi mất hết, mất hết, chẳng còn gì nữa. Nhìn mọi thứ trống rỗng mà nước mắt rơi không cầm được. Điện thoại sau đó cũng quăng cho đứa này đứa kia xài luôn. Thế mới biết, hóa ra thứ ta vẫn cố giữ là quá khứ gắn với nó, chứ có phải là nó đâu..."

Hạ

“Có lẽ tất cả chúng ta đều nợ ngày cũ một lời cảm ơn, vì nếu không có những kỷ niệm, chúng ta biết nhìn về đâu mỗi khi ngoảnh lại phía sau mình?
Và chúng ta cũng nợ luôn cả chính mình của ngày hôm qua một lời xin lỗi, vì cứ đeo mang cũ xưa dùng dằng đến hiện tại để hồi tưởng nhớ thương, mà không cần bận tâm nó đã hụt hơi và nằm lại ngắc ngoải phía sau xa lắm rồi…”
(“Những hạnh phúc bình thường lúc tựa vào người thương” - Anh Khang)


Trên đời này có 3 việc :
Việc của bản thân
Việc của người khác
Việc của ông trời.
Chúng ta thường buồn phiền là do : quên mất việc bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời.
Muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần : Làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc người khác và đừng nghĩ việc của ông trời !
Ở đời có 3 điều đáng tiếc
Một là việc hôm nay bỏ qua
Hai là đời này chẳng học
Ba là thân này lỡ hư. -- Chu Hi
Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ
Buông không đành.
Nghĩ không thông.
Nhìn không thấu.
Quên không được.
Dịch: Thiên Lam

Cuộc sống sẽ ngừng lại khi bạn thui mơ ước, hy vọng sẽ kết thúc khi bạn mất niềm tin, tình yêu sẽ không còn khi bạn thui vun đắp. Và nếu bạn muốn có được thứ bạn chưa từng có, thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm.

''Không nên cãi nhau với những thằng NGU, vì chúng sẽ kéo bạn xuống cùng cấp độ với chúng để rồi chiến thắng bạn bằng kinh nghiệm''
''Không nên vật nhau với LỢN vì như thế bạn sẽ bẩn còn chúng thì thích thế''

Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng yêu một người đến nỗi quên cả bản thân.
Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng vì người khác mà làm khó bản thân.
Người yêu cũ của người yêu mới là cái gì đó rất đáng sợ
Người yêu mới của người yêu cũ lại là 1 cái gì đó rất xót xa......


Bạn có biết vì sao trong những phim tình cảm yêu đương thường đến giai đoạn cưới nhau (kết hôn) là kết thúc không ?. Bởi vì sau đó thế nào thì ai cũng đoán ra.
Các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...