Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016


“Khi tôi bắt đầu chấp nhận rằng tiền thực sự rất quan trọng, tôi biết mình đã già rồi.
Khi tôi kiếm được tiền cũng không còn vui vẻ như trước nữa, tôi biết mình đã già rồi.
Khi trong ví chỉ có tiền lẻ đã cảm thấy mình thật nghèo, tôi biết mình đã già rồi.
Khi cuối cùng cũng mua được đủ thứ hay ho lại chẳng muốn đụng vào nữa, tôi biết mình đã già rồi.
Khi về nhà, phát hiện ra mình chẳng thể gối đầu lên đùi mẹ xem TV, rồi bảo mẹ lấy ráy tai cho mình, tôi biết mình đã già rồi.
Khi tôi bắt đầu nói với ba mẹ nhớ cẩn thận, đừng để bị lừa, tôi biết mình đã già rồi.
Khi tôi cảm nhận được ba tôi thực sự rất yêu tôi, tôi biết mình đã già rồi.
Khi tôi chủ động gọi về cho ba mẹ dù bận rộn tới đâu, tôi biết mình đã già rồi.
Khi tôi phát hiện ra rất nhiều lời ba mẹ nói đều có đạo lý của nó, tôi biết mình đã già rồi.
Khi tôi biết quan tâm, lo lắng cho ba mẹ nhiều hơn, tôi biết mình đã già rồi.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy yêu một người không nhất định phải ở bên nhau, tôi biết mình đã già rồi.
Khi chia tay với người yêu, thay vì đổ lỗi cho nhau, tôi đổ lỗi cho cuộc sống, tôi biết mình đã già rồi.
Chẳng kịp đề phòng, cứ đột nhiên mà già đi như thế…”
{Yingie Cassiopeia dịch}
des by tieuchinhthai@ Kites Quotes

"Khi chia tay một người, chúng ta thường tự nhủ sẽ sống tốt hơn để người đó phải hối tiếc. Nhưng rồi một lúc nào đó, ta nhận ra rằng – khi một người không còn yêu, họ sẽ chẳng buồn, hối tiếc hay bận tâm gì về ta nữa. Đó là lý do chúng ta phải sống tốt cho chính mình...
Vậy mới nói, con người ta thật lắm lời. Muốn đi thì cứ đi, việc gì phải cố tìm cách khẳng định vị trí của mình trong lòng ai đó làm gì? Đã ra đi nghĩa là không còn tồn tại nữa. Kể cả vị trí đó có bao lớn, thì nó cũng là thứ thuộc về ngày xưa."

Em biết không...Anh cũng từng là Nắng. Cũng từng tỏa sáng và mang ấm áp đến với nhiều người.
Nhưng bây giờ anh tự nhận mình là Trăng. Anh vẫn có thể chiếu sáng,nhưng lòng chẳng thể nào ấm áp với bất kỳ ai...
Anh vẫn cười nhưng lòng không còn biết rung động. Anh vẫn muốn ân cần nhưng lòng lại lạnh lẽo...
Chắc tại anh đã thích cô đơn...!!!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Thời trai trẻ mà không dám đánh cược số phận một lần, không liều một chút thì biết bao giờ mới gặp được cơ hội tốt, bao giờ mới gặp được định mệnh của đời mình?
Đàn ông sao cứ phải suy nghĩ và lo sợ nhiều thứ quá vậy? Sợ thời cơ chưa đủ chín muồi nên chưa dám nắm lấy cơ hội. Sợ không đủ nguồn lực nên không dám kinh doanh một thứ gì đó của riêng mình. Sợ không đủ can đảm nên chưa từng đi phượt để biết đất nước mình đẹp thế nào. Rồi sợ không đủ mạnh mẽ, không đủ điều kiện để giữ người ở lại, cuối cùng mới nhận ra không có họ cuộc sống mới hụt hẫng thế nào.
Nào ai biết bao nhiêu mới là đủ, nào ai biết tương lai sẽ như thế nào? Thà sống hết mình, đôi khi liều một chút, để thấy long mình tự do, để xứng đáng với một thời trai trẻ hào hùng. Còn nếu cứ sợ rủi ro, thì mãi mãi sẽ không thể bước qua được giới hạn của bản thân. Và tháng ngày tương lai sẽ chỉ còn là nuối tiếc mà thôi!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Có một điều mà đàn ông tránh hoặc có thể không biết rằng đối với phụ nữ những lời khen như: "Em làm tốt lắm", "Cố gắng lên!"... của người yêu luôn là thứ có thể tiếp thêm động lực cho họ rất nhiều.
Đã bao giờ bạn nói với cô ấy rằng:" Em hãy làm những điều em thích, anh ủng hộ em" hay chỉ buông ra một câu vô nghĩa "Thôi, không làm được thì bỏ đi".
Đôi khi đàn ông luôn nghĩ "Ồ, chúng ta là đàn ông chúng ta phải có trách nhiệm khiến cô ấy không phải vất vả" nhưng chưa bao giờ nghĩ "Cô ấy cũng có ước mơ và muốn thực hiện nó", dù điều đó có thể làm cô ấy mệt mỏi.
Cùng nhau nhìn về phía trước, đó mới chính là giá trị đích thực mà tình yêu mang lại. Bạn đã thực sự làm được điều đó hay chưa?
820debe3ea177eacd3a64599bb2088b1.gif
Một người bạn đời đủ thấu hiểu, trong một ngôi nhà nhỏ, thế là ta có một gia đình thật an yên...
Đó chỉ là một giấc mơ...một giấc mơ của bao người...
Giữa cuộc đời đầy mưu tính và lo toan, ta tự hỏi ta phải tìm ở nơi đâu?

Khi một hành động lặp đi lặp lại, sẽ biến thành thói quen. Mà đã là thói quen rồi, thì việc dừng lại, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Tình cảm đôi khi cũng là một thói quen khó bỏ. Khi đang quen với việc được nhận yêu thương và trao yêu thương cho người khác, bỗng nhiên không còn như vậy nữa, đâu dễ gì chịu đựng được. Có lẽ bởi vậy mà chúng ta cố chấp duy trì một mối quan hệ, chỉ vì sợ sự trống vắng khi không còn những thói quen xưa cũ. Những việc ngày xưa ta cùng nhau làm, giờ phải làm một mình. Những điều lâu nay vẫn tâm sự cùng nhau, giờ cũng chẳng biết nói cùng ai...


"Con người sẽ vì thời gian mà yêu một người, cũng có thể vì thời gian mà lãng quên một người."
[Truyện kể trong câu chuyện - Dịch Bạch Thủ]
"Hãy chủ động nếu bạn cảm thấy tim rung động, nếu cảm thấy người đó xứng đáng, nếu cảm thấy ta sẽ chỉ còn có 1 lần duy nhất, một cơ hội duy nhất để gặp, để nói chuyện cùng."
Khi bạn vì một người khác mà che ô, xin hãy nhìn lại phía sau, nơi ấy có một người ngốc nghếch đang dầm mình dưới trời mưa tầm tã. Thực ra, lựa chọn người bạn yêu, vốn dĩ không bằng lựa chọn người yêu bạn.
[Source: Weibo. Trans: Rainie Nguyen]
Với những người đã từng được coi là có duyên số, thì khi đã hết duyên, cũng nên xoá luôn cả số. -_-
-Minh Nhật-

Phụ nữ luôn lo lắng cho tương lai cho đến khi lấy được chồng.
Đàn ông lại thường không quá lo lắng về tương lai cho đến khi lấy được vợ.
Đúng vậy đấy, khi đã có một người để yêu thương, đàn ông chúng tôi sẽ cảm giác mình cần trưởng thành hơn, để có thể là chỗ dựa, để bao bọc chở che cho cô ấy. Khi còn độc thân thì làm ra bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, mà có để dành thì cũng chỉ là để sắm sửa cho những sở thích cá nhân. Còn khi có người yêu, chúng tôi sẽ học được cách tiết kiệm, vì còn phải lo tình phí, thỉnh thoảng mua cho cô ấy cái này cái kia, để cô ấy được hãnh diện hơn, tự hào về mình hơn.
Độc thân, đàn ông thường khá vô tư, có lo nghĩ thì chỉ nghĩ đến công việc là cùng. Còn có người yêu, có vợ, đàn ông sẽ biết để tâm hơn đến cảm xúc, thái độ của người khác, biết tâm lý hơn, ga lăng hơn.
Có lẽ tình yêu, chính là một chất xúc tác đặc biệt, có thể biến một cậu trai mới lớn, thành một người đàn ông thực thụ.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Có đôi khi, những người đưa chúng ta lên đỉnh vinh quang lại không phải là những người bạn, mà chính là những kẻ thù...
Chính bởi những người luôn quay lưng với nỗ lực của bạn, lại là những người tiếp cho bạn động lực để cố gắng.
Chính bởi những người luôn tỏ ra ghét bạn, lại cho bạn nhận ra bạn yêu bản thân nhiều đến thế nào.
Chính bởi những người luôn muốn bạn thất bại, lại là những người mang cho bạn ước muốn thành công lớn hơn bao giờ hết.
Mỗi người đi qua đời bạn đều có lý do, những người ghét bạn hiện diện trên con đường thành công của bạn lại chính là giúp bạn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Nếu có một ngày bạn phải gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, thì hãy gửi một lời cảm ơn chân thành đến họ...
"Cảm ơn mày vì đã góp phần tạo nên một tao của ngày hôm nay"...

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...