Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016


Có người hỏi tôi rằng chia tay rồi có nên quay lại không?
Còn yêu, có lẽ nên quay lại, còn tiếc nuối quá khứ, còn hi vọng vào tương lai, có lẽ cũng nên quay lại.
Nhưng tôi cho rằng kết thúc nào cũng có lý do của nó, bạn có thể quên, cũng có thể hi vọng rằng đối phương thay đổi, nhưng sự thật thường không như ta mong đợi.
Và mọi thứ sẽ lại như cũ, dù vấn đề của hai người là gì, nó sẽ lại tái diễn, và sẽ lại khổ đau.
Nhiều người luôn kéo - đẩy, ở gần quan tâm thì không biết trân trọng, người ta đi rồi thì lại bi luỵ khổ đau, rốt cuộc cũng là ích kỷ nghĩ cho bản thân.
Tình yêu là cảm xúc, nhưng bền chặt phải dựa vào lý trí, bạn không thể chạy theo mãi một người, yêu thì hãy có trách nhiệm, hết yêu thì hãy giải thoát cho nhau.
Là đàn ông, càng phải DỨT KHOÁT.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Tôi vốn ăn nói không giỏi, nhiều thằng bạn còn nói, sao mày viết thì giỏi thế, mà nói chuyện thì như cục đất, nói chuyện như thế bảo sao chẳng có đứa nào dám yêu.
Tôi tin nhiều thằng đàn ông khác cũng thế, ăn nói không giỏi, đặc biệt trước mặt người mình thích. Nói chuyện bình thường đã kiệm lời, nhận xét gì đó thì bộc trực, và đến lúc nói chuyện với người mình thích thì thành luẩn quẩn, chẳng đâu vào đâu, rồi vô tình làm người ta tổn thương lúc nào, đến bản thân mình cũng chẳng hay. Người ta cứ giận, còn mình thì chẳng biết có lỗi ở đâu.
Đàn ông vốn đơn giản, nhưng chỉ vì người khác giới mà trở nên phức tạp hơn.

“Vì đang sống trong thời niên thiếu, nên luôn cảm thấy thời gian phía trước còn rất dài, nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có thể nhìn lại một lần nữa, nhưng lại không biết thời gian như một dòng sông, chỉ có thể chảy về phía trước, mà chưa bao giờ chảy ngược về phía sau.”
(“Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” - Đồng Hoa)
#CHIÊU Hồi ức chảy xuôi.


Đàn ông càng trưởng thành thì càng phải biết rõ ràng chuyện tiền bạc và kinh tế, nhất là đối với bạn bè thân thiết, những người ta gọi là anh em.
Người ta bảo đồng tiền đi liền khúc ruột. Đúng là nhiều khi ta sẵn sàng bạo chi, chẳng cần tính toán với bạn bè, đồng nghiệp, những người kề cận.
Nhưng rồi ai cũng có nghề nghiệp riêng, công việc khác nhau, và một gia đình cần phải lo lắng. Của cải vật chất, giá trị tuy không nhiều nhưng "1 là 1" mà "2 là 2". Cho là cho, mà vay thì phải trả.
Tôi từng có rất nhiều những mối quan hệ thân thiết, chẳng phải là lợi dụng nhau đâu nhưng chỉ một lần va chạm với nhau về kinh tế thôi là coi như mất hẳn.
Cũng từng là bạn thân, từng là đồng nghiệp, hay thậm chí là anh em chí cốt đấy. Nhưng hiểu lầm nhau về vấn đề tiền bạc thôi là coi như hỏng hẳn. Vì ai mà chẳng có lúc khó khăn, có lúc này lúc khác.
Thế cho nên tôi học được những bài học vô cùng đắt giá. Trả bằng tiền và bằng cả tình cảm nữa.
Bây giờ tôi luôn sòng phẳng với tất cả mọi người. Cứ ăn uống hay tụ tập là chúng nó chia đầu người ra mà trả.
Qua rồi cái thời say sưa chẳng biết nghĩ, đứng dậy còn không vững mà vung tay quá trán. Nói cái câu để oai phong với lũ bạn "Để tao bao".
Vì câu ấy mà mất bạn đó thôi....!!!

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...