Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016


Sương khói đã lạnh rồi, hoa nơi này thơm quá, mùi mưa đất ám ảnh hắn.

"Sau này sẽ không còn cơ hội cùng nàng vẽ hoa bất tử, màu mực vương nhoè , duyên phận sớm đi! Nếu có thể, có thể còn kiếp luân hồi nào nữa, ta chỉ xin không gặp được nàng. Lại sợ, lại sợ lần nữa gặp lại, chỉ còn khăn trắng tiễn đưa."

Dĩ vãng của nàng đẹp tựa mây, bỗng nhiên giông bão nổi lên quật nàng xuống đất. Nàng thành cơnmưa rối loạn tơ vò, làm nhoè mắt hắn.

Tình này như mơ, bỗng bị cô đơn đánh tỉnh.

Tĩnh Sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...