Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016


Nhân thế của ngài như phù hoa, nhân thế của ta chỉ còn là luyến tiếc. Nếu bước chân của ngài rời bỏ chốn này, từng ngày còn lại của ta sẽ tưởng nhớ ngài. Nhân gian như phù hoa của ta, bỗng chốc nheo nhóc bởi nhiều lời thỉnh nguyện, bóng dáng của ngài như hoa tàn, bàn tay của ta tựa trăng héo, hai thứ đã chết chẳng ôm được vào lòng.

Tĩnh Sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...