Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Chết nè :p

giphy (27).gif
-Nhật Ký Vozer---
Đang nhắn tin rất vui vẻ với gái,gái này em quen lâu rồi,hai đứa vẫn đong đưa nhau suốt,tự dưng gái bảo kêu buồn,mình thì thấy nó buồn cũng quan tâm,hỏi han nó buồn vì cái gì. Một lúc sau nó rep tin nhắn :
"Anh ơi 2 vạch"
Vừa đọc tin nhắn cái rơi luôn cái cục gạch di động xuống sàn nhà "Rầm!". Em thì quen nó mà đã xơ múi đc cái gì đâu,nó thì cũng mới chia tay người yêu cũ đc hơn 2 tháng,chả có nhẽ. Mà đm em vừa quên dc con ny cũ xong,định đi tìm tình yêu mới,thấy con này cũng hợp,định tiến tới mà chẳng lẽ lại là thằng đổ vỏ. Bình tĩnh...thở đều,tay run run em nhắn lại cho nó:
"Sao lại 2 vạch:|"
Đợi 5 phút,rồi 10 phút,rồi 15 phút...đếu thấy nó nhắn lại, rồi đến giây thứ 30 của phút thứ 16 (em đoán thế),thì nó nhắn lại:
"Lúc nãy em bảo di động của em còn có 2 vạch,buồn quá sắp hết pin không nhắn tin được với anh nữa rồi,mà em đang ở nhà con bạn không mang sạc,em phải giữ một vạch mai còn gọi về nhà,thôi tối mai mình nói chuyện tiếp nhé :X,em biết anh nghĩ em linh tinh đấy đồ ngốc ạ hihi"
Và em đ' rep...
!@#$%^&*()_+

- Nhật Ký Vozer -


Xã hội bây giờ đảo lộn nhiều quá...
Ngày xưa, người ta viết những điều thầm kín nhất của mình trong một quyển nhật ký. Ngày nay, người ta viết lên một cái tường ảo với mong muốn bàn dân thiên hạ vào mà đọc càng nhiều càng tốt.
Ngày xưa, người ta mua những chiếc điện thoại chỉ để nghe, gọi, nhắn tin với giá vài trăm nghìn đồng. Ngày nay, người ta sẵn sàng trả tiền để mua một chiếc điện thoại có giá thậm chí đắt hơn cả một chiếc xe máy để cho "bằng anh bằng em".
Ngày xưa, để có được trái tim của một cô gái, bạn phải sống sót trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp. Ngày nay, bạn cần phải có một chiếc SH.
Ngày xưa, trẻ con chơi đá bóng ngoài sân đình. Ngày nay, trẻ con chơi đá bóng ở quán PS3.
Ngày xưa, xếp hình là một trò chơi mà đứa trẻ nào cũng hằng ao ước. Ngày nay, xếp hình vẫn là trò mà lũ học sinh ao ước được chơi, dù ý nghĩa của nó đã thay đổi.
Hầy.

[Chuyện con cua]


Nếu ta bỏ một con cua vào một cái xô nhỏ, nó có thể dễ dàng leo lên và bò ra. Nhưng nếu ta bỏ nhiều con cua vô chính cái xô đó, thì không con nào bò ra khỏi được!
Các bạn có biết tại sao không?
Một buổi chiều lang thang trên bờ biển, tôi thấy một bác ngư dân để một cái xô rất nhiều cua trên bên cạnh ông. Thấy thế tôi mới thắc mắc hỏi: Tại sao cái xô không có nắp đậy? Bác không sợ cua nó bò ra hết à? Và cũng nhờ vậy tôi mới có được câu giải thích: “Ngốc quá, một con cua thì có thể leo ra ngoài dễ dàng nhưng với một đàn cua thì không. Bởi khi bất kỳ con cua nào cố gắng trèo ra sẽ bị những con cua khác nắm chân lôi xuống. Cứ như thế, chẳng con cua nào ra khỏi cái xô được, vậy cần gì đậy nắp”.
Không tin bữa nào rảnh bạn thử làm một cuộc thí nghiệm và ngồi quan sát hiện tượng này bạn sẽ thấy rất thú vị đấy. Nhưng có điều, bọn cua nó làm vậy không phải do suy nghĩ, mà do bản năng.
Sau cái lần đó, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bẵng đi một thời gian, tôi vô tình đọc được một định luật, trong cuốn sách “30 định luật thần kỳ của cuộc sống”. Định luật này dựa trên hiện tượng đàn cua trên, và tôi ngộ ra nhiều điều từ đó.
Có bao giờ bạn muốn làm một điều gì đó mà bị bạn bè, gia đình, người thân ngăn cản chưa?
Có bao giờ bạn cho đó là đúng nhưng hầu như tất cả mọi người đều bảo là sai chưa?
Có bao giờ bạn hành động theo trái tim mình nhưng bị ném đá tơi tả chưa?
Chắc chắn, ít nhất một đôi lần bạn gặp trường hợp tương tự. Đây là định luật xã hội, nhưng gắn chặt với định luật của tự nhiên.
Khi bạn cố gắng bắt đầu đi trên một con đường mới, hướng đi mà những người khác rất thận trọng. Thi họ sẽ làm tất cả những gì có thể để kéo bạn trở lại. Những gì họ đang thực sự làm là chiếu nỗi sợ hãi của chính mình vào tình huống của bạn. Họ thậm chí có thể cảm thấy rằng họ đang giúp đỡ bạn-rằng họ đang hướng bạn khỏi thất vọng và thất bại. Nhưng không, họ đang giữ bạn ở chính vị trí mà họ đang ở mà thôi.
Vì vậy, khi bạn thật sự muốn làm một điều gì thì khó khăn lớn nhất chính là vượt ra khỏi đám đông còn lại. Nếu không học cách vượt qua, thì bạn cứ mãi ở lại trong chính “cái xô” đó mãi thôi.
- sưu tầm từ facebook anh NTT -
We Are vOzer

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

THỬ NGHĨ VỀ MÌNH CỦA 10 NĂM SAU

Trước mười tám tuổi, tôi là một người không biết mình muốn gì, lúc đó hàng ngày tôi cứ theo bạn học hát hò, khiêu vũ trong trường nghệ thuật Chiết Giang. Thi thoảng có đạo diễn đến tìm tôi đóng phim, tôi bèn rất hưng phấn đi quay, bất kể vai diễn cỏn con thế nào.
Nếu không có lần trò chuyện đó của thầy giáo với tôi, thế thì có lẽ mãi đến hôm nay, vẫn chẳng có người nào biết Châu Tấn là ai.
***
thu-nghi-ve-minh-cua-10-nam-sau.jpg
Đó là một ngày của tháng 5 năm 1993, thầy Triệu dạy tôi môn chuyên ngành đột nhiên tìm tôi trò chuyện: "Châu Tấn, em có thể nói cho thầy biết dự định của em đối với tương lai không?"
Tôi ngớ ra. Tôi không rõ sao thầy thình lình hỏi tôi vấn đề nghiêm túc như vậy, càng không biết nên trả lời thế nào.
Thầy hỏi tôi: "Em hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ?" Tôi lắc đầu.
Thầy cười: "Nếu không hài lòng chứng tỏ em vẫn còn thuốc chữa. Hiện giờ em thử nghĩ xem, mười năm sau em sẽ như thế nào?"
Giọng nói của thầy rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào cõi lòng tôi lại biến thành nặng trĩu. Trong đầu tôi lập tức bắt đầu gió giục mây vần. Trầm mặc hồi lâu, tôi nhìn mắt thầy, chợt nói một cách rất kiên định: "Em mong rằng mình của mười năm sau trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất, đồng thời có thể phát hành một album nhạc thuộc về mình."
Thầy hỏi tôi: "Em xác định rồi chứ?"
Tôi chầm chậm cắn chặt môi trả lời: "Yes", mà còn kéo dài giọng.
Thầy nói tiếp: "Tốt, nếu em xác định rồi, chúng ta hãy đem mục tiêu này tính ngược trở lại. Mười năm sau, em 28 tuổi, lúc đó em là một ngôi sao lớn nổi tiếng khắp nửa vòm trời, đồng thời đã ra một album."
"Thế thì lúc em 27 tuổi, ngoài nhận đóng các thể loại phim của các đạo diễn khác nhau, chắc chắn còn phải có một tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, có thể đưa cho rất nhiều rất nhiều công ty đĩa hát nghe, đúng không?"
"Lúc 25 tuổi, trên sự nghiệp diễn xuất em phải không ngừng học tập và suy ngẫm. Ngoài ra về phương diện âm nhạc nhất định phải có tác phẩm rất hay bắt đầu thu âm."
"23 tuổi phải tiếp nhận các kiểu bồi dưỡng và huấn luyện, bao gồm về âm nhạc và về hình thể."
"Lúc 20 tuổi phải bắt đầu soạn nhạc, viết lời. Về phương diện diễn xuất phải nhận đóng vai diễn lớn một chút."
Lời thầy nói rất thoải mái, nhưng tôi lại cảm thấy một nỗi sợ hãi. Suy luận tiếp như thế, tôi nên lập tức bắt tay chuẩn bị vì lý tưởng của mình, thế nhưng hiện giờ tôi lại chẳng biết gì cả, chưa từng nghĩ gì cả, vẫn vô cùng đắc ý với những vai diễn như tiểu nha hoàn tiểu vũ nữ. Tôi cảm thấy có một áp lực lớn mạnh đột nhiên nhắm mình ập tới.
Thầy bình tĩnh cười nói: "Châu Tấn, em là một mầm non tốt, nhưng em thiếu quy hoạch về nhân sinh, tản mạn và hỗn loạn. Thầy hy vọng lúc rảnh rỗi em có thể thử nghĩ về mình của mười năm sau, rốt cuộc muốn sống cuộc sống ra sao, rốt cuộc muốn thực hiện mục tiêu thế nào. Nếu em đã xác định mục tiêu, thế thì mong rằng em bắt đầu làm ngay từ bây giờ."
Một năm sau, tôi đã tốt nghiệp trường nghệ thuật, bắt đầu từ hôm ấy lời thầy dạy vẫn luôn khắc sâu nơi đáy lòng tôi: thử nghĩ về mình của mười năm sau. Đúng thế, khi tôi ý thức được đây là một vấn đề, tôi phát hiện cả con người tôi đều đã thức tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bận rộn nhận đóng các bộ phim truyền hình đủ thể loại. Tôi trước sau ghi nhớ, mười năm sau tôi phải là ngôi sao thành công nhất, do đó tôi bắt đầu rất nghiêm túc chọn lọc vai diễn. Sau đó tôi đã quay "Lúc ấy hoa nở", đã quay "Đại Minh Cung Từ", tôi dần dần được mọi người đón nhận, cũng từ từ nếm được niềm vui của thành công.
Tháng 4 năm 2003, vừa khéo tròn mười năm sau cuộc trò chuyện giữa thầy giáo và tôi, tôi không biết đây là ngẫu nhiên hay tất nhiên, tôi thật sự đã có album đầu tiên thuộc về mình - "Mùa hè". Kỳ thực bạn cũng giống như tôi vậy. Nếu bạn có thể kịp thời hỏi bản thân một câu: "Mười năm sau mình sẽ như thế nào?", bạn sẽ phát hiện, cuộc đời của bạn sẽ bất tri bất giác phát sinh biến hóa. Thời khắc nghĩ về mình của mười năm sau, bạn sẽ càng đi càng gần về phía mộng tưởng của mình.
Sưu tầm

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

14045896_1676625632660300_1435367281932424665_n.jpg
Cô gái ạ, hãy thống nhất với nhau như thế này:
Em thích một anh chàng vì anh ấy đẹp trai, thì phải chấp nhận sự đào hoa của anh ấy. Có ai thấy cái đẹp mà không si mê, đúng chứ?
Em thích một anh chàng vì anh ta giàu có, thì phải chấp nhận chung đụng với những cô nàng cũng đến với anh ta vì anh ta có nhiều tiền.
Em thích một anh chàng vì anh ấy hay nói những lời đường mật dễ nghe, thì phải chấp nhận một con người thật rỗng tuếch. Bởi người nói lời hay thường không làm được nhiều, như nói!
Em thích một an chàng vì anh ấy lạnh lùng, thì phải chấp nhận được sự cô đơn. Vì ngoài bản thân mình ra, anh ấy hầu như không biết cách chăm sóc tới ai đâu...
Tóm lại, thích người ta vì điều gì thì phải chịu đựng và trả lại một cái giá tương tự. Cho nên, khôn ngoan thì hãy thích một anh chàng cũng thích mình. Chỉ cần vậy thôi là đủ.
Đàn ông thật sự rất lạ lùng. Khi họ thích em thì có thể vì em mà làm mọi thứ. Còn ví như họ không thích em, thì xin lỗi, dù em có làm mọi thứ chưa chắc gì họ đã thích em...
P/s: Có xoắn não quá không các ông? Nhưng tôi tin, like page này toàn các anh hào nói 1 hiểu 10, nên xoắn tí thế này đã là gì đâu nhỉ :)
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Giấc mơ của đôi vợ chồng nghèo

539159_391527610913279_683318588_n.jpg
Từ lâu, chồng ái ngại khi thấy cả mẹ lẫn vợ lụi hụi bên chậu quần áo đầy ngất ngưởng. Ngày nắng rát mặt, ngày mưa vội vàng, còn ngày rét thì… buốt tê buốt tái. Chồng và vợ (có lẽ cả mẹ nữa) cùng mơ về cái máy giặt nhà hàng xóm. Có đắt lắm đâu, miễn là mình chịu dành dụm. Và cái ngày ấy đã đến.
Con lợn đất màu đỏ bằng thạch cao nằm kiêu hãnh trên giường. Nó không biết mình sắp trở thành “vật hiến tế” cho giấc mơ của ba con người ấy. Chồng không nỡ đập nó một mình nên đợi vợ rửa bát đũa, dọn dẹp xong xuôi, mới thận trọng lấy cái búa, gõ gõ mấy nhát, rồi phấn khởi lấy từng đồng bạc đưa cho vợ đếm. Ái chà, cũng bõ công chiu chắt bấy lâu, đếm đi đếm lại mấy lượt, khớp với nhau mấy lần, con số tổng cộng thu được của hai vợ chồng là 10.356.000đ. Quá nhiều cho một giấc mơ máy giặt, nhưng lại quá ít cho một giấc mơ xe máy vốn bị đè nén từ lâu.
Chồng bảo, hay mình mua xe cũ, vừa tiết kiệm được tiền đăng ký, lại vừa được cái xe đi có chất lượng. Vợ bảo, “hay để em dồn hết số tiền phòng khi ốm đau để mua cái xe mới. Mua xe cũ, biết thế nào mà lường”. Suy đi tính lại, kể cả số tiền đó thì vẫn còn thiếu khoản tiền đăng ký nếu mua xe mới. Mà Tết thì lại sắp về rồi. Vậy là giấc mơ xe máy có nguy cơ dang dở.
Thực ra, trong thâm tâm, chồng muốn đem số tiền này mua máy giặt xong, còn đâu để sắm cho vợ con tấm áo, manh quần tử tế chuẩn bị ăn Tết. Vợ lại muốn mua cho chồng bộ quần áo chất liệu “gió xịn” để anh không còn phải diện đi diện lại những chiếc đã sờn cũ. Những giấc mơ cứ túa ra khi cầm trong tay khoản tiền không nhỏ nhưng cũng chẳng hề lớn. Túa ra rồi tản đi như không biết bấu víu vào đâu.
Rốt cuộc, xét trên nhiều phương diện, hai vợ chồng quyết định sẽ dồn tiền mua một chiếc xe máy. Có xe, chồng sẽ đón vợ lúc chiều đi làm về, còn vợ sẽ đưa chồng ra bến xe khi đến giờ làm ca tối. Có xe, vợ chồng sẽ có phương tiện đưa con về thăm nôi ngoại và không ngại những lúc cần phải đi đâu đó giúp ông bà.
Vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng cũ rích tới cửa hàng xe máy gần nhà. Mặt mũi họ hân hoan là thế, vẻ phấn khởi như thể sẽ mua cả thế giới này nếu có đủ tiền là thế, nhưng hình như các nhân viên bán hàng thừa kinh nghiệm đã đọc được số tiền có trong túi hai vợ chồng. Họ vẫn gắng tỏ ra nhiệt tình, nhưng câu hỏi vẫn không giấu được vẻ miễn cưỡng: “Anh chị mua gì?”.
Hai vợ chồng rụt rè tiến lại chỗ để những loại xe ít tiền ở tít sâu phía trong gian trưng bày sản phẩm. Không trực tiếp hỏi, nhưng vợ giật mình khi nghe nhân viên phục vụ nói với chồng giá tiền. Nó vượt quá mức dự tính ban đầu tới 4 triệu bạc. Vậy là tan rồi giấc mơ. Vợ tự nhủ, nhưng mặt làm như rất đỗi bình thường.
Hai vợ chồng lại ra về. Chẳng ai muốn bàn thêm về chuyện xe máy. Đơn giản vì không ai muốn ai phải buồn thêm. Thôi thì dành dụm thêm chút nữa. Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết mà. Dù thế nào thì chuyến mua xe hụt cũng làm hai vợ chồng thấy gần nhau hơn, thương nhau hơn khi cùng thấm thía những thiếu thốn, nhọc nhằn của cuộc sống.
Có sao đâu, nắng vẫn hoe vàng trong gió, vợ chồng vẫn sát cánh bên nhau, vẫn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi thì chuyện cái xe bất thành đó chỉ là chuyện rất nhỏ.
P/s: Đích cuối cùng của hôn nhân chính là hạnh phúc, là con người, ai cũng mong ước cho chính mình, cho những người thân, và cho gia đình được ấm no, niềm vui và hạnh phúc ... Nhưng hạnh phúc thật sự là gì ? Hạnh phúc có được từ tình cảm cuộc sống đời thường, từ những điều giản dị... câu chuyện của đôi vợ chồng trên đã có thể cho chúng ta nhận ra rằng "Tiền có thể mua được hạnh phúc...Nhưng hạnh phúc có được không chỉ từ tiền".
Có những gia đình sở hữu rất nhiều tiền bạc, có nhiều của cải vật chất, rất giàu có… nhưng đời sống gia đình của họ không êm ấm, gặp nhiều khó khăn, đau khổ, thậm chí có những trường hợp tan vỡ, phải chia tay nhau, đồng tiền luôn là con dao hai lưỡi, mua hạnh phúc và cũng chính nó giết chết hạnh phúc.
Thật sự hạnh phúc là điều quý giá, đừng quy đổi nó ra đồng tiền trong cuộc sống hôn nhân .Có tiền là có tất cả, là có hạnh phúc... nhưng không hoàn toàn đúng như vậy phải thế không ?Dù định nghĩa hạnh phúc là gì và chọn con đường đi đến hạnh phúc như thế nào thì điều đầu tiên là mỗi người cần phải nhận thức đúng đắn về cuộc sống.Để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, điều đầu tiên là phải dựa trên tình yêu ...tình yêu đó luôn nồng nàn và sâu sắc ,mang lại cho nhau sự cảm thông, biết chia sẻ, tôn trọng, giúp đỡ nhau để thành đạt và sống tốt hơn. Hạnh phúc sẽ đến khi con người ta tự hài lòng về cuộc sống của mình .
50db3a06eb444a1b287511134f584792.gif

Khi bạn không bị ám ảnh bởi thứ gì đó ghê gớm do người ta vẫn thường bịa ra, không phải là do bạn có thần kinh thép đâu, mà là vốn dĩ có một cá thể hoàn toàn bình thường khác vốn đã ám ảnh bạn mất rồi.
Khi người khác không dành sự quan tâm cho bạn dù là nhỏ nhất, không phải do họ vô tâm hay bận bịu gì đó đến mức hết thời gian đâu. Mà là họ đã có một kẻ khác để quan tâm mất rồi.
Đừng dối lòng, đừng cố gắng bào chữa cho sự ngu ngốc của mình nữa.
Đàn bà bây giờ nói đàn ông không còn người tốt. Vậy kẻ xấu từ đâu ra?
Phải. Từ những lần ngu dốt, họ đứng dậy, không để mình ngu thêm lần nào nữa...
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
e4c7836652b7adab238d0de3cda27168.gif

Giả tạo. Con người bây giờ đầy giả tạo.
Họ ổn, tôi cũng ổn.
Họ giả tạo. Tôi cũng vậy.
Vì sao à? Họ yếu đuối có người đồng cảm.
Còn tôi? Tôi yếu đuối để ai xem?
Đàn ông không có quyền được yếu đuối :)
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Anh có một người anh họ. Anh ấy và người yêu đã bên nhau 7 năm trời. Nhưng chị ấy cũng đã thay lòng vì anh bạn đồng nghiệp hàng ngày kè kè bên cạnh, đưa đón chị ấy về.
Thằng bạn thân của anh ngày trước cũng yêu một cô gái tha thiết lắm. Tưởng rằng có thể sống chết vì nhau nhưng chẳng bao lâu, nó lại say mê em hàng xóm vì ngày nào cũng sang nhà nó nấu ăn giúp.
Anh kể như vậy để em hiểu, chuyện "Lửa gần rơm" trên đời này là có thật. Dù bây giờ em vẫn nói là chỉ yêu mình anh, rằng anh toàn ghen tuông vô cớ với những anh đồng nghiệp hay cậu bạn thân của em, nhưng biết đâu ngày mai...
Anh có ghen cũng chỉ vì yêu em và sợ mất em. Anh không ghen mù quáng, không buộc em phải ngưng tiếp xúc với người khác giới. Cái anh muốn em để ý là KHOẢNG CÁCH. Bởi giữa người với người, thân - lạ nó cũng chỉ khác nhau ở khoảng cách mà thôi!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn
tumblr_o5vexn7mmW1usd91ao1_400.gif

"Chẳng có lựa chọn nào hoàn toàn sai hay đúng. Đã là lựa chọn thì phải chấp nhận rằng không có gì trọn vẹn. Chúng ta sẽ tiếc nuối mãi những điều chúng ta đã không chọn, mà quên đi thứ ta đã chọn. Và thế là cuộc đời chỉ toàn là tiếc nuối. Đã quyết định quay đầu và rời bỏ chuyện cũ thì thôi cố quên đi. Tập trung vào điều hiện tại và tin rằng đó là quyết định đúng đắn và hãy làm cho nó trở nên đúng đắn."

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

tumblr_o7kjxzCVrM1ukldkho1_400.gif

Trên mạng có vài câu chuyện chia tay đẹp như mơ.
Nhảm nhí cả, chia tay có gì mà đẹp.
Một người khóc, một người thở dài.
Mãi mãi mất đi một người từng có thể khóc cùng em, em thấy có còn đẹp không?
13962551_1675935699395960_7351655413526702583_n

Tôi đã yêu 3 cô gái.
Cô gái đầu tiên khi tôi còn khá trẻ. 22t chưa có gì trong tay, mới ra trường và loay hoay với những dự định của bản thân. Yêu nhau gần 1 năm, cô ấy nói không muốn yêu một người đàn ông cùng tuổi, nhà cửa chật chội rồi cô ấy nói chia tay. Tôi không hiểu cho đến sau này tôi biết được người yêu cô ấy bằng tuổi tôi đi xe xịn, tiền tiêu không phải nghĩ, nhà vài cái, tôi hiểu tại sao mình bị đá.
24 tuổi, tôi yêu cô gái thứ 2. Lúc này bản thân sự nghiệp chưa có gì đặc sắc. Làm một thằng nhân viên bình thường, mài mông 8 tiếng, lương đủ ăn tiêu, không kiếm thêm được khoản nào khác. Hết giờ làm lại quanh với vài thú vui của đàn ông bóng banh, chụp ảnh, nhậu nhẹt. 24t ở trọ, xe số, số dư tiết kiệm 0Đ. Một ngày cô ấy đến và nói với tôi: "Cuộc sống của anh cứ bình yên không có dấu ấn gì cho sự nghiệp anh không thấy chán sao. Lấy anh, liệu cuộc sống của em có được an toàn khi ngày ngày chạy cơm từng bữa với anh". Rồi cô ấy cũng chia tay, chạy theo một người đàn ông giàu có khác.
Cô gái thứ 3 là cô gái tôi đang yêu hiện tại. Bản thân lúc yêu vẫn là nhân viên quèn dù thu nhập có khá khẩm hơn nhưng bạn biết rồi đấy với phụ nữ lòng ham muốn của họ là vô cùng. Một ngày đẹp trời cô ấy nói với tôi "Anh không còn trẻ nhưng không phải già để bắt đầu, em không thể yêu một người cứ mãi lông bông thế này và nhìn hoài không thấy tương lai đâu. Thà anh cứ dốc hết lòng làm một cái gì đấy còn hơn là thả trôi cuộc đời. Chúng ta cùng làm, cùng cố gắng".
Rồi cô ấy dạy tôi cách tiết kiệm, để ra một khoản để đầu tư, khoản sau này khi có gia đình, day cho tôi biết cách những người giàu bắt đầu kinh doanh từ những cái nhỏ nhất như thế nào. Và chúng tôi đã bên nhau được 4 năm cùng tạo ra những "kì tích" riêng cho tình yêu của cả hai.
Có người nói rằng " Người yêu bạn thật lòng sẽ cùng bạn thay đổi những đức tính xấu của bạn để cùng nhau tốt lên. Người ko yêu bạn sẽ tìm lý do để nhanh chóng rời xa bạn, nếu như bạn không dc như kì vọng của cô ấy".
Tình yêu thực dụng hay mù quáng, đều không có lý do. Đơn giản đó là việc có còn muốn ở cạnh nhau mà thôi.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

13445774_923318927790217_5189631416927222604_n.jpg
"Nếu bạn thật sự quan trọng với một người thì người đó sẽ luôn tìm cách để có thời gian dành cho bạn.
Không lý do. Không dối trá. Và không thất hứa..."
Thời gian có thể làm lành vết thương, nhưng không thể làm mờ phai ký ức!
Có những điều tưởng như là tha thiết... nhưng cuối cùng chẳng biết đã về đâu.Có những tình tưởng rằng rất đậm sâu... nhưng một thoáng xa xôi là xa mãi
Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi... "ko biết làm dc ko đây =)))"
“Don’t miss what you don’t want to miss” – “Đừng bỏ lỡ những thứ mà bạn luôn trông chờ”.
Quá khứ chỉ giúp người ta hiểu mình...hiện tại mới giúp người ta trọng mình.
Điện thoại gọi không được thì đừng gọi. Tin nhắn không nên gửi thì đừng gửi. Người không nên để ý thì đừng để ý. Phải sáng suốt hơn, thế giới lớn như vậy cơ mà
4ef72f570b0dfb19a683e257b649b6ab.jpg

- Còn lâu anh mới nói cho em biết là anh thích em từ lâu lắm rồi :D
02e7bc12516d3c20fd30a7db9826d65e.jpg

Lại nghĩ đến những mối nhân duyên trong đời, cứ nối đuôi nhau đến và đi tuần tự như tàu rời bến... Mà cứ mỗi chuyến tàu đi qua, lại chở đi bớt mất 1 phần niềm tin, 1 phần tình yêu, 1 phần hoài bão... Đàn ông và đàn bà như hai chuyến tàu ngược chiều, ngược đến trái ngang.
Đàn ông càng xa càng muốn lao đến gần, gần quá rồi thì lại ngạt thở, lại muốn tách ra.
Đàn bà lúc xa thì ngẩng cao đầu như thiên nga, kênh kiệu, yêu kiều. Đến khi ngấm đòn yêu thì tiêu điều như chim cánh cụt, chân chạm đất, cánh liền tay, chẳng còn buồn bay, và chỉ muốn cả ngày, cả đêm cun cút kề vai người yêu dấu. Thế là phụ nữ, đã gần lại càng muốn gần, thật khổ thân...!!!
Giá như đàn ông có thêm chút thiết tha, đàn bà bớt đi phần nhũng nhiễu, thế gian này ắt sẽ không còn có cảnh chia ly...!!!

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016


Đây là cái bảng của riêng tui. 
Yêu một người là khi, ngay cả những khuyết điểm ngớ ngẩn của người đó rốt cuộc rồi cũng chỉ làm mình muốn ở bên nó hơn mà thôi.
Yêu một người là khi, người đó chỉ cho mình cây chùm ruột, và mình vui cả ngày. Xong mình kể chuyện cho bạn mình nghe, nó nói “Trời đất ơi, mày rẻ tiền quá! Có mỗi cây chùm ruột mà cũng vui” Xong mình thấy mình cũng rẻ tiền. Nhưng mà mình vẫn vui.
Yêu một người là khi, mình thấy người đó yêu người khác, mình chỉ mắc cười. Là vì mình biết nó sai bét rồi. Đời nó làm sao mà đúng được nếu không ở bên mình.
Yêu một người là khi, ngay cả trong những tình huống tệ hại nhứt đời, mình cũng cảm ơn cuộc đời đã dẫn mình đến ngày hôm nay, chứ nếu không làm sao mình gặp nó được.
Yêu một người là khi, mình có thể rất duyên dáng trước mặt tất cả mọi người trên đời, trừ người đó. Đối diện nó, mình quên hết từ ngữ. Mình chỉ còn là mình-ở-thể-cơ-bản nhất. 
Yêu một người là khi, biết nó cũng ăn cay như mình, mình thật hạnh phúc. Mà giả sử nó không ăn cay như mình thì cũng không sao. Mình sẽ bớt ăn cay lại. Thế nào mà chả được. 
Yêu một người là khi, mình biết rồi những bồi hồi hôm nay cũng sẽ qua đi, mình biết những giấc mơ sẽ đưa chúng mình xa nhau… Nhưng có điều gì làm mình thôi yêu được? 
Yêu một người là khi, mình rất yêu người đó (Dẫu mình kêu bằng “nó”, thì cũng tại mình yêu) 

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Đơn thân độc kiếm dọc giang hồ
Hận đời vô đối chỉ mình ta
Bình minh vung kiếm thiên long phục
Hoàng hôn tắm máu đỉnh Quang Minh
Vung chân đạp đổ Nga Mi đỉnh
Lắc đầu Thiếu Lâm chẳng bằng ai
Trăng lên qua núi võ đang hỏi
Giang hồ vô đối chỉ mình ta.
Huyền thiết vung lên vượt Long Tuyền
Mộc kiếm thắng kim chẳng lạ thường
Đánh khắp thiên hạ không đối thủ
Cầu bại 1 lần chẳng ai cho.
Cô độc một mình cùng với gió
Làm bạn cùng trăng quên tháng ngày
Thôi đành chôn kiếm trong thâm cốc
Để trăm năm sau kẻ hữu duyên.:)

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

13010664_959959387455150_5947915345285250665_n
Tôi có yêu một người, dành những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất cho anh, chờ đợi anh, bất chấp tất cả. Dù biết, anh không phải sự lựa chọn tốt nhất của tôi, nhưng tôi vẫn yêu.
Trải qua bao thăng trầm và giông bão, vẫn giữ vững niềm tin yêu ấy, nhưng đến khi tưởng chừng không còn gì có thể chia cắt được nữa, thì chúng tôi lại rời xa nhau. Đó, người ta gọi là Đời...

Chẳng biết tự bao giờ mình học cách sống thản nhiên,
Chỉ biết cười hiền trước những điều tai nghe, mắt thấy.
Có những kẻ ngoài kia thích làm đau mình lắm đấy,
Nhưng mình chẳng bận lòng...
Chẳng biết tự bao giờ mình sống mà chẳng tha thiết đề phòng
Những dối trá điêu ngoa, những lọc lừa giả tạo.
Đơn giản mình biết làm thế nào để sống trong tâm bão,
Vẫn thấy lòng bình yên...
Chẳng biết tự bao giờ mình chọn tha thứ và lãng quên,
Cho những điều chính bản thân mình không thấy đáng.
Bởi cuộc sống ngắn ngủi này không có bao nhiêu năm tháng,
Nên mình không mong uổng phí phút giây nào...
Chẳng biết tự bao giờ
Mình thấy đời mình đẹp biết bao!

"Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm
Cô vợ của anh chẳng biết chuyện bọn mình
Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ
Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế
Người vợ nào cũng đáng được yêu thương
Em sẽ cũng thế thôi, khi mỗi đứa một đường
Chọn cho mình một người đàn ông khác
Pháo nổ rợp đường, ồn ào tiếng nhạc
Đám cưới rộn ràng, em xúng xính váy hoa
Em có những đứa con, anh chẳng phải là cha
Ngày vẫn nấu ăn, những món chồng em thích
Em vẫn đi chơi, xem phim, du lịch..
Cuộc sống vẫn êm đềm, như chưa biết đến anh
Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh
Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?
Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở
Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu
Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau
Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng
Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống
Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương
Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường
Liệu ta có thản nhiên quay mặt
Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt
Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau.?
Ps: st

Truyện cực ngắn: Bố

406274_260744857376610_873922517_n

Tác giả: Phùng Thành Chủng

Bố nghiện rượu. Nhà nghèo, mẹ vẫn
lo cho bố đủ ngày ba bữa. Được cái,
chưa bao giờ thấy bố say. Ngược lại,
rượu vào, hình như bố tỉnh ra … Không hiểu bố,một lần tôi bảo: “Bố
uống ít thôi!”. Bố nhìn tôi, mặt bệch ra.
Mẹ chạy vào: “Ai cho phép con được
nói với bố như thế ?!” …


Tôi đi làm xa. Bố mất. Ngày giỗ đầu,
tôi mua một chai rượu tây trị giá
tương đương hai chỉ vàng. Hết tuần
nhang, mẹ bảo hạ mâm. Nhìn chén
rượu rót cho bố vẫn còn nguyên, tôi
khóc.
547681_260749467376149_1753488722_n.jpg
Mẹ, lặn lội từ quê lên thành phố thăm
thằng Út trọ học. Giỏ bánh gai theo mẹ khệ nệ đường xa
để con "ăn cho đỡ nhớ quê". Con
mừng qua quýt, chau mày thật khẽ. Mẹ
đâu biết giờ con thích cafe,
thuốc lá hơn.. Mẹ về, giỏ bánh vẫn buồn thiu nằm
trong góc nhà. Sực nhớ, con quơ vội
mang qua phòng thằng bạn đồng
hương :"ăn lấy thảo". Thằng bạn cảm
động, rơm rớm nườc mắt:"hồi mẹ tao
còn sống cũng hay làm thức quà này cho tao…Mày sướng thật!" Con chợt bàng hoàng..Ngày xưa, ai đã
từng ước suốt đời được ăn bánh gai
của mẹ ?

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016


"Cuộc đời ấy mà, có vô vàn mối quan hệ, vô vàn những người để chung vui, nhưng sau tất cả ta vẫn chỉ cần có một người không cần lưu số trong danh bạ, không cần ngày ngày hỏi han, không cần gặp mặt thường xuyên, chỉ cần nhớ thì sẽ xuất hiện bằng tất cả sự nhiệt thành, ấm áp nhất!
- Có ai như thế xuất hiện trong cuộc đời bạn chưa?"
|st Mộc Diệp Tử|

Mùa hè áo xanh

13606719_1781404432092492_6387754879642509072_n.jpg
Bức ảnh này chụp vào thời điểm vụ cá chết xảy ra, và Quảng Bình viết một bài báo nói du lịch có tín hiệu vui trở lại.
Trong ảnh là những thanh niên mặc áo xanh, đang vui đùa trên một vùng biển vào thời điểm đó không ai chắc chắn là an toàn đến đâu. Tấm áo họ mặc màu xanh, gần giống với màu áo xanh của những chiến sĩ mùa hè xanh quen thuộc.
Cũng trong tấm áo ấy, ba nữ sinh Ngoại thương chưa tròn 20 tuổi đã chết đuối khi đi qua một con suối ở Quảng Ninh khi đang ở trong Mùa Hè Xanh.
Tôi cảm thấy khó thở khi đọc dòng viết này trên báo "Gia đình các nạn nhân cũng bày tỏ dù rất đau xót vì con em mình đã thiệt mạng khi tham gia hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh nhưng sự ra đi của các nữ sinh không vô ích. Họ đã cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này."
Câu viết này có thể buồn cười với rất nhiều người, nhưng nó tóm tắt đầy đủ ý mà cái chiến dịch mùa hè xanh đó đã hành xử với người trẻ - những người vào đại học.
Mùa Hè Xanh được gọi là "chiến dịch" và những người tham gia mang chức vụ "chiến sĩ". Mùa hè xanh trao cho những cán bộ đoàn thứ quyền lực vô hạn: điều khiển bạn cùng lớp, cùng trường, làm những việc theo họ yêu cầu mà không có quyền cãi lại. "Chiến sĩ" cũng đồng nghĩa với việc bạn sinh viên tham gia không được quyền hỏi tại sao họ phải làm cái việc vô lý này, mà không làm cái điều có lý khác.
Biến một hoạt động mang tính tình nguyện thành sản phẩm như một đoàn quân, Mùa hè xanh tạo được những thành tích khiến cả bên điều khiển lẫn "chiến sĩ" đều vui lòng. Họ mặc áo xanh, ồn ào lao tới một mặt trận nào đó, "quét" qua đó bằng nhiều quyết tâm lấp lánh thành tích.
Cán bộ đoàn có thêm một nấc thang để leo cao hơn đến con đường chính trị mà họ ham mê - thấy dễ nhất là các cán bộ đoàn trường đại học nhanh chóng nhận được việc làm trong trường, làm ở thành đoàn, thành cán bộ thành đoàn, và trở thành quan chức.
"Chiến sĩ" có được thứ thực dụng nhất mà họ tìm kiếm: điểm rèn luyện để là sinh viên tốt, tìm được bạn trai, bạn gái, và có một mùa hè miễn phí.
Sự vô tư thỏa mãn cả hai bên, và người ta thấy những bức ảnh xanh ngời chiến sĩ mùa hè xanh "ra trận".
Họ chỉ quên mất mỗi một điều: Ai là mặt trận đây?
1000 thanh niên tình nguyện làm con đường 700m và tiêu hết 1,5 tỷ đồng từng gây xôn xao trên mạng hồi 2013. Số thanh niên bu đen con đường như kiến, hình chụp thì hoành tráng, tiền tốn thì nhiều. 700m đường đó, với 1,5 tỷ đó và chỉ mấy chục bác già nông dân trong xóm, chắc đắp một buổi nhoằng cái xong cả con đường.
Hàng ngàn hàng trăm "chiến sĩ" đứng bu đầy cổng trường "tiếp sức mùa thi" không làm gì cả, cười đùa nhốn nháo, kệ xừ thí sinh thích ra sao thì ra, hay cảnh 10 tình nguyện viên tranh nhau chăm sóc một thí sinh vì... ế quá.
Có năm tôi đến nhà một bạn đại gia kia, cho sĩ tử ở trọ cả ngôi nhà ba tầng miễn phí. Bên Tiếp sức mùa thi khấp khởi lao tới xin được “hỗ trợ mùa thi” ngay ở cổng nhà ông. Ý là nếu có sinh viên ghé qua ở, họ có thể giúp các em vào nhà, chỉ đường các em đi thi. Chiếc bàn “tiếp sức mùa thi” được lập ngay trước cửa nhà ông. Hơn chục tình nguyện viên đứng cười nói selfie ở đó. Trong khi ấy, ông chủ nhà và hai đứa con nhỏ phải vầy cực cả hơn hai ngày để dọn sạch ngôi nhà, không một tình nguyện viên nào giúp.
Ông kể: “Lúc đài truyền hình qua quay, thì thấy các em xách chổi ra quét trước cửa”. Ông cười rồi đi vào nhà. Vậy hơn chục bạn trẻ “tình nguyện” ấy đang tình nguyện vì ai, tình nguyện vì cái gì, và trên mặt trận nào?
Có năm, số lượng tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đông tới nỗi, cán bộ đoàn nghĩ ra “sáng kiến” cho các bạn ra đứng giữa đường làm dải phân cách, đặng ngăn xe cho các em sĩ tử. Câu hỏi duy nhất là, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc xe nào đó lao vào các bạn? Cảnh sát giao thông vẫn có ở đó để phân làn xe cơ mà?
Bạn tôi đi làm tình nguyện ở Buôn Ma Thuột, tự dưng trưởng chiến dịch bắt cả lũ đi... nhổ cỏ. Trong khi ấy, mùa hè mưa nhiều, cỏ ở đường trên Buôn Ma Thuột mọc đầy. Ai hơi đâu mà nhổ cỏ. Nếu cần rẫy cỏ vì làm rẫy, vì làm sạch đường, chỉ một buổi bà con cắt và đốt là xong.
Mấy chục thanh niên tình nguyện trời nắng chang chang ra vỉa hè đường tập trung... tấn công cỏ. Những đứa trẻ 19 -20 tuổi đó hầu như đều thấy cái hiệu lệnh vô lý và ngu dốt kia, nhưng vẫn làm. Bởi đó là chiến dịch, và họ là chiến sĩ. Chiến sĩ thì miễn cãi. Và ai cũng cần có điểm rèn luyện khi hết mùa hè.
Những ai đã làm Mùa Hè Xanh khoảng 15 năm về trước khi quay lại nhà người dân quê đều nghe những chuyện cười ra nước mắt.
Tụi nó bảo đi ra đắp đường cho khỏi ổ gà mà mấy chục thanh niên làm cả tuần không xong, bác xốn mắt quá rủ mấy ông hàng xóm ra làm luôn cho nhanh, hết có buổi chiều. Mà ổ gà rồi thì lại ổ thôi, mùa mưa đến, đường đất, chẳng thể nào tránh được.
Tụi nó đến nhà thì vui, nhưng đám con gái hết sợ đen da, rồi sợ muỗi đốt, bọn con trai thì sợ làm việc nặng, mà ai cần đâu mà tụi nó phải cực vì bác vậy. Nhưng thôi nghĩ nó bằng tuổi con cháu mình lại thương không nỡ quát.
Vâng, “mặt trận” của các bạn đấy. Cái mặt trận mà các bạn tưởng là mình đi để giúp, đi để ban phát, đi để cho tặng sức khỏe, thân thể, tuổi trẻ, họ dường như bối rối và kinh ngạc trước những gì mà những người trẻ sầm sập mang lại trong cơn hưng phấn tình nguyện ồn ào.
Nhưng không hiểu vì sao, với tuyên ngôn là "chiến sĩ" và mùa hè là "mặt trận", những thanh niên ưu tú học vị cao lại có thể cắm đầu đi làm những việc chính họ không tin vào nó. Họ cắm đầu đi lấp một ổ gà. Họ đứng giữa đường giăng mình cho xe đi ngang. Họ trèo lên gỡ một mái nhà lá ra rồi... lợp lại cho đài truyền hình quay. Hay như trong bức ảnh kỳ cục này, họ tắm biển vì biển... an toàn rồi.
Cuối cùng của việc làm tình nguyện chẳng phải là ban ơn, chẳng phải là đem ánh sáng của bạn tới đêm tối nào, cũng chẳng phải là tôi đến đây hi sinh vì các anh chị cô chú.. Bạn chỉ đi thêm một nơi và có thêm điều tốt vào mình để lớn lên.
Cuối cùng của việc làm tình nguyện có khi chỉ là điểm rèn luyện.
Cuối cùng của mùa hè xanh có khi chỉ là để bạn có một mùa hè đi xa nhà miễn phí, để “thỏa chí tang bồng” cái tuổi khám phá mọi giấc mơ, để kết bạn, yêu đương hay quen với một vùng đất bạn chưa bao giờ đặt chân tới.
Cuối cùng của mùa hè, bạn phải lớn lên, không làm phiền “mặt trận”.
Vậy thì không thể đánh mất mình, không thể mù quáng, không thể làm đau chính bản thân và ai khác cả...
Mùa hè đâu có lỗi gì đâu.
Mà "cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này" là gì đây?
Khải Đơn

Những trò lố.


Tại sao tôi dị ứng với mấy từ "làm từ thiện" các bạn có biết không ?
Đơn giản thôi vì tôi thấy nó là một chiêu đánh bóng tên tuổi rẻ tiền lợi dụng trên sự khó khăn của người khác.
Những sự thật mà tôi nhìn thấy nó khác hoàn toàn với cái mà tin tức đưa lên.
Một phóng viên trùm áo mưa nước ngập tới ngực, gió thổi vù vù, mưa táp vào mặt, phía xa có cái thuyền máy cứu hộ chạy qua cái vèo ...
 Quay xong cảnh phóng viên thản nhiên đứng dậy nước ngập qua đầu gối 1 tí.
Một bài báo viết về một cô XY nào đó vào tận vùng sâu vùng xa để thăm hỏi các em và tặng quà, cõng học sinh lội bùn đến lớp ...
 Nhưng lên hình thì mỗi tầm hình một bộ quần áo khác nhau trong cùng một khung cảnh.
Một nhà văn đăng trên trang của mình "mỗi cuốn sách bạn mua chúng tôi sẽ ủng hộ vào Quỹ người nghèo một số tiền là XYZ"

Ta đã từng không nhớ ...

Hôm qua đăng bài này rồi nhưng dưới dạng status và hoàn toàn xứng đáng để đăng lại dưới một dạng note. Đây là tuổi thơ của chính chúng ta - hãy đọc và tìm mình trong đó bạn nhé !
Hôm nay ngồi ăn cơm bố nấu, thịt kho đen thui, nhưng may vẫn ngọt, bố cười phớ lớ, tự nhiên nghĩ thấy mấy chuyện buồn cười.
1/ xem TV
Đang chương trình thời sự hay, có giết người cướp tiệm vàng, có quan tham và địa chủ, có bom hạt nhân vậy mà bố cứ ngồi nói oang oang về những câu chuyện nấu nướng. Nghe chả được TV nó nối gì, buột miệng "bố để yên coi tv đang hay"...
Nhớ ngày xưa, bố đang xem thời sự, mình kiên quyết bấm "năm anh em siêu nhân". Bố cười "thôi nhường mày".
2/ đánh cờ
Đi làm về, chưa kịp tắm rửa, ngồi bế con cho vợ nấu cơm, ăn cơm vội vàng, rửa chén vội vàng, người mệt lử, bố ra khều "mày hầu bố ván cờ". Đang vã chỉ muốn ườn ra giường nên gắt lại "thôi để thứ 7 đi cụ, con lên nghỉ tí, mệt quá"...
Nhớ ngày xưa được bố bày cho choi cờ, riết rồi ghiền, ngày nào cũng đợi bố đi làm về rủ bố chơi, chơi đến cuối năm đại học mới thắng được bố, nhưng hình như lần nào rủ bố cũng chơi.
3/ uống cafe
Cuối tuần, hẹn với mấy thằng bạn ngồi cafe thư giãn, tự thưởng cho một tuần vất vả. Đang ngồi đợi đến giờ được ngồi phả khói thuốc, chém gió, nhâm nhi cafe và những trận cười phớ lớ. Tự nhiên bố gọi "Mày đi với bố xuống thăm Bác mày tí nhá". Đi thế nào được mà đi "con hẹn đối tác bàn công việc rồi, mai đi cụ nhá".....
Nhớ ngày xưa cuối tuần đòi bố dẫn đi công viên chơi xe điện, bố hơi nhăn mặt tí nhưng nghe bố gọi điện "anh cho em hẹn hôm khác nhé, hôm nay nhà có việc qua trọng quá ....thông cảm cho em với".
4/ học
Đang đọc báo mạng, thấy vụ mấy em thi got talent vui vui, hóng anh em voz chém gió say sưa, bố lại gọi "mày bày cho bố up mấy cái hình này lên blog với, cho mấy chú bác mày ngoài Bắc xem thằng Cún", có nhiêu đó cũng không biết làm nữa "cụ để đó tí con làm cho"...
Nhớ ngày xưa học đi xe đạp, mình ngồi trên xe đạp khí thế, bố giữ yên xe cho mình mấy cây số, mồ hôi nhễ nhại, miệng cười phấn khởi.
5/ làm việc
Ngồi soi văn bản, bắt lỗi chính tả mấy ku em, mặt đăm chiêu căng thẳng, vừa đọc vừa nghĩ cách bắt nạt các em nó lấy uy. Bố ở đâu tự nhiên xuất hiện sau lưng " mệt thì nghỉ tí cho thông đầu óc rồi mần tiếo con". Ơ hay nhỉ, ảnh hưởng gỉ đến bố "bố lên nghỉ đi, con đang tập trung"...
Nhớ hồi bố làm việc, mình chạy xà vào "bố bố, xếp cho con cái máy bay". Bố lấy 2 tờ giấy bảo "con xếp giống bố như vậy nhé...".
6/ ngủ
9h tối, ôm vợ con ngủ ngon lành, nghe tiếng phim kiếm hiệp oánh xoảng xoảng, bực mình nhảy ra "sao đêm nào bố cũng thức khuya thế". Bố như người có lỗi "để bố nhỏ tiếng"...bố bị mất ngủ...
Nhớ xưa đánh cờ với bố, 9h tối, bố bảo "ngủ sớm mai đi học con", "chơi nốt bàn này đã bố".
7/ tình yêu
Vợ đẹp con ngoan, bố bảo "thằng này khá", chuyện, "tài năng là chính thôi bố ơi".
Nhớ hồi thất tình, ngậm đắng nhìn con bồ theo chân Việt kiều, lòng tê tái, mẹ sồn sồn "con đấy không xứng với con, không phải buồn" (lại càng buồn hơn), bố không nói gì, không bình luận gì, thắc mắc mãi sao bố không quan tâm, tìm vài năm mới hiểu ý bố là "chuyện đó bình thường".
Sưu tầm.

27,5 điểm. Rớt đại học!


Mấy ngày vừa rồi nghe báo mạng đưa tin rầm rộ về điêm số của các em thi vào ĐH Y. 27,5 vẫn trượt!!! 
27,5 quả thực là một số điểm xuất sắc, không phải ôn luyện một sớm một chiều là có thể đạt được. Các em thân mến, có thể có rất nhiều em ở đây nằm trong số ấy, nhưng các em đừng buồn nhé.
Mặc dù đề năm nay mọi người đều nói là dễ và chưa có tính phân loại cao, nhưng không ai phủ nhận công sức của các em trong ngần ấy thời gian và tất cả được quyết định trong một khoảnh khắc.
Các em ạ, thi Đại học giống như một cuộc chơi, một cuộc chơi lớn trong đời. Và tất nhiên, một khi bước vào cuộc chơi là chấp nhận với kết quả, gật đầu với may rủi, và phải có gắng hết sức, vì thế, kẻ thắng, người thua, kẻ vui, người buồn cũng là chuyện rất bình thường. Đôi khi kẻ được nhiều hơn lại không phải là kẻ thắng các em ạ!
Ngành Y là một ngành danh giá, đồng nghĩa với nó là những yêu cầu mang tính khó khăn thực sự. Các em học cực kì vất vả và căng thẳng, thời gian học cũng dài hơn các ngành khác, về tính chất của ngành, tôi không dám nhắc tới vì không phải chuyên môn, nhưng tôi tin chắc rằng, ngành Y là một ngành cực kì gian khổ.
Nhiều ý kiến đưa ra về việc “ra thêm chỉ tiêu” để các em 27,5 đỡ thiệt thòi ?! Dù rất công nhận kết quả của các em nhưng điều này thực sự không phải là ý tưởng hay. Vì sao?
Thứ 1: Thi Đh là một cuộc chiến. Họ sẽ lấy những người tốt nhất. Nếu các em cũng tốt, nhưng không phải tốt nhất, họ sẽ không nhận các em. Có người than vãn rằng “chỉ khoanh sai một câu” là trượt dù tất cả những môn khác đều rất tốt. Đúng! Liên tưởng đơn giản thế này thôi, trong một ca phẫu thuật, mọi thứ đều được chuẩn bị tốt, được thực hiện bởi bác sĩ giỏi nhất, nhưng trong một khoảnh khắc, vị bác sĩ ấy đưa con dao mổ hơi chệch đi một chút. Sự sống của người bệnh sẽ biến thành cái chết. mọi thứ quá ư mong manh!!!
Ví dụ này có vẻ như hơi quá nhưng thực sự như vậy các em ạ. Chỉ cần khoanh sai một câu, mọi thứ đã thay đổi. Một ván cờ chỉ sai một nước, từ thắng đã thành thua!
Thứ 2: Chúng ta thiếu những bác sĩ giỏi nhưng những bác sĩ tầm trung bình thì đầy! Thử hỏi xem có ai dám đặt tính mạng của mình và người thân vào tay những bác sĩ, dược sĩ không tên tuổi, không có uy tín? Đầu ra của ngành y không nhiều, nhưng nước ta lại rất thiếu đội ngũ y bác sĩ. Em nào tốt nghiệp ra trường cũng phải cố chen một chân vào bệnh viện lớn, bệnh viên trung tâm, một phần để có nhiều cơ hội nâng cao trình độ, một phần để kiếm tiền dễ hơn. Nhưng không phải em nào cũng đủ dũng cảm xung phong lên miền núi, ra hải đảo phục vụ nhân dân. Thành ra chỗ nào thừa vẫn thừa. chỗ nào thiếu vẫn thiếu!
Tôi có cô chị họ, bố bị bệnh mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con. Từ nhỏ cô ấy đã nuôi ước mơ thành bác sĩ, học chuyên sinh, thi thố đều có giải thành phố, ấy vậy mà thi vào đh lại thiếu mất 1 điểm. Vì nhà khó khăn nên cô ấy nghe lời mẹ, gạt ước mơ làm bác sĩ sang một bên, chuyển về học một trường đh ở địa phương. Năm ngoái một công ty của Nhật sang tuyển chọn thực tập sinh tài trợ học bổng đi Nhật, cô ấy là một trong 2 người được đi. Thử hỏi xem nếu cô ấy ở một trường đh lớn hơn, nhiều người giỏi hơn, nhiều bất công hơn, chắc gì cơ hội đã đến với cô ấy?
Vậy nên mới nói, người thua cuộc chưa chắc đã là người mất mát J
Các em ạ, có thể bây giờ ta mất đi cơ hội vào đại học Y, nhưng hãy nhớ, khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có rất nhiều cánh cửa khác mở ra, và cũng có rất nhiều cánh cửa đưa các em đến những cơ hội tốt hơn nhiều mà các em không biết. Tôi tin là nếu các em thực sự có kiến thức vững chắc và một chút nhanh nhạy, cuộc đời các em sẽ tươi sáng J Đừng để những vấp ngã đầu đời làm tắt đi ý chí và ước mơ các em nhé !
Thân
Trại phó

Mình dừng lại em nhé !

Anh không có những gì như mọi phụ nữ mong muốn : ban ngày làm xe ôm chạy khắp nơi trong thành phố, tối về bán nước chè ở đầu phố, quần áo lúc nào cũng bẩn thỉu, đầu tóc lúc nào cũng luộm thuộm, tay chân lúc nào cũng chỉ được rửa qua loa. Từ 7h sáng đến 11h đêm cắm mặt ở ngoài đường thì làm gì có thời gian để em làm điểm tựa.
Anh lại càng không có cái được gọi là kiêu hãnh hay tự trọng. Học thì ít đi làm xe ôm và bán nước chè thì hãnh diện với ai.
Anh cũng chẳng biết lắng nghe em nói, cũng chẳng có thời gian suy nghĩ để đưa ra những lời khuyên cho em. Đầu óc anh còn đang bận nghĩ rằng chở khách này đi đường nào cho đỡ tắc mà ngắn, khách uống nước kia hết bao nhiêu tiền mà nhớ. Những cái cao sang xa vời ấy nó quá tầm với của anh mất rồi.
Anh hiểu được mơ ước của em và anh thấy mình không có phần trong đó. Điều anh làm được đó là dấu chặt mọi vất vả kiếm sống vào sâu phía trong con người mình để mỗi khi về tới nhà mẹ cha có hỏi anh cũng vẫn cười "Hôm nay làm cũng được"
Anh lại càng là kẻ không cầu tiến, không khao khát đam mê. Chạy xe ôm thì ước mơ gì - Ngày mai lái tắc xi chăng ? Bán nước chè thì ước mơ ngày mai mở tiệm cà phê hử ? Cơm ăn còn lo từng bữa thì mơ ước gì cao sang thế hả em. Giàu có về tiền bạc là điều chẳng bao giờ ước mơ. Nó không có trong từ điển Sống của anh.
Anh chỉ có biết luôn hổ thẹn rằng mình chỉ có như vậy, thành công thì chưa thấy đâu thế nên ngẩng mặt lên để làm gì. Cúi mặt xuống nhìn đường đi kẻo đâm vào người khác, đếm từng tờ tiền thật cẩn thận để khỏi trả nhầm. 
Anh lúc nào cũng làm em phải lo nghĩ, lúc nào em cũng phải bận tâm. Hôm nay trời mưa hay nắng, đi xe ngoài đường có ai đâm vào không, nửa đêm về nhà nhỡ xe có xịt lốp thì cũng chỉ dắt bộ về mà thôi. 
Anh càng không thể đưa em đi đến những nơi sang trọng vì khi anh vào đấy anh thấy mình lạc lõng. Anh cũng không thể làm em tự hào khi giới thiệu anh với bạn bè em rằng anh làm xe ôm và bán nước chè.
Anh không làm được những điều đó - Tất cả những gì em mong muốn anh chẳng thể làm được.
Anh chỉ có những bộ đồ cũ rích nhưng anh đảm bảo được quần áo của mọi người trong gia đình không bao giờ thiếu.
Anh chỉ có thời gian tạt về nhà để nấu cơm cho gia đình chứ anh không hề có thời gian ngồi cafe.
Cuộc sống anh quá bận rộn với việc lo lắng tất cả mọi thứ của cuộc sống mà chẳng có phút nào cho mình.
Từ điển Sống của anh chỉ có hai chữ Gia Đình.
 Xin lỗi Em, anh chỉ có vậy thôi - Mình dừng lại em nhé !
https://www.facebook.com/dientinh/notes

Hắn: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
Em: Nhiều hơn Một.
Hắn: Bao nhiêu lần?
Em: Nhiều hơn Một.
Hắn: Dĩ nhiên là phải nhiều hơn Một rồi. Cái anh cần biết là một con số!
Em: Để?
Hắn: Để biết rõ hơn về em.
Em: … và đánh giá? 
Hắn: Không.
Em: Vậy thì anh biết rồi đấy.
Hắn: Em đã yêu bao nhiêu người?
Em: Một.
Hắn: Em yêu một người nhưng lại quan hệ với nhiều hơn một người. Em không sợ người ta sẽ đánh giá em hay sao?
Em: Không. Người ta nghĩ sao là quyền của họ. Đó không phải là bổn phận và nghĩa vụ của em.
Hắn: Ngay cả khi người đó coi thường em?
Em: Ừ. Nếu thằng đó coi thường em, tức là nó sẽ tôn trọng những đứa con gái mồm thối nói dối. Em không cần những thằng như vậy!
Hắn: Nhưng cũng chẳng ai ưa mấy đứa nói thật như em.
Em: Vì?
Hắn: Con gái nên biết tự trọng, không nên nói thẳng tuột mọi thứ ra, dù đã mất.
Em: Em không biết tự trọng anh nói là gì, nhưng tự trọng của em là tôn trọng tất cả những việc bản thân mình làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó.
Hắn: Em có biết vì những câu nói này em có thể mất đi 90% cơ hội gặp người đàn ông tốt không?
Em: Em biết mình sẽ có cơ hội để gặp 10% đàn ông tốt hơn.
Hắn: Không có thằng đàn ông nào chấp nhận yêu một đứa, từng yêu một người khác, không phải là mình.
Em: Anh nghĩ không có vì anh không thể chứ không phải là không có.
Hắn: Vậy em nghĩ có ai đó chấp nhận em sao?
Em: Em cũng không bắt ai đó phải chấp nhận. Dĩ nhiên nếu chịu được, em sẽ tôn trọng người ấy gấp vạn lần người đến trước.
Hắn: Anh rất thích em.
Em: Ý anh là: có thể miễn cưỡng chấp nhận em, nhưng không hứa mình đủ tôn trọng em?
Hắn: Ừ. Anh thuộc về 90% đàn ông không thể chấp nhận em.
Em: Ừ, thật may mắn vì anh cũng thuộc 90% em không thể chấp nhận.
Hắn: Vì sao?
Em: Vì anh HÈN!
Hắn: Em nghĩ mình có đủ danh giá để nói thế sao???
Em: Đấy, anh đang hèn đấy. Bởi vì anh nghĩ em không đủ danh giá, mà vẫn quỵ lại để yêu em, nên anh mới hèn và em mới danh giá hơn anh. Và bởi vì với anh lật xóc người con gái và banh háng của nó ra mới nói được lời yêu, chứ không phải thủ thỉ qua tai. Và bởi vì 90% đàn ông như anh, không nghĩ được một điều là bản thân mình cũng chẳng có đủ để đòi hỏi người mình yêu không mất. Tụi anh dư một cục thịt mà nghĩ mình là người còn người khác không phải à? Xin lỗi, guốc của em còn bự hơn cái trong quần đàn ông tụi anh!

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...