Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Chờ Đợi Hạnh Phúc 2

Hắn ngồi thẩn thờ trước thư án, mắt nhìn tấu chương nhưng hồn đã bay về phương nào. Hắn không biết ngôi vị này còn ý nghĩa nào với mình nữa khi mà người yêu dấu nhất đã ra đi....

Ngày đó, hay tin nhà nàng gặp nạn, hắn thật hận bản thân mình đã hoàn toàn bất lực dưới uy quyền của cha. Hắn trơ mắt nhìn nàng bị bán, bị đánh đập và bị ép buộc phải khuất phục. 

Hắn hứa với cha rằng sẽ không gặp lại nàng nữa nếu mình thắng được đêm đầu của mỹ nhân. Và hắn có nàng. Ôm nàng trong lòng nhưng ý nghĩ phải xa nàng từ đây như ngọn lửa thiêu đốt tâm can hắn.

Nhìn những giọt nước mắt nàng rơi trong đêm đen, hắn xót xa thốt ra lời hứa tàn độc nhất, ích kỷ nhất, chỉ vì không muốn trái tim nàng thuộc về bất kỳ ai khác....

Hắn lấy đại công chúa, dần dần thoát khỏi sự khống chế của cha. Hắn từng bước từng bước nắm giữ triều ca, âm thầm giết hết bè lũ hãm hại gia đình nàng năm xưa. Nhưng càng giết chóc, càng toan tính thì nỗi nhớ về nàng càng đậm sâu,càng khiến hắn ngày đêm chìm ngập trong đau khổ. 

Mỗi lần nghe tin tức về nàng, hắn hận không thể giết hết những kẻ bẩn thỉu dám tìm đến nàng. Nhưng làm sao có thể khi mà có cả trăm ngàn người trong thiên hạ cơ chứ? 

Mọi kỹ nữ đều có thể chuộc thân, nhưng kẻ tội đồ sẽ mãi mãi phải sống trong dày vò, chỉ có lệnh ân xá của hoàng đế mới có thể tự do....

Vậy nên, vì nàng, hắn chuốc thuốc tiên đế, ép ngài truyền ngôi cho hắn. 

Hắn thành công! Nhưng ngày hắn đăng cơ, những tưởng từ nay sẽ được cùng nàng làm đôi chim liền cánh...thì cớ sao...mắt hắn nhìn thấy...chỉ là cái xác lạnh lẽo đã cứng từ lúc nào?

Hắn đi Hoa Sơn, chọn cành đào đẹp nhất, cao nhất, nhiều hoa nhất đem về. Nhưng có lẽ, cành đào đó cũng giống như tình yêu ngắn ngủi, tràn trề tuyệt vọng của nàng và hắn nên nó cũng mau chóng héo tàn....

Đứng trước ngôi mộ không tên ở loạn táng cương, lòng hắn trầm xuống. Hắn không thể nào hét lên tên của nàng, cũng chẳng thể khóc than một hồi, bởi rằng, còn ai có thể nghe được tiếng lòng của hắn, còn ai có thể nhìn thấy sâu thẳm tâm hồn hắn? 
~~~~~~
"Cành đào năm xưa ta đã hứa, bây giờ, ta đến tặng cho nàng. Ta không mong nàng tha thứ cho ta. Chỉ là...đời đời kiếp kiếp ta chỉ có một thê tử là nàng..."
~~~~~~
Suốt thời gian hắn tại vị, ngôi hoàng hậu bỏ trống. Ngay khi con trai của hắn và đại công chúa tròn 12 tuổi, một đạo chiếu chỉ truyền ngôi bất ngờ ban ra....kể từ đó, không ai trong triều gặp lại hắn nữa. 
~~~~~~
không biết từ lúc nào, ở loạn táng cương có một ngôi nhà tranh, có một ông lão vẫn ngày ngày quét tước các ngôi mộ không tên....nhưng chỉ có một ngôi mộ gần nhà ông ta là có thêm hoa đào trang trí mỗi độ xuân về....

~~~~~hết phần 2~~~~~
_____Tước Nhi_____

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...