Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Chờ Đợi Hạnh Phúc 1

Năm ấy, cha nàng mang tội phản quốc, già trẻ trong nhà đều bị liên luỵ. Trai thì chém đầu, gái thì bị bán. Mộng ước vợ chồng của nàng và hắn tan vỡ, trôi theo dòng nước.

14 tuổi, nàng bước chân vào Xuân Hồng Lâu, trở thành vật phẩm đấu giá của kẻ lắm tiền. Hắn mua được đêm đầu của nàng, nhưng hai kẻ khốn khổ lại đến với nhau bằng nước mắt và sự bi thống tột cùng.

Sau hôm ấy, nàng cự tuyệt mọi vị khách và có ý định tự sát. Hắn đã bảo với nàng rằng: "Ta sẽ phấn đấu thật tốt để giành được danh vị cao quý nhất trong triều....vậy nên nàng cũng không thể thua ta! nàng hãy trở thành danh kỹ đứng đầu kinh thành, giúp ta triệt hạ chướng ngại vật! Khi đó, chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi..."

Nàng hiểu rằng điều đó đồng nghĩa với bản thân sẽ bị nhúng chàm bởi hàng trăm tên nam nhân bẩn thỉu....Nhưng nàng tin hắn bởi vì nàng yêu hắn. Chưa đầy một năm, nàng thật sự trở thành danh kỹ nổi tiếng nhất kinh thành. Thế mà, kể từ ngày đó, hắn chưa một lần quay lại tìm nàng...

Mỗi ngày đều có người nói về hắn càng khiến nàng thấy cô đơn lạnh lẽo. Vậy mà, tận sâu trong tim nàng vẫn muốn tin rằng lời nói xưa kia là thật.

Hắn lấy đại công chúa, trở thành vị phò mã ưu tú nhất. 

Hắn dẹp loạn tặc ở biên cương khiến dân chúng tôn thờ như vị thánh cứu độ chúng sinh.

Và tên hắn được ghi trong di chiếu của tiên đế khi ngài băng hà.

Phải! mỗi tin tức về hắn đều khiến nước mắt nàng rơi. Nàng nên hận hắn hay từ bỏ tình yêu dành cho hắn? Không! cả hai nàng đều không làm được!

Ngày hắn đăng cơ, cả nước vui mừng. Xuân Hồng Lâu phát hiện xác nàng lạnh cứng từ lúc nào. 

Kết thúc đi~~ sự chờ đợi mòn mỏi khiến nàng rất mệt, rất đau khổ. Nàng nguyện rằng đời đời kiếp kiếp không nên gặp lại hắn.......
~~~~~~~~~
Chiều thu gió hiu hiu, lành lạnh, một thân ảnh màu vàng đứng lặng yên trước ngôi mộ không tên, đầy cỏ dại. Người đó chỉ rơi đúng một giọt nước mắt, để lại một cành đào đã héo rũ.....
~~~~~~~~~
"Khi ta lớn, chàng hãy cầu hôn ta bằng cành đào đẹp nhất trên đỉnh Hoa Sơn nhé?"
"Dĩ nhiên, với ta, chỉ có nó mới xứng với nàng"
~~~~hết phần 1~~~~
________Tước Nhi________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...