Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016



Năm ấy, hắn là đệ nhất nhân của Tây Phong, nàng là thần thâu đại hại. Một đêm cố sự, vậy mà khiến cho hai người ở hai thế giới từ đây buộc chặt với nhau.
Hắn nói: "tiểu cô nương, trong sạch của nàng hãy để ta phụ trách, không cần đi trộm vặt như vậy đâu"
Nàng nói: "ngươi đừng tưởng bở nhé dê già, ta đi theo ngươi chỉ vì ngươi có tiền, có quyền thế"

Năm kia, hắn bị chính thân ca ca ruột thịt đẩy xuống bờ vực, ôm theo một thân kịch độc lẩn trốn. Đệ nhất nhân khi xưa chỉ là một hồi kinh mộng.
Hắn nói: "tiểu mỹ nhân, ta không còn tiền, không có quyền thế ngập trời, cớ gì nàng còn theo ta? Hay là nàng.... "
Nàng nói: "ta rất biết thời thế, đi theo ngươi chịu khổ một đoạn thời gian mà thôi. Ngươi là kẻ làm việc lớn, sẽ có ngày ngươi giành lại những gì đã mất. Lúc đó, công ta lớn nhất, cũng có thể an ổn xài kim bảo tới già chết"

Năm trước, hắn quả thật giành lại tất cả, nhưng trong mắt chưa từng có vui mừng. Hắn u tịch bước vào băng động, nhìn người thiếu phụ vẫn an tường say ngủ.
Hắn nói: "dậy đi chứ tiểu tham tiền, nàng không muốn xài kim bảo nữa sao?"
Không ai trả lời hắn. Trong băng động buốt xương chỉ có tiếng lầm bầm của hắn như đang kể một câu chuyện dài.....
Phải, một câu chuyện dài nhuốm màu bi thương. Cả một đời nàng theo hắn, chưa từng nói qua tiếng yêu, nhưng nàng bên hắn lúc khó khăn nhất, nàng vì hắn tiếp cận ca ca, lừa gạt y lấy thuốc giải, nàng vì hắn chịu tra tấn trong ngục tối, nàng vì hắn cầu viện trợ lật đổ ca ca, cuối cùng nàng vì hắn gánh một độc chưởng mất mạng.
Hắn hôm nay lại là đệ nhất nhân. Nhưng hắn tình nguyện một lần nữa ngã xuống, chỉ để thấy nàng có thể về bên hắn..... mãi mãi

_________ Ngọc Diện Tu La_________


Hoa rơi in bóng trên dòng nước nhưng nước vô tình cuốn trôi hoa.
Cuộc đời đâu hữu ý, tình người đâu phải lúc nào cũng gặp nhân duyên, mọi chuyện rồi cũng như cánh hoa rơi trôi theo dòng nước, rồi cũng trôi xa.
Hoa cứ lưu luyến, nước vẫn vô tình, có những thứ ta chẳng mong đợi thì lại đến. Có những thứ với mãi mà vẫn xa tầm tay, tình cảm không bao giờ được cho là đủ, thân phận không bao giờ được xem là tròn.
Cuộc đời vô tình, tạo hóa khéo trêu ngươi, có chăng trách hữu duyên mà vô phận, bởi lẽ tình yêu và thân phận mãi là câu hỏi trên cõi nhân gian.
Phần nhiều là xót xa, vô vọng, như cánh hoa rơi nổi trôi trong dòng nước vô tình.


Là kiếp trước ta nợ ngươi một biển tình, nên kiếp này ta trả lại cho người nghìn huyết nhục.

Là kiếp trước si luyến phạm sai lầm, nên kiếp này trầm luân không lối thoát.

___Thanh Y___

Hạnh phúc như cánh chuồn quá mỏng, ngẩn ngơ bay chờ bão thổi về.
Em cuối cùng gói đời cất vội, sợ mai này hồn ngập rêu rong.
----
[ Thu Khúc | Phạm Thị Ngọc Liên ]
...An...



Trên tóc ta vẫn còn vương màu cẩm chướng và mùi hương của ngài. Chúng ta đều đã là mối tình đầu của ai đó khác và khổ đau. Ngài với ta ở cạnh nhau, cũng chỉ để xa lánh cái cô độc vẽ bởi lòng kiên định. Nhưng lòng ngài vách tường quá nặng, sự kiên cố của bi ai khiến ta đứt tay cũng không đào nổi. Ngài đã sớm buông tay từ lâu, chúng ta chỉ như kẻ vãng lai qua núi non và người bộ hành qua sa mạc, mãi không thấy được giá trị của lòng mình. Tiếp tục sâu nặng một bi kịch, rồi lấy đó làm cái cớ tổn thương người sau, mà biết đâu, cả ta và ngài đều đã kiệt quệ đến không chữa nổi. Ta không thể đấu với duyên số, cũng đã thua mất lòng người, thật sự tình yêu trở thành hoa cỏ, tàn tận dưới nước , ảm ruỗng giữa trời.

Tĩnh Sương



Chỉ còn ô giấy trên vai, ngày kia có bão lạnh, trên con đường trơn trượt cô đơn này, nàng phải chống chọi bao lâu? Ta chợt thấy trên thế nhân, những người ra đi vì tình duyên đã chôn nàng cùng vào bất hạnh. Riêng có điều môi nàng ấm mượt mà nước mắt nàng sáng như trăng tan. Từng giọt từng giọt đi siêu sinh cho kẻ khác, nhưng sao lại đoạ kiếp chính mình.

Tĩnh Sương.


Trên đời này... làm gì có quỷ chết vì tình!!

Mưa tựa trên vai, trái tim vấy tàn chỉ còn lời hối cải.
Hoa xé thành bụi, bàn tay cô đơn vẫn muốn ôm người xưa.
Trong mắt ta căm căm ánh sáng xanh xao chốn hoang địa, vẫn chưa từng chạm được ngón tay nàng.
Hào quang của Phật pháp quá lạnh, lạnh hơn ma chú, ta sẽ mục nát trước nó mà chẳng thể gần hơn.
Chúng ta là hai đứa trẻ cô đơn bị ruồng bỏ, tình của ta thật nặng, tình của nàng nhẹ như tơ. Sáng mãi sáng mãi, nàng không thuộc về phàm trần, ta lại thuộc về ma quỷ.
Tình yêu là giấc mơ gì đây? Khiến quỷ cũng đau khổ.

Thật ra trên đời này kẻ nào cũng đau khổ, vì vạn vật có tình. Thật ra lòng người luôn đau khổ, vì lòng người có ta...

Tĩnh Sương

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...