Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019



Thực ra, cô đơn không có gì đáng sợ !
Đáng sợ là những kẻ cô đơn ấy cứ lười biếng, chẳng biết tự tìm kiếm thú vui cho riêng mình.

Thực ra, Hà Nội mùa này, nhìn cảnh các cặp đôi chia tay nhau, cũng đáng để vui lắm chứ 😂😂

Ảnh: Mai Lân
Nguồn : Fan Page : Hà Nội


Mình đã qua cái tuổi này, cái tuổi vừa bước qua ngưỡng cửa mười lăm mười tám, hoang mang loay hoay giữa đời, tự thấy mình khác đời, khác người, tự hỏi không biết mình thuộc về thế giới nào.
Những người trẻ ở đây, họ bước qua giai đoạn lửng lơ rồi sống tiếp, hoặc là mãi mãi dừng lại ở cái tuổi đó, với rất nhiều ưu tư. Một cô gái sống cùng 1 chàng trai mà cô yêu, chàng trai lại yêu một cô gái khác và vẫn sống cùng cô, rồi một ngày anh rời đi, theo tiếng gọi nơi trái tim mình. Một cậu trai yêu một cô gái kì dị, rồi đến ngày cô yêu một chàng trai bình thường, cô trở thành bình thường, cậu nức nở vì cô đã “biến mất”, dù đang đứng trước mặt cậu. Những đứa trẻ bị tổn thương, được tống vào một ngôi trường chuyên biệt, rồi rời khỏi đó, vẫn với cái lỗ hổng trong lòng.
Thế đấy, chúng ta đã quan tâm nhau đủ nhiều? Chúng ta đã tha thứ cho ta những ngày lơ lửng? Và, chúng ta đã trưởng thành chưa, hay chỉ khoác lên mình lớp áo lớn khôn và trôi dạt trong những đau thương ngày cũ?
Chúng ta, có còn là ta, ban sơ như ngày mới lớn?
~AnnieLe~
Ảnh: Internet


Xã hội bây giờ, ai cũng cần tiền để sống, để có tiền ai cũng đổ mồ hôi nước háng ra làm việc, nên đồng tiền dính liền nước háng, của ai cũng là quý trọng như nhau, nên lúc mình kẹt tiền, đi mượn tiền người ta cũng phải biết trân trọng.

- Mượn mười triệu thì đến ngày trả phải trả phải mười triệu, hông phải trả năm triệu, lần sau đưa thêm hai triệu, lần nữa đưa một triệu. Đưa vậy nát tiền, tội người ta.

- Mượn ngày 10, hứa ngày 10 tháng sau trả thì tới ngày 10 phải trả, không có tiền kịp thì tới ngày 7 ngày 8 phải báo cho người ta, chứ không phải tới ngày 10, im như ngậm thóc rồi người ta hỏi mới nói là hông có tiền, trả sau một chút.

- Bạn mình có làm mấy chục triệu một tháng thì kệ mẹ bạn mình, đừng có kêu "Lương mấy chục triệu một tháng mà có một triệu cũng đòi." Làm mấy chục triệu với đòi một triệu nó đéo có liên quan. Đây không làm từ thiện.

- Mượn tiền của ai thì đích thân mình phải đi trả cho người đó, chứ không phải mượn xong của đứa này rồi nói là thằng kia nó còn thiếu tao, mày đòi nó luôn giùm tao. Tao cho mượn tiền chứ không kiêm luôn nghề đòi nợ, bớt có duyên.

- Lúc mượn tiền mình khóc than, khổ sở, tha thiết, mượn xong lúc trả tiền thì mình phải tươi cười mình trả cho người ta, không phải lúc trả ngồi than, gom tiền chỗ này chỗ kia cực lắm mới đủ trả. Gom đâu kệ mẹ mày, tao chỉ cần biết tiền tao phải về túi tao. Hiểu chứ?

- Đang mượn tiền, thân mang nợ, thì bớt post hình đi du lịch, khoe mua đồ hiệu. Chủ nợ cũng là con người chứ có phải con chó đâu mà không có cảm xúc không biết tổn thương.

Tiền bạc là chuyện tế nhị, thà tao không cho mượn tiền rồi mất bạn, chứ cho mượn tiền xong mất mẹ tiền với bạn. Bạn tao không tiếc, tiền tao tiếc.

Vậy đó, mượn thì tự khắc trả, lừng khừng như vậy, lần sau gọi mượn, chó nó còn chạy chứ nói chi người.

Nguồn : FB fan page: Nhật Ký

cùng tôi ngân nga chút nhạc Trịnh chứ 😉

Ở Hà Nội này, chẳng thứ âm nhạc nào khiến ta thư thái tâm hồn, bãng lãng yêu đương như ở những tiệm coffee Trịnh Ca cả.

Chúng ta, những con người vô tình hay hữu ý bị cuốn theo dòng chảy ngoài kia của cuộc đời, nhưng chỉ cần một lần “lỡ” bước chân vào thế giới này thôi, là đắm say cả một đời .

Bình yên lạ thường . Say đắm có, nồng nhiệt có, thổn thức với đời cũng có, mà khắc khoải thì cũng xé tận tâm can.

Ai yêu nhạc Trịnh, mà không một lần lui tới mấy chốn an nhiên này . Chỉ tiếc một điều, cùng nhau ngân nga bao bản nhạc, mà sao vẫn chưa tìm thấy thanh âm cuộc đời mình...

Này, em! Em có muốn trở thành thanh âm rực rỡ nhất, trong cuộc đời tôi không...?

Ảnh: Của Trang .
Nguồn : Fan Page : Hà Nội 

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019




Tuổi trẻ, người ta dễ cuồng si, người ta cũng dễ sầu bi .

Ngày còn trẻ, cứ ngỡ một cuộc tình là cả cuộc đời, cứ thế cuồng nhiệt yêu, cuồng nhiệt dâng hiến, nghĩ rằng nếu chẳng có tình yêu đó thì cũng không thể nào sống được. Sau này mới nhận ra, thất nghiệp mới chết, thất tình không sao !

Ngày còn trẻ, bao nhiêu đam mê, rồi cứ thế, cố chấp theo đuổi. Thất bại nối tiếp thất bại, vẫn không chịu bỏ cuộc. Sau này mới nhận ra, đam mê thôi chưa đủ, có năng lực và phải phù hợp mới được !

Ngày còn trẻ, nghĩ rằng tuổi trẻ chẳng đôi lần thắm lại. Thế là cứ mặc nhiên mà sai. Sai hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng có ngày cái sai ấy đi quá xa, chẳng thể nào cứu vãn nổi, bao nhiêu điều mà ta trân trọng cuối cùng cũng rơi vào niềm tiếc nuối. Sau này mới nhận ra, tuổi trẻ à, hư thôi đừng hỏng .

Ngày còn trẻ, quyết tâm theo “chủ nghĩa xê dịch”, phải đi thật nhiều nơi, mở mang tầm mắt và trí tuệ. Sau này mới nhận ra, chúng ta có thể đi nhiều nơi, rốt cuộc cũng chỉ có một chốn để về, đó là nhà .

Ngày còn trẻ, mới biết 1 mà cứ nghĩ mình đã biết 10, huênh hoang ngạo mạn với người, với đời. Mãi sau này mới nhận ra, hoá ra ta cũng chỉ là “ếch ngồi đáy giếng”, chỉ là hạt cát vụn nhỏ trước cả vũ trụ bao la .

Nhưng...
Tuổi trẻ mà, cứ cuồng si đi. Nhưng “hư” thôi, đừng “hỏng”.
Tuổi trẻ mà, cứ sầu bi đi. Thế mới thực là ta đã nếm trải cuộc đời.
Tuổi trẻ ấy mà, người ta dễ khùng điên, người ta cũng dễ bình yên 😉

Ảnh: vtt.0601

Nguồn : Fan Page : Hà Nội 


Thời tiết này, bỗng dưng lại có vài kẻ điên đòi rũ bỏ hết tất cả mà lang thang hoài trên phố...

Cũng được thôi, khi cái lạnh của mùa đông là cái lạnh của thứ cảm xúc cô liêu, bất cần.
Người ta lấy cái “mùa của cô đơn” ra để nguỵ biện cho cái sự cô đơn của chính mình. Rồi cứ thế, bỏ mặc mà đi...

Thực ra, mùa đông Hà Nội sẽ chẳng lạnh đến thế đâu, nếu như ta chẳng có ai đó cùng sưởi ấm đôi tay này .

Thế nên là, Hà Nội mùa này không thích hợp để cô đơn 😉

Ảnh: Đức Dương Nguyễn

Nguồn : Fan Page : Hà Nội

 
Hà Nội mùa này khiến người ta thật dễ say...

Chìm đắm trong hơi men giao mùa của trời đất. Của chút nắng mật nồng nàn cuối thu, của những cơn gió lạnh đầu mùa khẽ siết qua từng hơi thở. Người ta khao khát yêu và được yêu đến thế.

Có ai đi qua một mùa đông, mà không mong chờ một vòng tay ấm áp...
Có ai đi trong gió, mà không nhớ đến một chiếc ôm nồng đượm từ phía sau...

Người nói "không", có chăng cũng chỉ là giả dối. Bởi cái mùa này, lạnh của trời đất, sao thấu bằng cái lạnh tâm can...

Đông về rồi, em đã vội say ai...?

Nguồn : Fan Page : Hà Nội
 
 
 
 
 
 
 


Chúng ta, ai rồi cũng sẽ có múi giờ của riêng mình .

Đời là vô thường, rồi ai cũng sẽ trải qua 4 giai đoạn: sinh - lão - bệnh - tử. Chỉ có điều, với mỗi người sẽ là một thời điểm khác nhau.

Kim ngắn, kim dài dù tốc độ khác nhau, sẽ cùng gặp nhau lúc 0h .
Đường bộ, đường sắt hay đường bay, dù bạn có lựa chọn phương tiện nào, vận tốc khác nhau ra sao, cuối cùng chúng ta đều sẽ đến điểm hẹn .

Ta tồn tại ở coi nhân gian này, trải qua quá khứ, sống ở hiện tại, nhưng chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Có thể rực rỡ huy hoàng, hoặc cũng chỉ mãi cứ le lói rồi vụt tắt .

Chúng ta có thể lựa chọn nhiều cách để đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một đích để về. Nhanh hay chậm, tuỳ vào năng lực và năng lượng bên trong mỗi con người.
Có thể hôm nay bạn chỉ là một chú ngựa non gặm cỏ, nhưng biết đâu ngày mai lại là một chiến mã trên sa trường...

Chúng ta, ai rồi cũng sẽ có múi giờ của riêng mình, sớm hay muộn thì ngày mai trời cũng sẽ sáng.
Vậy nhưng, thức dậy thế nào, là tuỳ thuộc sự lựa chọn của mỗi người...

Ảnh: Lê Minh Tuấn

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

CÔNG THỨC : 4 GIÂY - 2 PHÚT - 72 GIỜ - 21 NGÀY



1. Luật 4 giây

Lời khuyên: Hãy hít thở thật sâu và chậm 4 giây trước khi bạn hành động hoặc đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào.

Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng trì hoãn việc đưa ra những quyết định quan trọng. Điều này có vẻ như một gánh nặng quá lớn, do vậy chúng ta muốn chờ thêm thời gian. Cho đến khi bắt buộc phải đưa ra quyết định, chúng ta sẽ quyết định nhất thời và thông thường sau đó sẽ là sự hối tiếc.

Nguyên tắc 4 giây sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định tốt hơn. Peter Bregman, tác giả của cuốn sách “Luật 4 giây” cho rằng bạn nên hít thở thật đều và sâu trong vòng 4 giây; sau đó bạn có thể hành động.

Tại sao việc này quan trọng? Đó chính là nghệ thuật tự kiểm soát. Hít thở sâu sẽ tránh cho bạn khỏi việc đưa ra các quyết định vội vã và mang lại cho bạn thời gian để đánh giá kết quả của mỗi hành động.

2. Luật 2 phút

Lời khuyên: Nếu việc nào đó chỉ tốn chưa đến 2 phút để hoàn thành, bạn hãy thực hiện nó ngay lập tức.

Rất nhiều nhiệm vụ chúng ta trì hoãn thường không khó để hoàn thành. Chúng ta thường tránh làm chúng cho đến hạn chót, mặc dù nó không đòi hỏi kỹ năng hay kiến thức đặc biệt. Chẳng hạn, bạn cần phải gọi điện cho đối tác hoặc gửi một email. Việc này chỉ mất 1 đến 2 phút nhưng bạn lại trì hoãn cho đến phút cuối cùng. Nhiệm vụ đơn giản này làm bạn bị chùn bước và mất tập trung.

Nguyên tắc 2 phút này sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn. Mỗi mục tiêu đi kèm với một danh sách các hành động nhỏ. Chẳng hạn, bạn phải đọc 1 cuốn sách khoảng 2.000 trang, việc này sẽ khiến bạn mất vài tháng. Nếu như bạn tiếp tục nhìn cuốn sách như một tổng thể, bạn sẽ thấy nó khó mà hoàn thành, do đó bạn dễ bỏ cuộc. Nhưng nếu như bạn chia nhỏ cuốn sách thành từng trang và đặt mục tiêu đọc từng trang một, bạn sẽ mất chưa đến 2 phút cho một trang sách.

3. Luật 72 giờ

Lời khuyên: Khi bạn đã có 1 ý tưởng, hãy thực hiện nó trong vòng 3 ngày (72 giờ).

Bodo Schaefer – tác giả sách, doanh nhân kiêm diễn giả nổi tiếng người Đức cho rằng nguyên tắc đơn giản này sẽ giúp bạn đẩy lùi trì hoãn: Đừng bao giờ đặt ra các nhiệm vụ kéo dài quá 72 giờ. Nếu bạn trì hoãn hành động này, ý tưởng của bạn sẽ mãi nằm trên giấy mà thôi.

4. Luật 21 ngày

Lời khuyên: Hãy cho bản thân 21 ngày để phát triển một thói quen

Khi bạn muốn đạt được một mục tiêu nào đó, bạn phải biến các hành động thành thói quen hàng ngày. Hãy lập lại danh sách mục tiêu một lần nữa, tập trung vào các mục tiêu đơn lẻ và biến nó thành hành động, sau đó thực hiện đều đặn mỗi ngày. Đó có thể là viết blog, ngồi thiền, chạy bộ hay học tiếng Anh… bất cứ việc gì.

Trong những ngày đầu tiên, bạn sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Nhưng một khi đã quen dần với nó, bạn sẽ cảm thấy điều này như một phần cuộc sống.

5. Nguyên tắc 10.000 giờ

Lời khuyên: Khi bạn cố gắng để thành thạo trong lĩnh vực nào đó, bạn cần dành khoảng 10.000 giờ thực hành việc đó.

Trong cuốn sách Những kẻ xuất chúng, Malcolm Gladwell đã đề cập đến nguyên tắc 10.000 giờ thực hành đóng góp vào thành công của hầu hết các doanh nhân, triệu phú trên thế giới.

Để thực hiện quy tắc này, bạn hãy lựa chọn lĩnh vực mà mình yêu thích và lập kế hoạch để thực hành mỗi ngày. Hãy theo dõi thời gian mà bạn thực hành việc đó để đảm bảo bạn thực hiện đủ 10.000 giờ...

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...