Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Người con gái tôi yêu, rất lười.

Cô ấy lười thay đổi, cô ấy buộc tóc mỗi ngày, ngồi cafe cũng chỉ vài quán quen thuộc, ăn những món đã từng ăn qua. Cô ấy yêu sự bình an, không quá nhiều xáo trộn, nên khi tôi bước vào thế giới của cô ấy, tôi bỗng trở thành duy nhất.

Tôi yêu cái cảm giác, cô ấy lười biếng nằm yên trong lòng tôi, dành cả đời để yêu tôi, và có thể cũng sẽ rất rất lâu để quên tôi... Những người như cô ấy, tôi nguyện một lòng trân quý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...