Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Ngày ấy rồi cũng đến, mẹ trẻ duỗi người, chân vắt lên bụng tôi dài giọng "anh xem, cái son của nợ ấy đắt khiếp lên đc, mua về dùng xong chắc em không ăn uống gì nữa cho đỡ hao mất. Tiếc chết đi đc!" Tôi nhìn mẹ trẻ suýt phì cười, rõ ràng là phát thèm lên được vẫn cố gắng làm dáng vẻ người đàn bà tiết kiệm, thấy cô ấy thật dễ thương hết sức. Quàng tay ôm cô ấy, tôi ghé sát vào tai nàng thầm thì "đúng rồi, môi em chỉ cần anh thôi"...
Kết cục là, cô ấy đạp tôi một cái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...