Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018



Sau này nếu mình có chia tay, anh đừng dẫn ai đến đây nhé.
Sao lại vậy?
Ít ra thì em muốn có một thứ gì đó của riêng chúng ta. Để mỗi lần anh đến đây, anh chỉ nhớ mình em thôi. Nhớ người con gái duy nhất đã từng cùng anh dùng bữa, trò chuyện ở đây, dù cuối cùng cũng chẳng là gì. Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng nếu như chúng mình chia tay thì anh hãy làm cho em điều cuối cùng này như một đặc ân nhé.
Anh không làm được đâu.
Có nhiều chỗ tốt hơn mà. Hãy dẫn cô ấy đến những chỗ đẹp hơn, đắt tiền hơn.
Không phải, chỉ là vì anh sẽ không bao giờ buông tay em...
( Sưu tầm )

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018



Có những chuyện nếu sớm đã không còn thể quay lại, vậy thì hãy để nó trở thành quá khứ; có những người đã sớm rời xa,vậy thì đừng nắm chặt không buông.
Đừng vừa hối hận về quá khứ,vừa cố gắng cho hiện tại.
Quay đầu nhìn lại, lúc nào cũng không thể nhìn rõ được con đường dưới chân.
Mỗi người sinh ra đều đã được định sẵn chỉ dành riêng cho một người, để có đi qua vạn người vẫn không bỏ lỡ nhau. Người ấy đến là vì bạn được sinh ra. Bạn đợi là vì người ấy chắc chắn không lỡ hẹn. Duyên chính là gặp được nhau giữa bao hợp tan, còn phận lại là liệu có thể bên nhau bao lâu. Bởi vậy, còn được thấy nhau thì nhất định phải trân quý từng phút giây. Buông tay thì dễ, nắm tay nhau đến tận cuối đời mới khó. Cái nắm tay khi đầu bạc răng long chính là cái giá cho những giông bão thời non trẻ.
HÃY NHỚ RẰNG...
Phải luôn trân trọng hiện tại, đừng để tiếc nuối để lại thêm nhiều tiếc nuối,đừng để hối hận để lại thêm nhiều hối hận.
______
Nguồn: Theo Tĩnh Tâm

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018


"...Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhè nhẹ, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già..."

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018



Tôi muốn một tình yêu không bao giờ chia tay, ngay cả khi tranh cãi, thậm chí tức giận, thậm chí tách biệt, vẫn sẽ luôn ở bên nhau.

Cho dù chúng tôi đều rất bận, ngay cả khi rất mệt mỏi, khi nhìn thấy nhau sẽ trao cho đối phương một nụ cười ấm áp, vẫn sẽ cùng nhau đi chung một đoạn đường.

Tôi muốn một tình yêu không bao giờ chia tay, chầm chậm cùng bước bộ, cùng ngắm hoàng hôn, còn trẻ tới cho bạc đầu.

Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em và nói rằng: cảm giác của anh đối với em vẫn luôn vẹn nguyên như vậy. Yêu thương...


"Tình cảm, sợ nhất là những cơn say nắng. Không phải yêu, chỉ là thích. Người đến vội, đi cũng nhanh. Cái để lại không phải buồn đau nhưng lại là nỗi lưng chừng, để lại trong tim một khoảng trống, mà ngay cả chính ta cũng không biết rồi mai này mình sẽ như thế?"

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Vì sao bạn vẫn chưa có người yêu?


1. Thật ra thì F.A cũng không sao, sợ nhất là một người để thích cũng không có.
2. Ai cũng nghĩ một người hoàn hảo như tôi chắc có đối tượng rồi, nên chả ai thèm ngó ngàng tới.
3. Xấu xí – Lùn xủn – Nhà nghèo – Fan-gơ.
4. Chưa giảm cân. Chưa trang điểm. Chưa lên đồ. Chưa để tóc dài. Chưa quên được người muốn quên.
5. Mấy người hoàn hảo phần lớn đều F.A.
6. Hồi nhỏ ba đứa là thanh mai trúc mã với nhau, tui thích một người trong số đó cũng mấy năm. Còn nghĩ là sau này sẽ giống trong phim trên TV, hai thằng đó sẽ cùng theo đuổi tui. Có chết cũng không ngờ được, hai đứa nó sắp ra nước ngoài kết hôn rồi.
7. “Chỉ cần chọn đúng trường đại học, thì mỗi ngày đều là lễ Độc Thân”
8. Không muốn gội đầu.
9. Giáo viên, phụ huynh đã 3 lần cảnh báo không được yêu sớm, lúc đó tui cũng đồng ý, cảm thấy rằng tuổi nhỏ thì phải làm việc nhỏ, cho nên một mực chuyên tâm học hành. Bây giờ lên đại học rồi, lại nghĩ phải hồi trung học yêu đương còn tốt hơn. Nhưng cũng ngồi nghĩ mấy cái chuyện liên quan, như là lỡ lên đại học cái cũng chia rẽ tùm lum. Về việc yêu đương vào lúc này tui cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà sau này cũng mỗi người một nơi. Đây chính là kết cục của việc sống quá lí trí, chuẩn bị sẵn tâm lí chết trong cô độc.
10. Tại thao? Tại vì dẫn cô ấy đi cà-phê thì không được dẫn thêm người khác. Tại vì bạn mua cái váy cho cô ấy thì hết cmn tiền để mua cho người khác rồi. Tại vì bạn cho cô ấy gối đầu lên tay bạn rồi để người khác gối lên nữa thì sẽ bị đau. Tại vì cái cảm giác lúc ôm-hun-XXX của bạn và cô ấy sẽ không ai có thể thay thế được!!! Bởi vì cả thế giới này đều là tên của cô ấy, không khí cũng đều có mùi hương của cô ấy!!!
11. Vì môn phái. Vì liên minh. Vì đồng đội.
12. Bởi vì sợ mất nên không dám giữ. Trong trường hợp không thể dừng lại được, sợ rằng làm bạn cũng không thành. Thà không có được vẫn tốt hơn. Đây mới là chân lí, nên đừng có yêu nữa, trực tiếp kết hôn luôn đi. Tôi đợi em.
13. Trái tim đã chết một lần rồi, vẫn chưa tìm được người có thể giúp nó sống lại.
14. Má vì không muốn tui yêu sớm nên đã tặng tôi khuôn mặt này, nỡ trách tui thao.
15. Trước đây nhìn ai cũng không được, bây giờ nhìn ai cũng không ổn.
#Skybooks

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018


“1. Đỉnh cao của buông bỏ: nhìn mà không thấy, thấy mà không suy nghĩ, suy nghĩ mà không bận lòng…
2. Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần, chán ghét một người không cần phải trở mặt. Còn sống trên đời này, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta. Người trưởng thành không phải là ở tuổi tác, mà là hiểu được sự buông tay, học được sự hòa hợp, trân trọng lẫn nhau…
3. Cứ đeo đuổi ước mơ , biến công việc thành niềm vui, làm cho bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. 
Danh phận, chức tước chỉ nên là phần thưởng thay vì là đích đến. Vui vẻ sống tốt, sống khỏe mỗi ngày mới là toàn bộ cuộc sống.
4. Mới nếm chút yêu thương đã nghĩ đến chuyện bên nhau mãi mãi, mới quen được vài người bạn đã nghĩ đến chuyện sát cánh cả đời, khó trách bạn lại oán hận, đau lòng nhiều như thế.
Đây đều là cái giá phải trả của sự ngây thơ.
5. Nguyên nhân tất cả mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, đó là người này không nói, người kia cũng không hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ. Trong lúc thời gian trôi qua, chúng ta cũng đang thay đổi dần dần, đã không còn lúc nào cũng hứng thú như trước đây nữa.
Đồ không còn mới, người chẳng như xưa.
6. Con người, sợ nhất là mất đi phương hướng trong chính trái tim mình. Lạc lối chỉ là chọn sai ngã rẽ, mất đi phương hướng thì sẽ đánh mất cả cuộc đời..
7. Chân chính buông tay chính là, không phải unfriend Facebook, càng không xóa tin nhắn, cũng không cho số điện thoại bạn vào blacklist, mà là vẫn giữ nguyên nick bạn ở đó nhưng sẽ không bao giờ nói một câu nào với bạn nữa, bạn gọi điện vẫn sẽ nghe máy, nhưng nói xong sẽ cúp ngay lập tức chứ không tíu tít quấn lấy bạn cả nửa ngày như trước, tình cờ gặp bạn cũng chỉ cười khẽ rồi bước đi.
8. Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn.”
~Tâm có yên thì tình mới đoạn~

Tháng 11 - tháng đẹp nhất để bắt đầu một mối quan hệ

45189628_1344442689056995_5644890193036050432_n
Bởi đó là tháng đầu tiên có gió mùa về, tháng đầu tiên có cảm giác trời se lạnh, là tháng đầu tiên lại lôi áo khoác ra để xúng xính.
Hôm qua mấy đứa có đi chơi với nhau cười ra rả, thông báo với đời rằng chẳng cần yêu đương gì cũng được, chỉ cần ăn là được. Thế mà hôm nay se lạnh thế này, lại muốn ở bên một người đến thế. Hẳn rằng có những ngày mà chúng mình chẳng kịp chuẩn bị gì trước, trái tim cũng chưa kịp định hình, chỉ là do thời tiết thay đổi, chúng mình lại thèm yêu và được yêu.
Tháng 11 đến rồi, lại muốn có một người cùng nhau xuống phố. Bàn tay sẽ luồn vào túi áo trước của người ta, rồi tiện thể lấp kín một vòng ôm.
Tối nay ấy à, cứ mạnh mẽ mà nhắn tin với một người, bảo rằng tháng 11 đẹp thế này rồi, trời se lạnh thế này rồi, thì chúng mình hẹn nhau đi ăn gì nong nóng, hay là uống một tách cà phê ấm cũng được. Người ta nỡ lòng nào từ chối, mà lỡ từ chối thật ấy à, thôi đừng vội buồn, mùa này chả hợp để buồn đâu, chỉ hợp để thư thả, tự mình nhấm nháp món ngon, ngồi đọc mấy dòng điên rồ mình viết cũng được, vui phết đấy chứ đùa!
(Via: fb/truyen.nguoc)
P/s: Bạn nào F.A toàn tập thì thôi tháng này đi mua quần áo không tháng sau lạnh không có ai để ôm nhé 😞
#NP

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018



Khi lòng vẫn còn thương một người nhưng cả hai không đến được với nhau, người ta vẫn thường dõi theo cuộc sống của nhau trong thinh lặng. Không phải để ngóng đợi một ánh mắt nhìn về phía mình hay một tiếng gọi tên cất lên quen thuộc, mà chỉ để chắc rằng đối phương đang sống ổn mà không cần có mình cạnh bên.
Chia tay thì cũng xa nhau rồi, buồn và khóc thì cũng xong cả rồi, tương lai không còn nhau nữa thì cũng xác định rồi...chỉ là, vì đã từng rất quan tâm lo lắng, đã từng vui khi thấy nhau cười và đau lòng khi thấy nhau rơi nước mắt, nên vô thức cứ kiếm tìm hình bóng của nhau thôi. Vì tình yêu thì có thể bị dập tắt chỉ vì một cơn ghen, một sự thay lòng chớp nhoáng, nhưng tình thương thì cứ âm thầm hướng về nhau như thế mà chẳng giải thích được vì điều gì.
Có đôi khi vô tình thấy đối phương, cứ đứng lặng thật lâu trước bóng dáng thân quen ấy mà không bận tâm bao ánh mắt khác đổ dồn về phía mình. Ai đó nói rằng chia tay là kết thúc, nhưng thực ra không phải, người ta chỉ kết thúc khi người ta hết thương. Mà trên đời có những người cả mấy mươi năm trôi qua, cả khi đã yên bề gia thất rồi, trong thâm tâm vẫn còn thương một người từng dang dở trong quá khứ. Không hề là phản bội người hiện tại, chỉ là quan tâm và an tâm khi thấy ai đó hạnh phúc, yên bình.
Yêu một người thì luôn muốn bản thân tự mình mang hạnh phúc cho họ, nhưng khi đã không thể ở bên một người, thì điều tốt đẹp nhất chẳng phải cầu mong cho họ sẽ hạnh phúc bên người khác hay sao? Cũng bởi vậy mà luôn ngóng trông tin tức của họ, luôn muốn quan tâm xem họ béo hay gầy, cuộc sống ra sao, yêu người thế nào...Bởi luôn có một mặc cảm canh cánh trong lòng, rằng mình đã không làm được cho ai kia hạnh phúc, thì người mà họ chọn sau này nhất định phải xứng đáng.
"Anh xin lỗi vì chúng mình dang dở
Để cho em phí lỡ tháng năm dài
Nhưng anh chúc em yên lòng trở lại
Rồi yên bình sẽ lại đến sớm mai...
Đừng oán trách và đừng buồn nhau nhé!
Mấy ai yêu được trọn vẹn một đời.
Anh vẫn dõi theo con đường em bước
Và mong cầu em sẽ hạnh phúc thôi."
#lamchutuduy
#TS_Lê_Thẩm_Dương
Nguồn: Du Phong
Ảnh: Hóng
43109623_550850868676847_4488405197013385216_n

Tháng 10 là thời điểm đẹp nhất để bắt tay thực hiện một kế hoạch
Khi tháng 10 đến có nghĩa là một năm của bạn sắp trôi qua. Nếu còn chần chừ nữa thì có lẽ bạn sẽ không kịp hoàn thành kế hoạch trong năm nay. Tháng 10 vừa là tháng êm ả nhất, vừa là tháng giục giã nhất.
Tháng 10 đến, cô bạn tôi đã sắm một chiếc máy film mới, bởi vì mùa Thu ở Hà Nội trôi qua rất nhanh.
Tháng 10 đến, họ đã kịp mua rất nhiều cuộn film, bởi vì cúc họa mi sắp sửa nở rộ mọi nẻo đường.
Tháng 10, anh bạn tôi đã kịp tỏ tình với một cô gái, cô ấy đã mỉm cười rất khẽ... rồi nói câu từ chối.
Tháng 10 này, kế hoạch của bạn là gì thế?

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018



Con gái à!
Em đừng thấy một thằng con trai tối ngày hỏi han, cứ 5 phút nhắn tin cho em một lần, hết "Em ăn cơm chưa?", "Chúc em ngon miệng" rồi lại đến "Nhớ em quá", "Yêu em nhiều"... mà cảm động rồi nghĩ nó yêu em nhiều lắm.
Cái thằng yêu em thật ấy, nó đang phơi nắng ngoài ruộng ,bù đầu với sổ sách hay đần mặt nghe chửi trong công việc, cố kiếm thật nhiều tiền để lo cho em. Nó không rảnh để cứ vài phút lại thấy nhớ em nhưng tan ca, đêm về, là lúc nó mong được nghe giọng em tha thiết...
Đấy, chính những thằng hay bị con gái các em trách là vô tâm, khô khan, xấu xí không được như người ta, mới chính là những thằng yêu em đến vô cùng.



Tôi yêu em là tôi nói thật...

Có đôi lúc tôi lạnh nhạt, vô tâm. Không phải vì tôi đã hết yêu em. Mà vì có qúa nhiều thứ xung quanh làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Áp lực công việc, áp lực của cuộc sống bon chen khiến tôi chỉ muốn có một chút thời gian, một khoảng trời riêng tư cho chính mình, để tĩnh lặng lại tâm hồn...
Nhưng ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, sau này và mãi mãi. 

Tôi sẽ vẫn yêu em thôi !

#Rose


Có một thời gian dài, hai chúng tôi, chẳng ai nói với ai câu nào. Không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin. Rõ ràng là đều đang nhớ nhau nhưng cả hai vẫn cứ im lặng...

Mỗi ngày, tôi vào trang cá nhân của cô ấy không biết bao nhiêu lần, đọc tất cả những gì cô ấy viết, chỉ là lặng lẽ đọc, không like, không comment. Tôi biết, cô ấy cố tình viết để tôi đọc được nó, để tôi biết tình hình của cô ấy ra sao, vẫn ổn, mặc dù không có tôi. Nhưng tôi cũng biết, cô ấy chỉ là đang cố gắng tỏ ra như vậy thôi.

Tôi hiểu cô ấy quá rõ, cô ấy cũng hiểu tôi quá nhiều. Mà cũng chính vì quá hiểu tính cách của đối phương nên cả hai đều cùng im lặng. Nhớ nhau nhưng lại không nói với nhau. Người này chờ người kia làm lành trước. Để rồi sau đó, người này trách người kia vô tình...

Giờ mới biết, chỉ vỏn vẹn một chữ nhớ thôi, cũng có thể khó nói đến như vậy...!

#Shamin

Sưu tầm bởi #Rose
 
21432870_1962093220780205_6638655298306228670_n.jpg
 
Con người thường hay có thói quen tự huyễn hoặc chính mình, hay đúng hơn là quá đề cao bản thân.

Bạn quen một người, bạn nghĩ người đó có ấn tượng với bạn, thích bạn nhưng thật ra chưa biết người ta trong lòng chửi bạn cái gì, chê bạn ra sao đâu.

Bạn có vài đứa bạn, bạn nghĩ đối với chúng nó chắc mình được xem là thân, là một đứa bạn tối thiểu được gọi là quan trọng nhưng thật sự bạn chỉ là đứađứng ngoài cuộc vui của chúng nó thôi, quan trọng, thân thiết, thỉnh tỉnh lại mau.

Bạn yêu một người, người ta không từ chối bạn, cũng có ý chấp nhận sự quan tâm của bạn thì liền nghĩ người ta cũng yêu mình rồi, đáp lại mình rồi, nhưng chẳng qua sự thật là người ta vì thấy bạn quá nhiệt tình nên không nỡ làm tổn thương bạn mới phải cắn răng chịu đựng, chưa biết trong lòng người ta chửi bạn phiền phức cỡ nào.

Xã hội này, giữa người với người, đừng nên nhìn mặt đoán lòng, họ cười họ nói một đằng chứ trong đầu trong tâm họ lại một kiểu. Chúng ta giữa xã hội này thật ra chả là cái gì cả, đừng quá đề cao chính mình, hãy cứ tự mình yêu thương chính mình là được rồi, còn với người khác tùy cơ ứng biến thôi.

#tumblrtuesmonlilas
#Rose


Mỗi người chúng ta đều có một vết thương lòng. Một số người giấu sau đôi mắt, một số khác lại giấu trong nụ cười..

Giờ đây tôi chỉ mong hoàn thành thật tốt công việc của mình. 

Sống làm sao để cho chính bản thân tôi, không phải phiền não về chính mình. Còn những tháng ngày đã qua, tôi sẽ coi đó là một kỉ niệm đẹp và cất nó vào tận đáy tim.

Sau này cho dù tôi và em có kết quả như thế nào, thì tôi cũng muốn em biết một điều rằng tôi cũng đã từng có những tháng ngày ngông cuồng như vậy, mà yêu em...

#Rose

Có những người thích hợp với bạn, nhưng không yêu bạn.

Có những người yêu bạn, nhưng không thích hợp với bạn.

Muốn biết yêu hay không, đừng dùng tai để nghe, phải dùng mắt để nhìn.

Muốn biết có hợp với mình hay không, đừng hỏi người ấy có cái gi, phải hỏi nụ cười và nước mắt của bạn. Người luôn làm cho bạn khóc, dù điều kiện có tốt cũng không cần.

Người luôn khiến bạn cười, cho dù phải chịu khổ cũng rất xứng đáng.

Thà rằng cười trong mệt mỏi, cũng không nên khóc mà hưởng thụ !

#Rose

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018




"Anh đang sống trong một giai đoạn buồn thảm nhất của cuộc đời. Không có một cái gì để mong ước. Một giai đoạn buông trôi nhất. Niềm hư vô như một vết dầu loang trên đời sống của anh."

● Thư tình gửi một người | Trịnh Công Sơn



“Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.”

● Trịnh Công Sơn

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018



"Phần lớn con người không bao giờ thực sự sống ở khoảnh khắc "hiện tại", bởi - một cách vô thức - họ tin rằng thời điểm tiếp theo chắc chắn sẽ phải quan trọng hơn ngay lúc này. Và cứ như vậy, họ sẽ để lỡ cả cuộc đời - thứ mà với họ không bao giờ là "hiện tại""
- Eckhart Tolle.

#Wind


Tiết trời cứ hơi thu thu thế này lại khiến mấy đứa mồ côi người yêu lâu năm muốn lảng tránh.

Yên sau mấy năm trời không ai ngồi để chở đi chơi. Bàn tay để không chẳng ai buồn nắm. Môi thì khô chẳng biết nổi vị hôn...

Hôm nay đi trên đường thấy một cặp đôi, chắc các em trẻ thôi, ngồi trên chiếc xe đạp teen mà cười với nhau ỏn ẻn. Em gái chẳng phải xinh kiểu hot girl với da trắng, chân dài, dáng chuẩn. Mặt em cũng mộc chẳng kẻ vẽ, chẳng son... Mà em cười cứ xinh như thiên thần. Còn bên trên là cậu bạn trai trông rõ mười mươi là ngố tàu chưa có va chạm gì mấy.

Ừ, các em ạ, còn được "tình" với nhau thì tranh thủ mà "tình" đi thôi. Mấy nữa ra đời, sóng to sóng nhỏ thi nhau vùi dập, tôi lại sợ cái tình yên thuở đạp xe cót két này tan nhanh...

Haizz... Giống tôi một thuở, tóc còn quyển vở. Buồn nẫu!

#Zen

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018




Có nhiều ông cố đấm ăn xôi mặc dù biết thừa người ta chẳng bao giờ cho mình cơ hội. Trên đời này cái gì cũng có thể cố gắng được, chỉ có yêu một người là không thể cố được thôi các ông.
Đẹp trai thì đẹp trai nhưng cũng phải quách tỉnh nữa nó mới ngầu. Người không có lòng với mình thì buông bỏ đi. Đàn ông nói được làm được, đừng để tình yêu đích thực của các ông phải đợi lâu, tội cô ấy!
Còn bây giờ, chưa tìm được ai thì tranh thủ làm lụng cày cuốc, xây nhà lầu mua xe hơi, để sau này có thể hãnh diện nói với vợ tương lai là:
- Những năm tháng đợi chờ em xuất hiện, anh đã không sống hoài sống phí!
#Zen
---
Ahihi

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018



Sẽ có một ngày bạn nhận ra...
Người mình block, unfriend đã từng có đến vài trăm tin nhắn trò chuyện cùng nhau không kể sớm tối.
Người tình cờ gặp nhau trên đường cũng không chào hỏi một câu, có thể đã từng vui đùa cả ngày bên nhau không thấy chán.
Người nói xấu bạn không ra gì đằng sau lưng, có thể cũng từng là bạn thân nhất.
Có những mối quan hệ tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, đời đời gắn bó đã tuyệt giao trong im hơi lặng tiếng…
Rõ ràng trước đây cảm thấy, chỉ cần bản thân mình đối với người khác tốt, nhất định sẽ được người ta đối tốt lại. Cũng cảm thấy dùng chân tâm đối đãi, họ sẽ tự nhiên chân thành với mình
Sau này mới biết là không phải, bởi lẽ con người sống trên thế giới này tâm tư rất phức tạp, dối trá có, đố kị có, bội phản có, làm tổn thương cũng có.
Vì vậy, tôi sẽ không đi gạt người, nhưng giờ đây không còn dễ dàng tin tưởng bất kì ai nữa…
#NP

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018




Cái gì cũng có giới hạn của nó. Trái tim đàn ông cũng vậy thôi. Yêu em chờ em, bao lâu cũng được. Nhưng với điều kiện là em cho anh thấy anh có tư cách để đứng đợi em.
Nếu em mãi coi anh là người dưng, thì hôm nay người dưng cũng mệt mỏi rồi. Trái tim tôi không thể vì một người không muốn quay đầu nhìn lại mà chìm trong vô vọng.
Chào em, kẻ tình si kể từ hôm nay sẽ không còn si tình nữa :)
#Zen

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018



Cuộc đời có vô vàn cách sống, sống cho bản thân mới là điều nên làm!
1. Ngủ sớm dậy sớm, uống nhiều nước. Ăn cơm đúng giờ, ít nghe tình ca. Ít chơi Facebook, đọc nhiều sách. Chăm tập thể thao, về thăm nhà nhiều hơn.
2. Đừng quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai, rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, không ai sống mãi được một mình.
3. Đừng chấp nhận một cuộc sống quá đơn giản. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi giấc mơ của mình. Có một lý do rất khác mà bạn được sinh ra trên cõi đời này, không chỉ là lấy chồng, sính con và có một công việc qua ngày.
4. Hãy nói những suy nghĩ của mình một cách chân thành và dễ hiểu. Cuộc sống đã đủ phức tạp rồi, đừng khiến nó thêm rối.
5. Học cách nói "Không" cũng là yêu chính mình.
6. Bận mấy cũng phải xinh đẹp. Nên biết trang điểm một chút, biết ăn mặc một chút. Nhưng đừng làm quá mọi thứ lên, đến mức ám ảnh về quần áo và giảm cân. Mọi thứ đều nên vừa phải.
7. Thương bố mẹ đừng để trong lòng. Gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà, và đừng cúp máy nếu mẹ vẫn còn chuyện muốn nói. Nên học cách yêu thương, từ cái nhỏ nhất.
8. Hãy học những thứ mới, đọc những cuốn sách mới, học nhạc cụ, đi du lịch. Hãy tự vui vẻ một mình trước thay vì trông chờ ai đó mang niềm vui tới cho mình.
9. Nếu thích ai đó, hãy mạnh dạn nói với người ta. Có thể người ta sẽ đồng ý, hoặc là không; nhưng nếu điều đó làm bạn thoải mái thì đừng ngại ngần gì cả.
10. Thứ không thích thì bỏ đi, người đáng ghét thì block, khi không vui thì đi ngủ, ảnh nhìn chán thì hãy xóa, đói bụng rồi thì đi ăn. Đời người ngắn như thế, lấy đâu thời gian cho bạn do dự, ngập ngừng.
Vì sau tất cả, người đi cùng bạn đến cuối cùng vốn dĩ chỉ có bản thân bạn mà thôi.
Nếu đã như vậy, sao không yêu thương mình một chút?
- Sưu tầm -
Awake Your Power

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018



Có người hỏi tôi rằng chia tay rồi có nên quay lại không?
Còn yêu, có lẽ nên quay lại, còn tiếc nuối quá khứ, còn hi vọng vào tương lai, có lẽ cũng nên quay lại.
Nhưng tôi cho rằng kết thúc nào cũng có lý do của nó, bạn có thể quên, cũng có thể hi vọng rằng đối phương thay đổi, nhưng sự thật thường không như ta mong đợi.
Và mọi thứ sẽ lại như cũ, dù vấn đề của hai người là gì, nó sẽ lại tái diễn, và sẽ lại khổ đau.
Nhiều người luôn kéo - đẩy, ở gần quan tâm thì không biết trân trọng, người ta đi rồi thì lại bi luỵ khổ đau, rốt cuộc cũng là ích kỷ nghĩ cho bản thân.
Tình yêu là cảm xúc, nhưng bền chặt phải dựa vào lý trí, bạn không thể chạy theo mãi một người, yêu thì hãy có trách nhiệm, hết yêu thì hãy giải thoát cho nhau.

Là đàn ông, càng phải DỨT KHOÁT.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn


Tôi vốn ăn nói không giỏi, nhiều thằng bạn còn nói, sao mày viết thì giỏi thế, mà nói chuyện thì như cục đất, nói chuyện như thế bảo sao chẳng có đứa nào dám yêu.
Tôi tin nhiều thằng đàn ông khác cũng thế, ăn nói không giỏi, đặc biệt trước mặt người mình thích. Nói chuyện bình thường đã kiệm lời, nhận xét gì đó thì bộc trực, và đến lúc nói chuyện với người mình thích thì thành luẩn quẩn, chẳng đâu vào đâu, rồi vô tình làm người ta tổn thương lúc nào, đến bản thân mình cũng chẳng hay. Người ta cứ giận, còn mình thì chẳng biết có lỗi ở đâu.

Đàn ông vốn đơn giản, nhưng chỉ vì người khác giới mà trở nên phức tạp hơn.
#fL
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn


“Em nói biết đâu sau này tôi có thể tìm được người tốt hơn em.
Nhưng tôi đâu cần ai tốt hơn em, cũng chẳng cần ai đó giống em.
Người tôi cần là em cơ mà.” 

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018



Khi kết thúc một tình yêu, đàn ông hay phụ nữ, ai cũng là kẻ đáng thương.
Ai nói đàn ông thì nhanh quên buồn đau hơn, nhanh chóng trở lại với guồng quay cuộc sống hơn?
Chẳng qua phụ nữ họ vốn dĩ yếu mềm và đa cảm, và khi họ buồn đau, sẽ có những người đàn ông khác đến bên an ủi và xoa dịu họ.
Còn đàn ông, nếu không tự mình đứng lên bước tiếp, nếu không tự thương mình, thì ai thương đây?

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018


Con người..
Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được tuổi trẻ;
Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được mạng sống;
ng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua lại được hạnh phúc;
Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của bạn.
Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền VĨNH VIỄN không mua lại được thời gian ĐÃ QUA.
- Vậy nên, những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc,chia sẻ cùng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được, và yêu thương những người mà bạn yêu thương. 

Chuyện sinh tồn của loài sói và bài học cho con người

Không quá mạnh mẽ, không quá phô trương, nhưng loài sói vẫn luôn tồn tại mạnh mẽ như 1 loài động vật ăn thịt hàng đầu suốt hàng ngàn năm nay. Vậy lý do là tại sao?

Vì sao lại gọi sói là "sát thủ rừng xanh" ?
Bất kỳ ai trong chúng ta, khi vào rừng, điều đáng sợ nhất không phải là hổ báo hay sư tử, mà đó chính là những con sói.
Lý do là bởi, sói hoạt động theo bầy đàn, chúng có khứu giác rất nhạy và khả năng tổ chức săn mồi rất linh hoạt, cộng thêm bản tính hung ác và gian xảo, nên con mồi khi phải đối diện với chúng sẽ có cơ hội sống sót cực kỳ thấp.
Chuyen sinh ton cua loai soi va bai hoc cho con nguoi
Điều đặc biệt hơn cả là chúng tồn tại ở phạm vi rộng hơn và đông hơn những loài ăn thịt khác như hổ, báo, sư tử ... rất nhiều, do vậy khả năng chúng ta gặp phải chúng cũng cao hơn.
Chính vì những lý do vậy, nên mặc dù không có được sức mạnh vô song, nhưng loài sói chính là những sát thủ thực sự của rừng xanh, những kẻ ăn thịt tồn tại suốt hàng ngàn năm và chẳng bao giờ lo lắng về vấn đề tuyệt chủng.
Vậy loài sói đã làm như thế nào để tồn tại và luôn mạnh mẽ như vậy?
Chuyen sinh ton cua loai soi va bai hoc cho con nguoi
Rất ít người biết rằng loài sói luôn có những nguyên tắc, những quan điểm sống của riêng chúng, và phần nhiều trong số đó còn hơn cả loài người chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu về những qui tắc đó và ghi nhớ để rút ra bài học cho mỗi người.
Qui tắc số 1: Sói không có sĩ diện, nếu gặp loài vật mạnh hơn nó, nó sẽ rút lui.
Cho dù cả đàn sói phải đối mặt chỉ với vài con sư tử đi nữa, sói cũng sẽ gọi nhau rút lui, bởi chúng biết chiến thắng mà phải trả giá nặng nề thì cũng chẳng khác nào một trận thua.
Bài học: Loài người chúng ta thì lại luôn mắc phải điều này, rất nhiều người luôn nghĩ rằng phải chiến thắng bằng mọi giá, và quên mất rằng có những cái giá phải trả còn đắt hơn nhiều so với những gì chúng ta đạt được sau chiến thắng.
Vinh quang và sĩ diện luôn luôn tồn tại trong mỗi người, vì vậy để đạt được sự "lạnh lùng" như loài sói, đôi lúc chúng ta phải gạt bỏ những điều đó sáng một bên, để có thể tồn tại trước.
Qui tắc số 2: Tinh thần đoàn kết, tính bầy đàn là số 1
Nếu sói buộc phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn, cả đàn sói sẽ cùng tấn công, và sau trận chiến cả đàn sẽ không bao giờ bỏ mặc con bị thương đó.
 
Bài học: Để tồn tại lâu dài, luôn cần phải có bầy đàn, chúng ta sẽ đi nhanh nếu đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa, hãy đi theo nhóm. Và quan trọng hơn, nhóm đó cần phải đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau, một người vì mọi người.
Qui tắc số 3: Luôn mưu mẹo để đạt kết quả cuối cùng, để cái giá phải trả là nhỏ nhất
Loài sói dù được coi là "sát thủ rừng xanh", nhưng nó không chỉ sử dụng răng và móng, mà nó luôn biết sử dụng cái đầu trong mọi việc, những việc không nhất thiết phải dùng sức, nó sẽ tìm những cách khác để làm.
Chính vì vậy người ta mới luôn nói chó sói là loài "gian ác", bởi trong việc săn mồi, nếu nó tìm ra cách tốn ít sức lực nhất, nó sẽ làm cách đó.
Bài học: Để tồn tại trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng phải mưu mẹo và tính toán, cho dù điều đó có thể khiến đối thủ coi thường chiến thắng của chúng ta, nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng.
Qui tắc số 4: Luôn lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ địch
Sói là loài động vật ăn thịt, nên dù muốn hay không, nó không thể có "lương tâm" khi săn mồi, và khi gặp kẻ địch, nếu tha thứ cho chúng tức là tự kết liễu chính bản thân mình. Vậy nên sói luôn được ví von với sự hung ác và nhẫn tâm.
Bài học: Luôn luôn ghi nhớ bản thân mình là ai, và mình cần phải làm gì để sống.
Chính nhờ những qui tắc đó, loài sói luôn luôn là nỗi ám ảnh của rừng xanh, một loài săn mồi đáng sợ và trường tồn mãi mãi. Chúng ta hãy ghi nhớ thật kỹ những điều này, để có thể tồn tại mạnh mẽ như loài sói vậy.
Theo Trí Thức Trẻ
http://phununews.vn/doi-song/chuyen-sinh-ton-cua-loai-soi-va-bai-hoc-cho-con-nguoi-80678/

ĐÀN ÔNG KHÔNG TIỀN NHƯ SÓI KHÔNG RĂNG!

22700115006_5f0af48c4c_b.jpg
Khi 20, thấy tiền chỉ là ẢO ẢNH
Có thì tốt, không có cũng không sao
Bởi ở cái tầm đấy, nghèo là bình thường.
Cô gái yêu bạn, vẫn sẽ yêu bạn

Bước vào 30, bắt đầu nhận thức được đồng tiền có sức mạnh ghê gớm
Tuy là tờ giấy bạc mỏng manh nhưng đủ sức bóp nghẹt “tâm thiện”
Sẵn sàng đẩy ai đó bán linh hồn cho quỷ dữ.
Người bạn muốn lấy, nói rằng: Em không ĐỢI anh được
Và rồi, ở cái tuổi 35,
Tự-do-tài-chính là cuộc đua mòn mỏi của cánh đàn ông
Từ quán trà đá, lân lê tới cafe, trên bàn nhậu hay họp đội nhóm dự án
Nhan nhản đâu đâu, người ta cũng sống BẰNG TIỀN, VÌ TIỀN
Vì người ta biết, ĐÀN ÔNG không TIỀN, thì như SÓI KHÔNG RĂNG
Không tiền là KHỔ, nghèo là ĐÓI.
Tiền là công lý
Là sức mạnh cho kẻ mạnh càng mạnh hơn
Tuy không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không có gì cả
Thứ gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền.
Nhưng làm sao trách được tờ giấy bạc đó,
Bản thân nó không sai, chỉ có thái độ với nó mới có chuyện đúng sai
Và hãy nhớ cho,
Hành động năm 35 tuổi sẽ quyết định cuộc sống năm bạn 70
Phần nhiều có tiền mới KHỎE được
Bình yên nắm tay nhau qua giông bão hay đứt gánh giữa đường cũng là bởi tiền.
Con cái giàu có thì được hưởng, còn không thì chắc chỉ ngồi nhìn lá rơi CHỜ CHẾT.
Có thể bây giờ nghèo, nhưng không thể nào mãi nghèo.
Vì chẳng có lý do gì cho một người đàn ông có thực tài, có ý chí mà lại cứ mãi nghèo cả.
Đừng đổ lỗi cho số phận, cuộc sống này không màu hồng
TỈNH NGỘ và chiến đấu nào,

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018



Ngày hôm nay, ngay lúc này, tôi đang tự oán bản thân mình. Gã đàn ông để lý trí lấn át cảm xúc trái tim bằng nỗi sợ hãi của chính mình...đang ngày càng chết dần trong cái nỗi sợ hãi day dứt ấy.
Ai cũng có thời trẻ trai, tôi từng yêu, cháy hết mình và kết thúc thì tất nhiên đã lụi tàn. Tôi đã rơi tự do trước cửa thiên đàng, gục xuống và bất lực nhìn người ta chặt đi đôi cánh ước mơ và hoài bão chỉbằng cách bước ra. Cũng đã cạn kiệt cả niềm tin vì lỡ cược hết trong ván bài tình này. Tự hứa rằng sẽ chẳng bao giờ tôi làm vậy với bất kì ai, rồi tự chìm vào cô đơn để làm quen với nó...
Rồi cái vòng lặp ngớ ngẩn cứ bám riết lấy tôi. Bắt đầu bằng việc bất chợt gặp một cô gái mang đầy những thú vị, bỗng bản thân muốn cháy thêm một lần nữa, cũng như cho bản thân thêm cơ hội được yêu.... Rồi vui vẻ, làm ta vui, làm họ yêu ta... Nhưng cứ đến khi một trong hai thể hiện cảm xúc của mình, là kẻ kia lại im lặng. Tôi lại do dự, lại đắn đo trong khoảnh khắc cuối cùng. Và nó lại kết thúc trong cái im lặng đến đáng sợ. Cái vòng lặp ngớ ngẩn chỉ đem lại toàn nỗi thất vọng não nề...
Tự hỏi một thằng như tôi mà cũng đáng để được yêu sao? Có lẽ không. Một kẻ luôn sợ hãi thì không đáng để được yêu. Tôi cứ cố tô thêm những vết mực mới lên một vết mực cũ, chẳng những không làm mờ đi nó mà vô tình khiến nó càng đậm sâu. Không biết là vì tôi sợ hãi hay là vì tôi không chịu tin tưởng đối phương nữa? Tôi sợ tôi lại làm cô gái kia đau như bài học mà kẻ đi trước đã từng dạy cho tôi. Thật ngu ngốc! Và tôi không xứng đáng.
Có lẽ tôi sẽ tự thưởng cho mình một đêm thật ngon giấc, cũng chẳng biết có làm được không nữa. Những lúc như thế này, tôi thậm chí còn chẳng biết mình là ai hay từng là kẻ như thế nào nữa....
#Kato
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn


Một tử tù đang chờ thi hành án, anh cầu xin một điều ước cuối cùng là một cây bút chì và một tờ giấy. Sau khi viết cho một vài phút, anh nhờ nhân viên bảo vệ nhà tù gửi giúp bức thư này cho người mẹ ruột của mình.
Trong thư anh viết ...
Mẹ, nếu có công lý trong thế giới này, con và mẹ nên bị kết án từ hình cùng nhau. Mẹ cũng có tội cũng như con vì những gì con đã làm.
Mẹ hãy nhớ lại đi, khi con ăn cắp chiếc xe đạp của thằng bé gần nhà. Mẹ đã giúp con giấu chiếc xe đạp đó đi để bố không nhìn thấy nó.
Mẹ có nhớ lần con lấy trộm tiền từ ví của người hàng xóm không? Mẹ đã đi siêu thị mua sắm cùng với con.
Mẹ có nhớ ai đã bênh vực con khi con cãi lại bố đến nỗi bố phải bỏ đi không? Bố chỉ muốn sửa dạy con vì con đã gian lận trong bài thi và cuối cũng là con phải bị đuổi học.
Mẹ ơi, lúc đó con chỉ là một đứa trẻ, không lâu sau con đã trở thành một thiếu niên hư nghịch và bây giờ con đang là một tử tù chờ thi hành án.
Mẹ ơi, lúc đó con chỉ là một đứa trẻ con cần được bao biện, nhưng cái thực sự con cần là được sửa trị.
Nhưng thôi, con tha thứ cho mẹ! Con chỉ muốn viết thư này để nó có thể đến được nhiều người khác đang làm cha làm mẹ, với hi vọng rằng, họ có thể nhận ra điều tạo nên người tốt kẻ xấu trên thế giới này là sự giáo dục.
Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống và cũng đã giúp con đánh mất nó.
Đứa con tử tù của mẹ.

"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới." (Nelson Mandela)
*Nguồn: Ron Dinh


Một tỷ phú ăn mặc bảnh bao cưỡi ô tô sang trọng đang đi thì gặp 1 gã ăn mày rách rưới và hôi hám. Người tỷ phú đó dừng ô tô lại cầm trên tay số tiền 100 USD đưa cho lão ăn mày và hỏi:
- Nếu có số tiền này ông có sử dụng vào cờ bạc không?
Người ăn mày trả lời: Từ nhỏ đi ăn mày chưa biết cờ bạc là gì
- Vậy có đem đi nhậu không?
Lão trả lời: Đi xin cơm không đủ no làm gì biết tới rượu bia mà nhậu
-Tỷ phú lại hỏi : Vậy ông có biết đàn bà gái gú gì không?!
Lão ăn mày trả lời ăn ko đủ no sức đâu mà gái với gú, từ nhỏ giờ tôi không hề biết đến thứ này.
- Tỷ phú lại hỏi : Thế ông có hút thuốc không?
Lão lại trả lời: Tiền ăn còn không đủ ăn lấy đâu tiền mà hút thuốc
- Người tỷ phú sáng mắt lên và nói:
Vậy ông cất tiền vào đi và lên xe tôi, tôi chở ông đến nhà hàng ăn uống với tôi. Tôi kêu vợ tôi đến để gặp ông.
- Lão ăn mày ngạc nhiên hỏi: Để làm gì cơ chứ
- Người tỷ phú trả lời: Để cho vợ tôi tận mắt thấy được người đàn ông lý tưởng mà cô ấy hay bảo tôi phải làm theo. Để cô ấy hiểu được: Đàn ông mà không biết một trong 4 thứ trên thì chỉ có đi ăn mày mà thôi :v
#haynhucnhoi
ST

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Màn kịch hay nhất của tôi


Màn kịch hay nhất của tôi 
(Châu Tinh Trì, Chi dịch)
Năm đó cha mẹ ly dị, tôi mới bảy tuổi. Tôi và chị gái Châu Văn Cơ, em gái Châu Tinh Hà cùng được phán quyết cho mẹ tôi Lăng Bảo Nhi nuôi nấng. Ở Hongkong năm 1968, mẹ dắt theo ba đứa trẻ chúng tôi kiếm sống, nỗi gian nan ấy thử nghĩ là biết.
Để duy trì cuộc sống, mẹ một mình làm hai công việc. Mấy đứa chúng tôi đều đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, điều này khiến mẹ rất yên lòng. Nhất là tôi, do thành tích rất ưu tú, được mẹ thương yêu nhất.
Lúc đó ba đứa trẻ chúng tôi đều đang tuổi phát triển chiều cao, do đó bất kể khó khăn thế nào, mỗi tuần, mẹ đều phải cân chút thịt hoặc mua con cá thêm cơm cho chúng tôi. Mỗi khi ăn những bữa “đại tiệc” thịnh soạn này, cơm canh vừa dọn lên bàn, tôi liền bê thức ăn đến bên mình, chuyên chọn thứ ngon để ăn. Chị em gái lại hiểu chuyện hết sức, chưa bao giờ giành với tôi. Nhưng sức ăn của tôi rất yếu, ăn hai miếng là không ăn nổi nữa. Sau đó, tôi bèn bắt đầu càn quấy, vẫn cứ đòi gắp hai miếng, bỏ vào miệng nhai hai cái, lại nhổ vào trong đĩa. Thức ăn tôi nhai qua, chị em gái làm sao còn chịu ăn!
Để không lãng phí, mẹ đành tự mình ăn. Vì chuyện này mẹ không ít lần phê bình tôi, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. May mà biểu hiện các mặt khác của tôi đều rất tốt, ngày tháng lâu rồi, mẹ cũng tùy ý tôi. Con nít mà, làm gì có đứa không nghịch ngợm?
Nhưng có một lần, mẹ thật sự nổi giận, và dạy dỗ tôi một trận ra trò. Lần ấy, hai tháng trời mẹ chưa được phát lương, khó khăn lắm mới từ nhà ngoại xoay được ít tiền, mua mấy cái đùi gà, nướng đến vàng ruộm thơm phức. Thức ăn vừa dọn lên, tôi đã y hệt chú khỉ con bò lên bàn, vừa dùng tay cầm một chiếc đùi gà lên gặm, vừa làm mặt hề với chị em gái. Hơi không cẩn thận, trượt tay, đùi gà rơi xuống đất, dính đầy bụi đất, rơi bên cạnh một bãi phân gà.
Mẹ vừa giận vừa xót, mua mấy chiếc đùi gà này dễ dàng sao? Lại nghĩ đến biểu hiện nghịch ngợm thường ngày của tôi, mẹ lấy một cành dâu, mạnh tay quất tôi mười mấy cái: “Cho con nghịch ngợm nè, cho con không biết trân trọng nè!” Mãi đến khi chị em gái nhào tới che tôi dưới người họ, mẹ mới bỏ cành dâu xuống, ôm ba chúng tôi khóc nức nở.
Khóc một lúc lâu, mới bắt đầu ăn cơm. Mẹ nhặt chiếc đùi gà lên, trụng rửa bằng nước sôi, không nỡ vứt đi, đã tự mình ăn. Đêm đó, mẹ xoa vết thương trên người tôi: “Còn đau không?” “Hết đau rồi.” “Lần sau còn nghịch nữa không?” Trong bóng tối, tôi chớp đôi mắt sáng lấp lánh, cười hì hì: “Ngủ thôi, mẹ, ngày mai con còn phải đi học đó.”
Năm 2001, khi tôi và mẹ làm khách mời của Đài Phượng Hoàng Vệ Thị, lại nhắc đến chuyện xưa này.
“Đúng vậy, lúc đó nó thật sự tinh nghịch lắm! Hoàn toàn không biết cơm canh này có được chả dễ dầu gì, chẳng trân trọng chút nào.” Mẹ cười hiền từ.
“Không, mẹ ơi, con hiểu được trân trọng,” Tôi tiếp lời, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, “Mẹ nghĩ xem, nếu con không làm đùi gà rớt xuống đất, mẹ sẽ nỡ ăn sao? Trong mấy năm đó, có gì ngon, mẹ đều dành hết cho chị em chúng con, hàng ngày mẹ cứ ăn dưa muối hoài! Thế là chúng con mới nghĩ ra biện pháp này, sau khi con nhai mấy miếng thịt đến không ra dáng, chúng con liền có cớ không ăn nữa. Chỉ có như vậy, mẹ mới chịu ăn đó!”
Nghe những lời này, cảm xúc của mẹ trở nên kích động: “Thật ra, mẹ sớm nên nghĩ đến. Con việc gì cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao lại cứ ăn cơm là nghịch ngợm như thế chứ?” Mẹ nghẹn ngào rút khăn tay ra lau mắt.
Tôi hai hàng nước mắt rưng rưng mặt mày tươi cười. Trước hàng triệu triệu người xem truyền hình, mẹ con chúng tôi ôm nhau. Vô số người xem cũng rơi lệ vào thời khắc đó.
Tuy tôi diễn xuất vô số, nhưng tôi phải nói, màn kịch hay nhất của tôi, là vào năm bảy tuổi, diễn dịch tình thân chân thành một giọt máu đào hơn ao nước lã, ruột thịt liền tim, khán giả duy nhất, là mẹ tôi.+
http://kensaii.tumblr.com/

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

AI RỒI CŨNG KHÁC



Phía sau mỗi người là câu chuyện khác nhau
Và những nỗi đau đang âm thầm lặng lẽ
Họ giấu tổn thương vào bề ngoài mạnh mẽ
Đôi lúc bất cần cố nở nụ cười tươi!

Hãy đặt bản thân vào vị trí mọi người
Học cách cảm thông và yêu thương người khác
Đã sống trên đời ai chưa từng tổn thương, mất mát
Sao lại vô tình xát muối trái tim nhau?

Bạn có nỗi đau, tôi cũng có nỗi đau
Chỉ là tôi giấu đi, bạn thì mang ra chia sẻ
Cuộc sống mỗi người do chính mình tô vẽ
Đừng tùy tiện buông lời phán xét một ai!

Nếu đến một ngày ai đó đổi thay
Là chuyện hiển nhiên vì cuộc đời là thế
Đừng trách hờn hay oán than kể lể
Vốn dĩ sau này ai cũng khác mà thôi!
-St-


Nỗi buồn của ngày Tết
Là mẹ giục lấy chồng
Mà người yêu chưa có!
Lấy một mình, được không?

Quần áo còn chưa sắm
Ví tiền lại mỏng manh
Bạn bè cứ mời thiệp
Ăn Tết sao ngon lành?

Tết về khi còn bé
Là mừng tuổi có tiền
Giờ bước ra khỏi cửa
Là phải lì xì liền

Ôi trời là sắp Tết
Đang yên… sao lại về ?
Mình làm gì nên tội
Nghe tin này buồn ghê

Nghĩ nhiều, ôi mệt quá !
Có ai nuôi mình không ?
Nhưng đừng đòi cưới hỏi
Còn lâu mới lấy chồng

Mình còn đi du lịch
Mình tự do dài dài
Để còn chơi thỏa thích
Cần thiết gì bờ vai

ĐỜI NGƯỜI CÓ LẠ?



Cuộc đời của mấy thằng đàn ông, nhiều khi lạ lắm. Có nhiều thằng, vì người yêu phản bội mà gục ngã, đầu hàng trước cuộc đời. Đêm, trốn vào góc phòng, úp mặt vào gối. Rồi từ đó cả đời chẳng thể ngóc đầu lên giữa xã hội.

Cũng có nhiều thằng, nhìn người yêu mình lên xe hoa với một gã đàn ông khác, giàu có hơn. Bỏ một đêm thanh xuân nhậu hết mình với đám bạn thân. Rồi sáng hôm sau lại ngẩng mặt lên mà đón nắng mặt trời. Đời nó đã khá hơn nhiều lắm từ lúc em gái ấy đi lấy chồng.

Cuộc sống thì quá nhiều những chông gai, quá nhiều những lần cay mắt. Làm thằng đàn ông muốn mạnh mẽ vươn vai vỗ ngực xưng tên, muốn tìm một vị trí đúng tầm trong xã hội cần nhất là cái tinh thần vượt qua nghịch cảnh.

Những con chó ngày nay được nuôi trong sân nhà là vì mấy ngàn năm về trước đã cúi đầu cam chịu những cái vỗ đầu, những lần vuốt lông, cam chịu được nuông chiều. Cam chịu vì sợ những cơn đói thường trực nơi thảo nguyên. Để rồi từ đó chúng nó mất đi tự do mãi mãi.

Phần lớn những con sói ngày nay vẫn mãi lẩn khuất trong rừng hoang, tự do sải bước là vì mấy ngàn năm trước đã không chấp nhận sự thuần hóa. Để rồi không bao giờ biết cam chịu khuất phục dù chỉ một lần.

Đàn ông sống trên đời tạm thời thiếu cái gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng bao giờ buông bỏ hai từ : ý chí.

Đừng vì một lần thất bại mà mãi mãi cúi đầu.

Đừng vì một lần thất tình mà buông thả thân mình vào những điều sa đọa.

Đừng vì một lần thất vọng với bản thân mà mãi mãi đánh mất đi lòng tự tin của bản thân.

------------
"Cảm xúc là kẻ thù số 1 thành công"  (bản đặc biệt) có chữ ký của TS.Lê Thẩm Dương

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Một đời tẻ nhạt

cs.jpg
 
D Tony hỏi một bạn con dượng, năm nay con bao nhiêu rồi, bạn nói 30 tuổi. Hỏi, thế con nghĩ tuổi thọ con bao nhiêu thì hem hối tiếc, bạn nói dạ chắc sống tới 70 là OK. Hỏi tiếp, vậy con còn bao nhiêu năm tồn tại trên trái đất này, rồi thành đất thành cát, bạn nói dạ còn 40 năm nữa.
 
Gần cuối năm rồi, vậy là chỉ còn 39 năm nữa. Ước mơ khởi nghiệp ngành nghề gì, thì cứ làm đi. Đằng nào cũng làm, làm luôn chứ sao lại do dự mãi. Bạn nói con sợ cha sợ mẹ, ổng bả nghe con đi về tỉnh khởi nghiệp là mắng con chết. Rồi cha mẹ cũng mất, lúc đó hết sợ nhưng con già rồi, làm hem nổi. Bạn nói con sợ làm ăn bận rộn, hem có thời gian làm cho bạn bè buồn,…nó cũng có cuộc sống riêng, rảnh đâu mà nhậu với cà phê miết với mình. Bạn nói con quen sống ở thành phố, dịch vụ mọi thứ có sẵn, đông vui…giờ đi xa chịu sao nổi. Nuông chiều các thú vui thị thành cho bản thân, thì có kéo mãi cuộc vui được đâu. Có tiền, có sự nghiệp, có cơ đồ….thì có thể mua vui bất cứ lúc nào, mà còn vui cao cấp, vui “soang trạng”, vui quốc tế….chứ hem phải vui quận 1 quận 2, Hoàn Kiếm, Sơn Trà.
 
Cuối năm gặp nhao đi nhạo tất niên, vẫn chừng ấy câu chuyện và trải nghiệm. Cứ tự hỏi, tôi là ai, là ai. Câu này lẽ ra phải được trả lời trước năm 18 tuổi, rồi sau đó là câu “tôi đang tạo ra chính tôi, cái người mà tôi mong muốn”. Chứ trả lời được Tôi là ai thì già rồi, còn ý nghĩa gì nữa.
 
Rất nhiều bạn biết, nhưng kêu đi xa là sợ. Kêu làm là ngại. Nên thôi cứ ổn định:
“Sáng xách xe đi, tối xách về
Một ngày như hàng vạn ngày qua
Đang quẹt Iphone thì bạn gọi
“nhậu hem”, liền nói “chút tao ra”.
Rồi than thở cuộc đời tẻ nhạt.
Tẻ hay nhạt là do mình.
Xưa mình lấy gạo tẻ nấu thì sao thành xôi được.
Muốn bớt tẻ, bớt nhạt thì thêm bột thêm đường thêm muối.
Hoặc bỏ luôn cái nồi đó, nấu nồi khác. Lần này mình chơi luôn gạo nếp, nhiều muối, lá cẩm, lá dứa, gấc…gì đó cho nó nhiều màu.
Thì sẽ khác.
 
Nguồn: Cà phê cùng Tony Buổi Sáng 

Một đời ngao ngán


 
1. Đã 3 năm rồi ad mới gặp lại 1 bạn con dượng 9x. Hỏi thăm. Ước mơ du học: vẫn ước mơ. Ước mơ đi xa khởi nghiệp: vẫn ước mơ.
Hiện tại bạn: vẫn đeo bám ở thành phố ngột ngạt khói bụi, vẫn đi làm với chiếc xe máy, sáng đi tối về nhà trọ, việc chả ưa thích nhưng phải làm vì không làm thì biết làm gì bây giờ. Tối nào vừa về nhà là cầm Iphone trên tay say đắm vô đó, dù đang ăn hay đang trong toilet, trừ lúc tắm sợ ĐT vô nước. Ngủ cũng để cạnh, online tới 12h rồi mới ngủ, vừa mở mắt dậy đã quơ lấy ĐT coi liền facebook và tin nhắn. Cài 3G nên xe dừng lại đèn đỏ là móc ra coi. Vô quán cà phê, việc đầu tiên làm là móc ĐT ra, câu đầu tiên là “pass wifi ở đây là gì em ơi?” rồi mới gọi nước. Ai đăng cái gì lên là like liền, rồi phán đoán. Hình con A đang đi Phan Thiết, thằng B cũng có vẻ đang ở đó, và kết luận 2 đứa nó đang đi chơi với nhau. Xong lên nhắn tin hỏi đứa C, hình như A và B đang đi chỗ đó phải hem. Rồi tìm cách hỏi D, E, F….có đúng vậy hem.
Xong chưa hết, đọc tiếp bài khác về kinh tế xã hội với cái nhìn bi quan hoặc các bài chửi bới người khác trên mạng. Comment chửi thêm vô cho đã tức. Share về FB của mình bình luận thêm vài câu hằn học. Hỏi bạn chứ follow người tiêu cực chi vậy. Nó ảnh hưởng tâm lý mình ghê lắm á. Bạn nói quen rồi, tối nào không bực bội không chịu được.
2. Hỏi tiếng Anh thế nào, bạn nói vẫn đang học. Học online cho đỡ tốn tiền. Bạn ơi, việc học online mà thi IELTS này nọ đủ điểm để du học, người học chỉ thành công khi có 2 ĐIỀU KIỆN sau:
1. Đầu óc xuất sắc, thông minh hơn người. Nói sơ sơ hiểu liền. Đã có nền tảng cơ bản tốt, học chỉ để nâng cao trình độ hoặc cải thiện điểm.
2. Kỷ luật cực kỳ cao, học là học, dẹp hết mọi thứ, chú tâm vào học
Những người không có 2 điều kiện trên, thì có 10 năm hay 20 năm học online, trình độ vẫn vậy. Đang học, ai “Hi” là “hi” lại liền thì học gì nổi. Sách giấy không đọc nổi luôn, đi tập thể dục tập gym tập võ cũng không. Vì mê cái online quá.
Nếu mình không có 2 Điều kiện cần và đủ trên, thì phải đi học offline với giáo viên, bạn học. Nên đăng ký vào lớp học nào đó cho có kỷ luật, có giáo viên để hỏi, giáo viên Tây càng tốt. Nếu được, bỏ 60 triệu qua Philippines học luôn 2 tháng, vừa về nước là đăng ký thi IELTS luôn. Và học là hướng đến mục tiêu bằng cấp quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC…rồi xin đi làm chỗ có Tây, hoặc ra nước ngoài thực tập, xuất khẩu lao động, hoặc công việc có dùng tiếng Anh. Mình là thế hệ 9x, là phải đi, đi du học, du lịch, thực tập sinh, xuất khẩu lao động, trao đổi văn hóa, tình nguyện quốc tế, Aupair, working holiday…Đi vài năm rồi mới trở về, tầm nhìn rộng hơn để có thành tựu lớn lao hơn.
Đời có 80-90 năm thui, thọ lắm rồi đó. Mất 3 năm ngao ngán rồi, nếu năm 2017 này mình hem thay đổi thì cả đời còn lại cũng y chang vậy á.
Mà 100 bạn đọc bài này, chỉ có 1-2 bạn thay đổi thôi, chứ còn lại tối nay vẫn say đắm Iphone laptop à.
 
Nguồn: Cà phê cùng Tony Buổi Sáng 

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...