Đàn ông chúng ta trưởng thành qua những nỗi đau, chứ không phải vì năm tháng.
Quả thật đúng. Ở ngoài xã hội kia, có nhiều kẻ nhiều tuổi hơn tôi, nhưng lại sống ít hơn tôi rất nhiều.
Đàn ông không chí hướng, mới qua đôi mươi đã chấp nhận sống an toàn trong vòng tay bao bọc của kẻ khác.
Chịu sống yên phận vì sợ phải trải qua những ngày cần phấn đấu. Sợ va vấp, sợ phải thử thách. Không dám chịu trách nhiệm và áp lực để vươn lên.
Chịu sống yên phận vì sợ phải trải qua những ngày cần phấn đấu. Sợ va vấp, sợ phải thử thách. Không dám chịu trách nhiệm và áp lực để vươn lên.
Đến cuối cùng, khi qua cái tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống mới nhận ra rằng mình chẳng hề có thành tựu. Có người còn chẳng có lấy cơ hội một lần mời bạn bè một bữa vì được thăng chức, được lương thưởng, hay có được hợp đồng làm ăn béo bở.
Lúc ấy lại thở dài tiếc nuối cho một thời đã qua. Một thời mình từng sợ mất đến nỗi không đạt được điều gì.
Mà tuổi trẻ có gì để mất?
Mà tuổi trẻ có gì để mất?
Lúc nào bạn có cái gì đó thực sự giá trị để mất đi thì hẵng sợ. Bằng không, hãy cùng những sóng gió ngoài kia vượt biển lớn. Khi quay lại nếu không có một thuyền đầy ắp cá tôm, thì ít ra bạn cũng có một làn da rạn dày sương gió. Có những câu chuyện để kể cho những đứa con cháu phải lắng tai nghe.
Vậy đấy!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvnVậy đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét