Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Đôi khi nỗi nhớ của một người con xa Hà Nội lại chính là cái cảm giác ấm áp trong những ngày mùa giá rét.
Cái cám giác mà một sớm mai thức dậy thấy trời đã gió se se, hít vào buồng phổi một hơi toàn khí lạnh. Là lúc mẹ bảo lôi chăn bông ra đắp rồi cất đi đồng quần áo mùa hè. Là khi mọi món đồ ăn đều trở nên thơm hơn trong gió lạnh.

Và cái nhớ ấy, làm cho khói và mùi ngọt ngào của những món quà chiều ấm áp dù có ăn ở bất kỳ đâu cũng không thể tìm được vị ngon như ở thành phố ấy.
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...