Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Cuối tuần với một kẻ cô đơn, chẳng còn gì thú vị hơn là phóng xe lang thang khắp mọi ngả đường.
Gió rít bên tai và xộc thẳng vào tận cùng nỗi buồn. Phố phường nhòe nhoẹt sau lớp kính râm. Và nỗi buồn cũng theo gió cuốn bay đi ra khỏi tâm hồn.
Dắt xe ra và đi thôi. Cô đơn chẳng phải thứ để ta phải lưu luyến nữa.

Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...