Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Suốt những tháng năm tuổi trẻ của mỗi con người, đặc biệt là đối với những kẻ nhạy cảm, yếu đuối, bên cạnh nhất định phải có một đứa bạn thân. Vô tâm vô tính chút cũng được. Hâm hâm dở dở xíu càng vui. Nhưng chắc chắn phải là một đứa thật lòng yêu thương ta, thật lòng quan tâm ta, thật lòng cảm thấy xót xa vì ta, như anh chị em ruột thịt trong nhà. Bởi, trong lòng bất cứ ai, đều thường trực những nỗi buồn bã, muộn phiền riêng, chẳng thể sẻ chia cùng gia đình thân thuộc, càng khó để một mình cất giữ, kìm nén trong lòng. Cuối cùng, chỉ có thể nói riêng với một mình nó.

Đôi khi là dài dòng kể lể, khóc lóc.
Đôi khi là hàng tá sự phẫn nộ, giận dữ, uất ức.
Nhưng, cũng có đôi khi, chỉ là để nhẹ gõ vài ba dòng trong vội vã:
- Mày ơi... 
Phải làm sao đây?
Tao nhớ nó lắm rồi… : (

Hạ Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...