Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Có những người chỉ chờ một câu để ở lại. 
Nhưng
Lại có người chỉ cần ta dại một lần để bỏ đi. 
Có những người cho dù ta có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không đủ. Bởi đơn giản đối với họ ta chẳng là gì. 
Yêu thương có lẽ chỉ là sự thương hại. Hoặc trong khoảnh khắc nhất thời nào đó người đó thích nên mới nhận lời yêu ta. Nhưng chỉ là thích mà chẳng phải yêu. 
Có nhiều người luôn không thể nhận ra được hạnh phúc của mình cho đến khi mất đi người đã yêu họ thật lòng. 
Hạnh phúc vốn mong manh nhưng người ta lại tưởng nó bền bỉ. Ừ thì bền bỉ nếu được vun từ hai phía. Chứ không phải một người phá một người xây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...