Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

lại một cơn mưa nhẹ nhẹ, làm lòng có chút nhớ, chút thương. Có hay không khi trong lòng giấu đi cảm xúc nhưng môi vẫn nở nụ cười khi nhận được tin nhắn. 
Chợt nhận ra ta sợ khi một mình, một mình về nhà, mở cửa ra chẳng bóng ai, một mình nằm trên chiếc giường, một mình nằm ngó điện thoại đợi chờ tin nhắn quen thuộc. Cảm giác một mình đó vừa sợ mà vừa nhớ. 
Đôi khi ta muốn tận hưởng khoảng không tĩnh lặng, an bình, cảm giác tĩnh trong lòng. Nhưng khi được chia sẻ giữa hai mình, cảm giác đó là yêu thương, là bình yên. 

Apple

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...