Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

... Khi người không còn sống, ta đã âm thầm đảo lộn âm dương để được gặp người. Đó là ảo mộng một đời của ta, thật ngu xuẩn, khi người đã chết, nếu trở về dù nguyên hình nguyên dạng thì tâm can cũng đã thay đổi mất rồi...

Phù Dung.
Cuộc đời này kỳ lạ lắm, có những người đàn bà đi ngang qua đời ta chỉ với mục đích duy nhất là làm ta tốt hơn lên một chút, rồi lại rời đi.
Họ khiến ta thay đổi trong vô thức, có thể là về bề ngoài lẫn nội tâm. Họ dạy ta những bài học bằng cảm xúc, bằng hạnh phúc và đôi lúc là cả đau thương. Sự thật đáng buồn là dù muốn dù không sớm muộn gì ta cũng phải học thuộc nằm lòng.
Với những người đàn bà khiến ta đau khổ bởi sự bội phản. Đừng kích động, bạn tôi! Đừng bi lụy thêm chi cho đời buồn. Học được cách cám ơn một người không xứng đáng là một điều thực sự tuyệt vời đấy: ‘’ Cám ơn em đã cho tôi một bài học.’’ 
Lẽ giản đơn, đàn ông không thể trưởng thành nếu không có đàn bà. Và ngược lại.
Phụ nữ thường chọn nghĩa thay vì tình, bởi nghĩa là cái đậm sâu, tình là thứ mong manh dễ vỡ. Đàn ông thì ngược lại, họ chạy theo tình nên bỏ nghĩa đậm sâu.

Yêu là chuyện khó, giữ được tình yêu là điều khó hơn. Bởi mỗi ngày gặp nhau, cũng câu chuyện cũ để kể, cũng khuôn mặt cũ, nụ cười cũ, tối vẫn nhắn tin vẫn là câu chúc cũ sao mà không chán được. Nhưng người ta vẫn bên nhau cả những tháng cuộc đời, bởi sau yêu là thương, sau tình là nghĩa. Hết yêu nhưng vẫn còn sống được với nhau bởi thương, cạn tình nhưng vẫn ân cần bên nhau vì nghĩa. 

Con người mà sao tránh khỏi được những sân si, ra đường gặp một người lạ, xinh đẹp hơn, lịch lãm hơn người yêu mình cũng muốn rướn nhìn một cái, cũng xuýt xoa. Nhưng cảm xúc nhất thời đó không thắng nổi thương và nghĩa ngự trị trong tim. 

Người càng trưởng thành càng biết dặn lòng trước những cảm dỗ cuộc đời.

Anh luôn từng nghĩ không thể bên cạnh cô đó là một điều gì đó rất kinh khủng, kiểu như cả thế giới để sập xuống vậy. Nhưng rồi, sau những cốc rượu, những điếu thuốc tàn, khoảng không tối mờ trống rỗng. Những thứ không thể níu kéo vốn không dành cho mình, anh chấp nhận mọi thứ, kể cả sự yếu mềm không thường thấy ở bản thân.

Chấp nhận chia tay, đó là một sự giải thoát, khi mà cả hai không còn tìm thấy điều mình muốn từ người kia. Buông bỏ rồi lặng lẽ trở mình, đôi khi là một sự lựa chọn hợp lý nhất. Suy cho cùng thì ai cũng muốn tìm cho mình hạnh phúc, anh biết cô cũng vậy. Cám ơn cô từng ở bên anh, chỉ vậy thôi.

“Em có biết khi con thuyền rời xa bến đậu nó sợ gì không?”

“…”

“Nó sợ rằng khi quay về, ngọn hải đăng đã không còn sáng nữa”.

- Nepp

Thật VI DIỆU

Này người anh em !!

Này người anh em
Hai mươi mấy tuổi đầu, chưa kiếm ra nhiều tiền cũng chẳng sai. Khi ba mươi mấy tuổi vẫn dậm chân tại chỗ mới là điều đáng trách.

Này người anh em
Thất bại một cuộc tình thì có gì mà bi lụy trong bia rượu. Làm thằng đàn ông yêu được bỏ được, tìm đến những cơn say triền miên ngày dài chẳng khác nào tự hại chính bản thân mình. Tình đi cứ để tình đi, đừng khóc lóc níu kéo, nên nhớ trong tình yêu chẳng có kẻ ăn mày.

Này người anh em
Hãy dành mỗi ngày một giờ đồng hồ để chạy bộ, tập thể dục. Hai mươi mấy tuổi còn thấy mình khỏe nhưng mỗi đêm bụng bia lại to dần. Đừng để năm ba mươi mấy đã bị vợ chê than “yếu”. Sức khỏe là điều quan trọng nhất, không có sức khỏe hạnh phúc cũng nằm ngoài tầm tay với.

Này người anh em
Hãy chọn bạn mà chơi.Thời buổi này bè thì nhiều bạn thì ít, đã đến lúc nhận ra “tình bạn cũng không chơi trò qua đường”. 

Này người anh em
Hãy chọn phụ nữ mà yêu. Hãy chọn cô gái hiểu mình, đừng chọn nhan sắc. Và khi đã tìm thấy, hãy cho cô gái ấy một điểm tựa an toàn. Với phụ nữ cảm giác được chở che, an toàn quan trọng hơn cả sự lãng mạn.

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

“Tôi luôn cảm thấy khổ sở khi nhìn những mối quan hệ của mình đi đến hồi kết mà không biết phải làm gì. Có người trách tôi sao không cố gắng níu giữ lấy, tôi chỉ muốn hỏi, trên đời có điều gì tàn nhẫn hơn một trái tim đã đổi thay. Người ta giờ đã khác rồi, tôi cũng đâu còn như xưa, tôi còn có thể làm gì đây, tôi có tư cách gì đây. Nếu có thể níu chặt lấy người ta và gào khóc như một đứa trẻ: “chúng ta trở về như trước đây đi” và mọi chuyện diễn ra y như vậy… Nếu có thể như vậy…

...Chúng ta như những tiểu hành tinh đơn độc, tình cờ gặp thấy nhau trong dải ngân hà rộng lớn này, thân thiết và vui sướng, nhưng lại không biết rằng mỗi một giây ngắn ngủi trôi qua, chúng ta cũng dần di chuyển cách xa nhau rồi. Tôi vẫn nhìn thấy bạn ở đó, trong tầm mắt tôi, nhưng tim của chúng ta từ khi nào đã cách xa nhau hàng ngàn km. Rồi bạn và tôi cũng theo quỹ đạo của mình mà lướt qua nhau, chỉ để lại những câu hỏi dở dang và vụn vỡ kỉ niệm, theo thời gian dần nhạt nhòa khiến ta mỗi lần nhớ đến lại thấy chua xót.

Thân thiết đến vậy, chúng ta cũng không làm gì sai cả, tại sao cuối cùng vẫn xa nhau?”

- Sưu tầm-

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...