Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015


Tôi vùi mình vào khói thuốc và men rượu sau hôm đấy em à…

Thật kỳ lạ, giữa dòng người xô bồ tôi vẫn nghe thấy tiếng em,tìm kiếm bóng hình quen thuộc của em.

Dạo này em gầy đi nhiều đấy,em mệt phải không? Tôi nhớ em nhiều lắm!...Nhưng lại ko thể đến gặp em, chỉ đứng nhìn em từ xa, bởi tôi sợ em ạ, tôi sợ tôi sẽ ôm lấy em ,tôi sợ tôi lại ích kỉ, cản trở tương lai của em.

Sáng hôm em về, không hiểu sao tôi lại muốn gặp em đến thế,chỉ cần xe vẫn ở bến tôi sẽ đuổi theo em, nhưng chỉ 10 phút ,tôi lỡ chuyến xe ấy rồi..."Em đi rồi" ,tôi và em, chúng ta xa cách, tôi lại phải yêu em như cách ngày đầu tiên yêu em, nhưng lần này chỉ mình tôi thôi, thỉnh thoảng nhớ em làm tim tôi lại nhói lên và nó nhắc nhở rằng: tôi vẫn sống.



Sau ngần ấy năm, tôi lại có thêm một điều để ghét bản thân mình, tôi vẫn nhớ em…

Bên tôi, trời đang mưa rả rích. Bên em thế nào ?

Trời đẹp chứ…

- I'm Nepp -
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...