Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Cuối cùng thì tóc chúng ta cũng không còn xanh… Cuộc đời này nhiều sương gió quá, chúng ta mới có trải qua bao nhiêu mùa xuân đâu? Vậy mà đã phát hiện ra bản thân không còn đủ sức lực để điên cuồng yêu một người nữa…
Đến cuối cùng thì chúng ta cũng vì hai chữ “cuộc đời”, chấp nhận hiện thực, chấp nhận sự phũ phàng của nó để rồi yên lặng trở về với cuộc sống riêng của riêng mình. Năm đó chúng ta đã từng điên cuồng, vậy mà đến hôm nay lại phát hiện ra tóc đã có sợi bạc…đáng buồn thay…
Cuộc đời, cho dù có nói trăm ngàn lời yêu thương thì đến cuối cùng cũng vẫn quay về làm người xa lạ. Đến khi chúng ta phát hiện ra, thì thứ tình yêu nồng nhiệt nhất sớm đã qua đi mất. Xót xa nhất, cũng chỉ có thế, người mà chúng ta hết lòng hết dạ yêu, lại không phải là người cùng mình đi đến cuối đời.
Thế nhưng chúng ta đều thay đổi rồi…không quay lại được…
Written by Moctieungu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...