Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Con nhớ khi còn mẫu giáo, chỉ có ba hay mua cho con đồ chơi khi con đòi mỗi lúc chở con về.

Lên cấp II, III ba thỉnh thoảng lại cho con tiền đi chơi cùng bạn bè. Lên đại học, ba cho con tiền mua cái walkman mà con thích, thậm chí còn nói chở con đi mua.

Cách đây bốn năm, ba lấy tiền lương hưu mua cho con cái smart phone đầu tiên. 

Đến hôm nay khi ngồi nói chuyện trên lan can, ba đứng hút thuốc, con gắt là ba đừng hút thuốc lá nữa. Hôm nay con vừa đi đám ba của anh bạn về đã nẫu ruột rồi, rồi về nghe mẹ ở nhà hàng xóm bên cạnh khoan tường nên ba nhức đầu cả ngày chiều nay còn đi lấy thuốc uống.

Rồi con kể là con đang thiếu tiền thì lúc sau ba lại đặt tờ tiền này trên bàn con, bảo học trò cũ cho ba lâu rồi chưa đổi cũng không tiêu gì. Cầm lấy Tết có tiền trả ba rồi hai ba con đi mua phong lan chơi Tết là được.

Ba ít nói, sao ba hay làm con bất ngờ vậy ba.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...