Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Có đôi lúc, nhiều thứ thật dễ dàng nằm trong tầm tay nhưng chưa bao giờ hứa hẹn rằng nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn.

Có thể hôm nay bạn vì người nào đó mà nở nụ cười nhưng ngày mai chính họ sẽ khiến bạn phải khóc.

Quote from blogradio.vn BlogViet Vietnamnet
Minh họa: Hương Giang

“Duyên do trời định, phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là do duyên may, nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn.”

[Nguồn: weibo | Dịch: Thiên Lam]
“Trong tình yêu, có vai chính thì cũng có vai phụ. Vai chính luôn là người chịu mệt mỏi và vai phụ luôn là người bị tổn thương.”

[Nguồn: weibo | Dịch: Thiên Lam]

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

“Đơn giản là có ai đó để yêu đã là một điều may mắn. Trái tim bạn cần những rung động, những cảm xúc, và cả những nỗi buồn. Nếu không, nó sẽ không thể hoạt động một cách bình thường… Người mà bạn yêu, dù không đáp lại tình cảm của bạn, thì họ vẫn dành cho bạn một món quà. Họ trở thành nơi để gửi gắm và nuôi dưỡng những cảm xúc tốt đẹp . Họ là một trải nghiệm để bạn trưởng thành hơn.”
Càng lớn,chúng ta càng kiệm lời với những kẻ không thân và ít gây tranh cãi với những kẻ không đáng.
Và bình thản với những kẻ tán tỉnh,và cười nhẹ với những người thân quen.
Và thở dài với chính mình !
Mọi thứ trở nên rất bình lặng khi trưởng thành,bởi vì đã có rất nhiều va vấp mà chúng ta buộc phải trải qua.
Và tình yêu là một trong số đó

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015


"Khi người ta trẻ, người ta thức khuya chỉ vì một cuốn tiểu thuyết hay vì một tập phim dang dở.

Khi người ta trẻ, người ta cặm cụi trước máy tính hàng giờ liền, mặc cho ba mẹ dọa cúp cầu dao.

Khi người ta trẻ, người ta chạy xe như bay trên đường vì trễ hẹn.

Khi người ta trẻ, người ta hồ hởi với mọi thứ xung quanh.

Nhưng, người ta quên yêu chính bản thân mình."

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

“Chúng ta đều giống như trẻ nhỏ: ngang ngược cũng bởi vì ỷ lại, lễ phép bởi vì xa lạ, chủ động bởi vì quan tâm, không còn liên lạc bởi vì cảm thấy bản thân là dư thừa.”

[Nguồn: weibo - Dịch: Hòa Hỏa]
“Có những người dù xa nhau bao lâu nữa nhưng khi gặp lại trong họ vẫn mãi cảm giác ban đầu. Ngược lại có một số người chỉ cần quay lưng lúc đó đã hoàn toàn xa lạ. Xa lạ đến mức chỉ cần cái chạm nhẹ cũng khiến ta rùng mình.”

[Khói bay về trời - Bão & Hà Mạnh Luân]

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Không phải cứ mắt không thấy thì tim không đau.
Nhiều khi, điều mà con tim cảm nhận được cũng đủ giết chết chính nó.

Có những buổi sáng thật tồi tệ, hẳn như việc vừa thức dậy đã bị ném thẳng ra khỏi cuộc đời ai đó, không giải thích, không cơ hội, không luyến lưu. Ta như được thả rơi tự do từ không trung rồi rớt xuống một cách thảm hại giữa phố, 

Hết người lạ, rồi người quen, tất cả cứ dần rời đi như những người ngang qua nhau giữa phố. Đôi lúc còn dửng dưng đến độ, ta không được chào.

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

“Chẳng có cô gái nào muốn luôn phải mạnh mẽ cả, chỉ là cô ấy đang chờ đợi một lý do, một lý do khiến cho cô ấy có thể từ bỏ sự kiên cường miễn cưỡng của chính mình.”

[Nguồn: weibo - Dịch: Hòa Hỏa]

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

“Tôi đã từng nghe đi nghe lại một bài hát, lí do đơn giản là vì người đó rất thích nghe bài hát này. Có những đêm cuối đông, tôi vẫn bật nhạc nho nhỏ, đeo tai nghe và nghĩ xem người đó nhớ ai khi nghe bản nhạc này. Tôi tự hỏi, nếu ca khúc này phát lại trăm lần, vậy có lần nào người đó nhớ về tôi trọn vẹn?”

- Mọt Mỹ -
Chúng ta đã qua rồi cái thời yêu bằng tai, tình yêu không phải bằng lời nói là được. Trăm câu nói “Anh sẽ cho em” cũng không bằng một hành động “Em cầm lấy đi”. Ngàn cái tương lai tươi đẹp cũng không bằng một hiện tại ấm áp.

[Nguồn: weibo - Dịch: Thiên Lam]

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

“Khi một ngày, bạn nhận được tin báo người thân của bạn mất đi, bạn mới nhận ra rằng hóa ra nước mắt dành cho tình cảm nam nữ hay những chuyện vụn vặt lo sợ cô đơn đều là thừa thãi.”
Đó là cái cảm giác trên đầu trời sập xuống, dưới chân đất cũng sụt xuống.... Đó là cảm giác không có biết đến nỗi đau vì đã đi đến tận cùng nỗi đau, ko còn gì để mất nữa !
Mọi người xung quanh hay an ủi rằng "cố lên!", nhưng đó là câu nói vô dụng nhất trên đời này. Bởi vì những ai chưa trải qua nỗi đau thì ko bao giờ có thể hiểu đc cả !
Có những lúc :
• Chúng ta cần dừng lại...
• Để thấy mình, có bước quá nhanh không...
Có những lúc :
• Chúng ta cần im lặng... 
• Để nghĩ suy, có nói được điều gì... 
Có những lúc : 
• Chúng ta cần khoảng trống... 
• Để thấy rằng, mình có thực sự cần nhau!


Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

“Mỗi sáng thức dậy, bạn nhận ra mình có một người để nhớ, rồi cũng chợt hiểu rằng bạn đang nhớ người không thể là của mình. Có bình minh nào buồn hơn như thế không?”

- Mọt Mỹ -
“Có đôi khi người ta mong mỏi rất nhiều từ một người, nhưng đến khi được người đáp trả, ta đã không còn tha thiết muốn nhận nữa. Vì qua đi giây phút đợi chờ, mọi sự hồi đáp đều trở nên vô nghĩa.”

- Mỹ Trần

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Giá quay ngược chiều năm tháng

Tuổi thanh xuân luôn có cái cớ để sống theo ý bản thân, va vấp quá nhiều khiến lý trí có thể chín chắn nhưng trái tim có thể sẽ chai đi vài phần và nhận lấy về mình những thương tổn cho đến mãi về sau vẫn không thể quên được.

[​IMG]

Có những ngày trôi đi thật chậm, gió lãng đãng buông rủ nằm im chẳng buồn cựa mình thức dậy. Tôi thấy lòng mình rạo rực những hồi ức xưa cũ cứ mon men lần tìm về theo lối dẫn thời gian. Một chút bâng khuâng, một chút buồn, một chút nuối tiếc một chút xa. Ngỡ như thời gian xoay vần chuyển nhịp, đi hết một vòng lại quay về ngày xưa thì tốt biết mấy. Sẽ chẳng phải ngồi đây để xót xa thèm được giá quay ngược chiều năm tháng để tìm lại quá vãng một thời không bao giờ bán vé khứ hồi.

Những chuyến tàu vẫn luôn có vé lượt đi và lượt về, nhưng chuyến tàu thời gian thì lượt đi được đánh đổi bằng rất nhiều điều còn lượt về thì chỉ có thể tìm lại bằng ký ức và nỗi nhớ cùng những day dứt, nuối tiếc.

Những năm tháng ấy trôi đi vội vã, đếm thời gian đã xoay đi không biết bao nhiêu vòng tôi nhận ra mình đánh rơi, bỏ lỡ rất nhiều điều dù bằng cách nào cũng không thể tìm lại. Quá khứ từng rất êm đẹp và hạnh phúc, đã từng buồn và khóc rất nhiều, đã từng sống để ngày mai không hối hận nhưng tuổi trẻ luôn có những bồng bột và sai lầm phải đánh đổi để trưởng thành.

Tuổi thanh xuân luôn có cái cớ để sống theo ý bản thân, va vấp quá nhiều khiến lý trí có thể chín chắn nhưng trái tim có thể sẽ chai đi vài phần và nhận lấy về mình những thương tổn cho đến mãi về sau vẫn không thể quên được.

Tuổi thanh xuân, có thể chúng ta đang để nó trôi qua một cách vô nghĩa mà không chịu làm gì trước khi kịp nhận ra điều gì đó. Là những ngày mải miết chạy theo những điều vô bổ, cố bám riết lấy một người không thuộc về mình, tự hành hạ bản thân bằng dằn vặt và đau đớn, tự cứa sâu vào lòng những thương tổn cần nên buông bỏ.

Là những ngày người ta đến, thực tâm yêu thương ta nhưng bản thân lại rũ bỏ. Một sáng mai thức dậy, giấc mơ vỡ vụn, lòng nguội lạnh, người cũng đã chẳng thể nán lại bên đời ta nữa, thế là qua mất rồi bao cơ hội được yêu. Tuổi thanh xuân hụt hẫng muốn chạm chân tới mặt đất nhưng đã đi quá xa những tháng ngày êm đềm đó.

Những ngày xa rất xa đó, khi tất cả chúng ta còn trẻ, vì tuổi trẻ luôn là cơn mưa dông nhiều xúc cảm và nhiều dư vị nhất, cay đắng, ngọt ngào, hạnh phúc hay mặn chát; dù thế nào thì vẫn muốn được nếm trải hết tất thảy điều đó. Cho đến về sau mọi thứ đã không còn vẹn nguyên như xưa nữa, con đường dẫn về thuở đó cũng nhàu nát và bạc phếch mùi vị cuộc đời.

Lúc đó nhớ về quá khứ chỉ là muốn tìm lại chuỗi ngày đã-từng-bình-yên-nhất-dù-lòng-không-bình-yên để biết rằng không nên vứt bỏ nó. Chính những va vấp, dằn vặt đó, ta mới trưởng thành. Ta hôm nay không còn là ta của ngày xưa nữa, nhưng lại được xây dựng nền móng từ những ngày đó.

Lúc đó tạm thời dừng chân lại, không bước nữa và nhìn về chặng đường đã qua, tức tưởi lần tìm về quá khứ để chỉ tốt lên rằng “Giá quay ngược chiều năm tháng” có thể bản thân sẽ làm được nhiều hơn và có thể sẽ chẳng làm được… Tuổi trẻ luôn có những lý lẽ vừa thừa vừa thiếu như vậy.

Tìm lại quãng thời gian đó để nhặt lại ký ức xưa vụn vặt dường như là điều không thể, vì năm tháng đã bào mòn cả lý trí và tình cảm của mỗi người.

Chúng ta đã học được gì từ năm tháng đó, là sự thứ tha, là biết chấp nhận, kiêu hãnh đúng lúc và hiểu được có những thứ đừng nên cố chấp giữ, chỉ thêm chuốc thêm muộn phiền, đừng trông chờ vào người khác quá nhiều và cũng đừng vì ai và khổ đau quá lâu. Học cách trân quý bản thân là chúng ta đang trân quý chính cuộc đời mình, thế là đủ.

Quá khứ đã trôi qua không lấy lại được, như một cốc nước tràn ly, dẫu cố gắng vớt vát cũng vô nghĩa. Chi bằng có thể để nó đi bình lặng và sau này tìm lại để nhận lấy những an yên.

Giá quay ngược chiều năm tháng, chỉ là giá mà thôi, có lẽ chúng ta vẫn sẽ làm như những gì đã làm. Đơn giản là ta tin cái gì cũng có lý lẽ riêng của nó…

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

“Người đàn ông thực sự yêu bạn là người đàn ông có thể đôi lúc vô tâm, nhưng họ sẽ cố gắng không để bạn bước ra khỏi đời họ! Người phụ nữ thực sự yêu bạn là người phụ nữ luôn giận bạn vì những điều tưởng như vô lý, nhưng họ luôn quan tâm và dính lấy bạn!”

Vì vậy, đừng khó chịu vì vô tâm là khoảnh khắc đôi lúc của người đàn ông. Đừng khó chịu vì giận hờn là khoảnh khắc đôi lúc của người phụ nữ.
“Mỗi người chỉ có một trái tim, tự đau cho mình còn chưa xuể, em không yêu lấy mình, thì ai sẽ yêu em?”

[Ngoảnh lại hóa tro tàn - Tân Di Ổ]
“Với một số người, không phải duyên phận cứ đến sớm là sẽ thuộc về nhau. Duyên phận đến trễ nhưng đúng lúc cũng là cái duyên của cả một cuộc đời.”

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

“Tất cả những gì một cô gái cần là một người đàn ông chứng minh cho cô ấy thấy rằng, không phải tất cả đàn ông đều giống nhau.”
Đôi khi, con người ta thích một mối quan hệ vừa phải, không cần quá đam mê, không cần quá nồng nhiệt...

Yêu ít thôi nhưng miễn là dài lâu...

Hứa ít thôi nhưng miễn là làm được...

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

“Tình cảm là thứ không thể thỏa hiệp. Rất nhiều khi bạn biết mình đang dấn thân vào một mối quan hệ đau khổ nhưng bạn không thể quay đầu. Đó chính là thứ tình yêu vừa dũng cảm vừa ngốc nghếch. Nhưng ít ra bạn được sống và vỡ theo cách của riêng mình.”

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

“Sẽ không có một mảnh ghép nào đúng cho tất cả các khoảng trống, cũng như không có một người yêu lý tưởng nào cho tất cả mọi người. Nên điều quan trọng là khi tìm ra người mà mình thật sự muốn gắn bó, thì hãy yêu thương và tôn trọng hết mình. Yêu và tôn trọng. Rồi tình yêu sẽ chỉ cho bạn chính xác cách trở thành một người lý tưởng như thế nào.”

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

“Nếu người tôi yêu thương gặp trắc trở. Tôi không bao giờ có ý nghĩ *hãy để họ một mình bình tâm trở lại*. Tôi sợ họ nghĩ đến những điều không hay. Trước khi họ có thể tự mình khai sáng, ít ra phải có ai đó cho họ biết, rằng họ không-chỉ-có-một-mình.”
“Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé…”
Mỗi câu chuyện tình thường là như vậy, bắt đầu với: “Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em”, nhưng đến cuối cùng lại kết thúc bằng: “Anh chúc em hạnh phúc”.
“Yêu thương quá sinh ra gò bó, quan tâm quá sẽ khiến mất tự do, ghen tuông quá cũng mất vị tình yêu và cái gì cũng thế, chạm đến chữ đủ sẽ chạm được hạnh phúc tròn vị.”

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

"Thích thích một ai đó là cảm giác thật tinh khiết. Và mong manh níu giữ.
Khi người ta thích nhau, là chẳng đòi hỏi gì nhiều, không trói, không buộc, không ép uổng nhau cưới xin, không buồn bực, không hậm hực, không ghen tức, không thách thức nhau ai đau hơn ai nếu tình tan vỡ. Chỉ tha thiết được thích thích trong veo. Ngại ngùng một chút, bối rối một chút, thổn thức một chút, nhớ nhung nhiều hơn một chút. Chẳng cần dài, ngắn cũng được, nhưng phải đẹp.
Thậm chí người ta có thể thích từ năm này qua năm khác mà chỉ cần thi thoảng nhìn thấy mặt nhau: à người kia vẫn sống tốt kìa. Thậm chí sống giữa bầu trời rộng lớn này, cảm giác có nhau cùng tồn tại, là đủ vui rồi.
Khi chỉ thích thôi, đến thơm vào má cũng thật dịu dàng, vì người đang bối rối. Và ôm thì thật là tuyệt vời, vì còn nhiều điều ngập ngừng chưa nói ra.
Còn nhắn tin, gọi điện, thậm chí trò chuyện lúc mà người ta thích nhau. Sẽ có những đoạn lặng im. Sẽ có những câu đứt quãng. Vì còn điều bí mật. Vì tâm hồn đang để ngỏ. Đợi khám phá nhau....
...Nếu chỉ thích, người ta sẽ làm chậm cả thời gian, xong rồi thì coi như một cơn gió nhẹ đi qua. Mà gió thì, ai giữ được gió đâu? Mình chẳng qua thích một cơn gió tự do thôi mà.
Uầyy. Thích được thích ai đó thì thiệt là thích đó mà"
Đêm đêm, tôi tự giấu mình vào góc khuất của tuổi trẻ, tự tay viết lại một hành trình dài từng bắt đầu rồi kết thúc. Năm tháng êm đềm chẳng còn gì để bừng cháy, tôi như thấy mình đang hòa cùng hạt cát trắng, gió cuốn rồi bay đi, nhạt nhòa, lơ lững.
Ai mà chẳng có phần giả tạo, ai mà chẳng thay đổi, ai cũng không phải là ai của ai. Vậy cớ gì bạn phải quan trọng hóa một người, hay một chuyện gì đó tới nhường ấy?

[Nguồn: Weibo - Dịch: Hòa Hỏa]

Một người có yêu bạn hay không, thực chất cũng chẳng quan trọng. Kết hôn không phải bằng với việc sẽ hạnh phúc, độc thân cũng không phải là bất hạnh. Bởi vì chúng ta đến với thế giới này một mình, khi rời bỏ thế giới này cũng không thể đem theo bất kỳ ai. Một mình sống qua ngày, chỉ cần trong tim cảm thấy vui vẻ, đó chính là hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy mà thôi!
Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ, cũng bởi họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên. Và cũng để nhận ra ta đã từng là một kẻ nhẫn tâm nhưng đầy cô độc...

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

"Con người thường không biết mình mong chờ điều gì cho tới khi nó thực sự xảy ra. Tôi nghĩ điều ấy rất đúng. Trong cả tình yêu. Chúng ta sẽ không biết ai là người mà ta mong đợi cho đến khi người ấy đi mất.
Có những thứ chỉ đến một lần trong đời.
Vì vậy những cuộc hội ngộ mới trở nên quý giá. Vì vậy mà con người phải trân trọng mỗi thời khắc họ trải qua để không phải hối hận vì bất cứ điều gì." 

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu..

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.
Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu – yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.
Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: “Cuộc sống không thể thiếu tình yêu”.
Bút pháp của Trịnh Công Sơn
“Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi phát hiện thấy mình mất đi khả năng diễn đạt và tâm tình. Trong đám đông, sắc mặt tôi luôn lạnh lùng, xa cách. Đối diện với người lạ, không có gì để nói. Đụng phải điều ấm ức, bỏ luôn. Gặp phải việc biệt ly, không níu kéo. Chưa từng kể lể. Cũng chưa hề giải thích.”
“Làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền chứ. Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi nhưng người nghe thì cứ nhớ hoài.”

[ Nguồn: weibo - Dịch: Thiên Lam]

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Trưa, ngồi đọc truyện ngắn 100 chữ.

Trưa, ngồi đọc truyện ngắn 100 chữ.
“Lúc còn nhỏ mỗi lần thấy mẹ đi chợ về là cô lại lao ra lục giỏ để tìm cái bánh hay gói bỏng ngô. Và mẹ chẳng bao giờ làm cho cô thất vọng cả.
Lớn lên, cô lập gia đình và có hai đưa con. Mẹ cô bây giờ đã già đi, suốt ngày bà quanh quẩn bên lũ trẻ. Mỗi lúc đi chợ về cô cũng hay mua quà cho con, nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến mẹ. Cô không hiểu rằng những lúc ấy mẹ cô cũng thấy buồn và tủi thân.
Ngày mẹ ốm nặng phải đưa vào bệnh viện, cô mua nào là cam, nào là bánh nhưng mẹ chẳng thể nào ăn được nữa cho đến ngày mẹ ra đi mãi mãi. ”
Lại nhớ một truyện dân mạng hay share nhau, về ông bố già ốm yếu hỏi người con “Con gì đậu cửa sổ kia” đến 30 lần, cậu con trai trả lời lần thứ 30 kèm theo nỗi bực dọc khó chịu. Ông bố mới kể về việc ngày xưa, lúc cu con mới vài tuổi đã từng hỏi hàng chục lần tương tự, ông bố trả lời với niềm phấn khích sung sướng.
Chả nói đâu xa, nhớ ngày xưa tuy học mình học thiết kế nhưng dính đến máy tính, thành ra hay được nhờ cài win dạo với diệt virus, thỉnh thoảng tư vấn mua máy, hướng dẫn phần mềm bla bla bla. Tính cũng hay giúp người nên nhiệt tình. Ấy thế mà cứ bố nhờ gì về máy móc là kiểu gì cũng vừa giúp vừa mặt xưng xỉa. Để đến khi bị mẹ mắng cho, mới nhận ra là sao mình giúp người ngoài nhiệt tình mà mình cứ khó khăn với bố thế, kiểu suy nghĩ trẻ trâu hồi đó là thấy việc giúp bố cài phần mềm hay diệt virus là việc gì đó rất lằng nhằng, trách nghiệm chẳng khác gì việc dọn phòng lau nhà :(.
Giờ ngộ ra rồi, sửa nhiều rồi, gia đình là cần vun đắp từ những điều nhỏ nhỏ như vậy.

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...