Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015



"Đó là cảm giác như thế nào? Khi mà bạn nhớ một người đến da diết mà người ấy lại quá hững hờ? Khi bạn mong chờ từng giờ, từng phút để người ấy xuất hiện, nhưng khi người ấy xuất hiện, cũng vô tình hay cố ý bỏ qua sự tồn tại của bạn, hờ hững, mặc kệ bạn trong mong chờ…

Nhớ một người, là khi trong một ngày, mở mắt ra và trước khi nằm xuống và nhắm mắt vào bạn đều nghĩ về người ấy. Bạn mong chờ sự xuất hiện của họ, mong chờ họ sẽ nhìn hướng bạn, nở một nụ cười hay hỏi thăm chỉ một câu…

Nhớ một người, là khi thấy người ấy bạn vui mừng, bạn hồi hộp, bạn muốn nhìn vào đôi mắt của người ấy, nghe giọng người ấy, đôi khi muốn bắt chuyện nhưng lại e ngại, sợ hãi người ấy cảm thấy phiền, lo lắng người ấy không quan tâm…

Nhớ một người, nhưng sao người ấy quá hững hờ, khiến bản thân tự hỏi, tại sao người ấy lại bỏ lửng mọi thứ khi chính con người ấy đã bắt đầu một câu chuyện?"

-Moctieungu-

Rourou
"mỗi con đường mà ta đã một lần đi qua trong đời, mỗi khi nhớ về đều mang trong lòng cảm xúc khó tả..
Con đường gắn với những cảm xúc đầu đời, gắn với thời sinh viên con đường có nắng ấm và nụ cười.
Cũng là một con đường mưa, khi mà e khóc bước đi dưới trời mưa, anh chẳng níu lại...Đó là con đường mưa và nước mắt...

Dẫu quá khứ có là nụ cười hay nước mắt...thì bước qua nó, cảm giác vẫn nhẹ nhàng và bất giác trên môi chỉ nở một nụ cười...
Con đường em rời xa anh lần cuối để mưa xối xả...mà chẳng xối được nhớ thương trong lòng...Chỉ giấu đi được nước mắt...

Rồi thời gian trôi đi, em sẽ chẳng nhớ hết được tất cả con đường...Em sẽ chọn con đường nào để nhớ về anh? "

By Hoài Thương
Tin mình đi, sẽ có những ngày bạn cảm thấy chán ghét thế giới này kinh khủng. Vậy nếu chúng ta không thể thay đổi toàn bộ cục diện, chi bằng hãy thay đổi chính mình. Ít ra là biết tự làm cho mình hạnh phúc, thứ hạnh phúc chẳng phụ thuộc vào bất kì ai cả. :)
-Gemi-

“Khi người khác nói rằng bạn có vẻ luôn bình tĩnh và dửng dưng, chỉ có bản thân bạn biết, sự bình tĩnh và dửng dưng lúc này đã đổi bằng bao nhiêu nước mắt; sóng yên phẳng lặng giờ này phút này đã từng bị đắm chìm bởi bao nhiêu con sóng. Tất cả thất bại và đau đớn, tất cả trải nghiệm trong cuộc đời đều là để đào tạo, rèn luyện bạn. Đừng nói năm tháng tàn nhẫn, kỳ thực nó đã rất dịu dàng đối với bạn.”

[Trương Tiểu Nhàn - Jini dịch]
 

Khi người ta muốn ở bên cạnh nhau, mọi điều vô lí cũng trở nên hợp lý.
Vài người họ lạ lắm ...
Họ càng biết tình cảm của mình dành cho họ 
Thì họ càng khinh thường :(
"Thế giới không tồn tại sẵn những con đường, đường là do người ta đi nhiều mà thành. Nên bước trên con đường không giống người ta không có nghĩa là mình sai, họ đúng. Cuộc đời chỉ có những ai sống thuyết phục hơn thì số đông sẽ nghiêng về. Mà nhiều khi, người ta vì sợ cô độc mà chọn đứng về phía số đông chứ không hoàn toàn vì họ thích.
Con người suy cho cùng vẫn chỉ là những kẻ yếu đuối cứ tự nhìn cái bóng của mình phản chiếu qua ánh mắt người khác rồi tự hỏi mình có làm mất lòng ai không, có lố bịch không thay vì tự hỏi, mình có hài lòng, có hạnh phúc không."

-Sưu tầm-

Rourou

  Bài viết này khá hay, mong các cậu có thể đọc tới cuối. Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp. Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu...